Làm kỵ sĩ của riêng anh

Giọng nói của huấn luyện viên trưởng đi theo đường truyền tiến vào headphone hỏi Choi Hyeonjun rằng anh đã chắc chắn cho sự lựa chọn của mình hay chưa. Khi ban pick, trong muôn vàn các kế hoạch được ban huấn luyện đề ra, quyết định cuối cùng vẫn sẽ nằm ở tuyển thủ. Bạn cảm thấy mình tự tin nhất ở con tướng nào, phong độ ngày hôm nay có phù hợp để cầm con tướng ấy hay không, con tướng nào bạn thuận tay nhất hay liệu bạn có quyết định sẽ chơi an toàn,.... Chỉ khi đặt chân vào tình thế bất ổn, ban huấn luyện mới bắt đầu chọn tướng thay cho bạn.

Choi Hyeonjun không chút nghĩ ngợi, đưa tay chỉnh mic theo thói quen, gật nhẹ đầu:

"Vâng ạ"

"Em chắc chắn sẽ làm được"

Và rồi Gwen được chọn. Như dự đoán của bao người.

Choi Hyeonjun biết rõ khoảng thời gian gần đây xung quanh anh luôn có rất nhiều sự hoài nghi và phán xét. Ngay cả chính bản thân anh cũng cảm thấy phong độ của mình hiện đang không ổn định. Sai lầm này kéo theo sai lầm khác, đôi khi chẳng có sai lầm gì nhưng lại thiếu đi một chút may mắn. Tại trong một ván đấu khi anh trở thành core chính của đội, những điều được kể trên luôn xuất phát từ chính lane của anh.

Bao nhiêu feedback Choi Hyeonjun đều ghi nhớ, cày rank những vị tướng mang thiên hướng carry đến phát điên, anh có thể dễ dàng nhận ra được vấn đề mà mình đang gặp phải. Thế nhưng, việc thay đổi không phải một sớm một chiều.

Cứ sau một ván thua, lại tiếp tục tập luyện, ngỡ rằng bản thân đã nắm chắc không phạm phải những sai lầm cũ thì bắt đầu những sai lầm mới được phát sinh. Choi Hyeonjun cũng từng suy nghĩ "Hay rằng mình cứ trở lại lối chơi cũ?" nhưng rồi có điều gì đó bên trong ngăn chặn không cho phép anh tiếp tục có những suy nghĩ đó nữa.

Con người ta lựa chọn lui về vùng an toàn, chủ yếu chỉ là để tránh né những thương tổn ngoài kia. Choi Hyeonjun biết, một khi anh đề xuất để mình chơi lại lối chơi cánh yếu đầy quen thuộc chắc chắn ban huấn luyện sẽ chấp thuận. T1 vẫn sẽ như cũ, có thể sẽ thắng đấy nhưng liệu sẽ thắng mãi hay sao?

Choi Hyeonjun muốn bức phá, bên cạnh việc trở thành một đường trên vững chãi anh còn muốn mình trở thành một đường trên có thể chính tay mang đến chiến thắng cho T1. Anh cũng muốn thể hiện một khía cạnh khác biệt của Choi Hyeonjun mà có lẽ người người đang dần quên lãng.

Anh có thể chơi những chất tướng khác nhau, đúng là anh chẳng thể quá tuyệt vời như ai khác nhưng Choi Hyeonjun là Choi Hyeonjun. Một Choi Hyeonjun mang theo chất riêng vốn có.

Về cơ bản đội hình xoay quanh Gwen cũng đã được scrim rất kĩ nhưng thi đấu giống như bạn đang làm một bài kiểm tra đề mở vậy. Chẳng biết sắp tới sẽ xảy ra những gì, chỉ có thể tập trung cao độ hướng tới kết quả cuối cùng.

Chiến thắng.

Khi mọi giai đoạn đều trôi qua thuận lợi, vẫn tồn đọng một điều gì đó khiến Choi Hyeonjun cảm thấy xung quanh rất kì lạ. Một mình anh cầm Gwen nơi đường dưới, một vài mảng sương đen nơi bản đồ khó có thể nhìn nhận được liệu còn ai khác ngoài Ambessa đang ở đây hay không.

Đa phần những thành viên còn lại đều đang hướng về cánh trên để chuẩn bị set up cho mục tiêu lớn tiếp theo sắp xuất hiện.

Trong một khoảnh khắc cực kì nhanh, ngay khi tiếng ping quen thuộc vang lên bên tai đến từ vị trí của Keria, cả Rell và Ambessa của đội bạn đã bắt đầu thực hiện những combo chuẩn chỉ để bắt vào anh.

Bằng kinh nghiệm và kĩ năng vốn có thêm chút kí ức cơ thể, Choi Hyeonjun cố gắng hết sức để xử lí tình huống hai đánh một trong những tiếng ping "đang đến" và "rút lui" loạn xạ. Một áp lực vô hình đè trên đôi vai của anh. Tuyệt đối không thể nằm xuống, tuyệt đối không được để Ambessa ăn mạng, trong tình huống tồi tệ nhất bằng mọi giá phải kéo theo một người cùng đi.

Là một người chuyên cánh yếu, Choi Hyeonjun đã quá quen với tình cảnh này, quá quen với việc có thể mình sẽ bị "bỏ lại", chấp nhận hy sinh để đổi lấy những thứ lời hơn. Áp lực tứ phía, những ánh mắt dòm ngó vào từng cử chỉ của anh, chỉ cần nằm xuống thôi những lời mắng chửi sẽ giống như được cài đặt tự động hẹn giờ, trồi lên như một cơn bão.

Ấy thế mà, trong thoáng chốc anh bỗng nghĩ đến một người, muốn hơi ích kỉ mà lên tiếng gọi tên người ấy:

"Oner cứu anh với..."

Khi thanh máu chỉ còn thấp hơn một phần ba cây, khi anh thấy mình gần như xử lí xong Ambessa rồi, phần trăm cao chẳng thể thoát nổi người còn lại nhưng nếu mạng này rơi vào tay Rell, so ra thì vẫn đỡ hơn rất nhiều.

Màn hình phía anh đột nhiên có chút biến động, trước khi kịp nhận ra điều gì thì một cú trời sập giáng xuống ngay bên cạnh anh. Bằng những thao tác dứt khoác nhất, Moon Hyeonjun thành công bảo vệ người đi đường trên của mình. Khi thế trận được giữ đồng thời mang về thêm ưu thế, trong vài giây ngắn ngủi biến về nhà chính để hồi máu và mua thêm trang bị, Choi Hyeonjun thấy tim mình đập thật nhanh, trông có vẻ như nó vừa bị trật đi một nhịp.

Người ta thường ví Moon Hyeonjun là "cận vệ ánh trăng" nhưng ngay tại thời khắc đó, với Choi Hyeonjun cậu chỉ đơn thuần là một chàng kỵ sĩ với phong thái thật ngầu. Chàng kỵ sĩ của riêng anh.

Chỉ đáng tiếc,
Kết quả vẫn là thua cuộc.

Ngồi trên xe trở về ký túc xá, không khí không còn quá ngột ngạt như những trận thua trước đấy nữa. Dường như họ đã và đang dần tìm ra ánh sáng nơi phía cuối đường hầm.

Vì ngồi ở hàng ghế sau nên thường Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun sẽ là hai người ra khỏi xe cuối cùng. Với sự ăn ý vô hình, những người đồng đội ra trước không muốn hối thúc cặp đôi top-rừng nhà mình, chính họ cũng biết, có những chuyện phải để cả hai ở không gian riêng mới dễ dàng tỏ lòng.

"Hyeonjunie hyung"

Anh nghe Moon Hyeonjun gọi tên mình.

"Sau này nếu gặp khó khăn cứ gọi em, đừng im lặng giải quyết một mình"

Nhịp tim dần đập nhanh theo từng chữ cậu nói. Hai tay anh cầm điện thoại đặt trên đùi, lén lút siết lại. Anh không nhìn cậu, chỉ cúi nhẹ đầu rồi ra vẻ "Ừm" một cách bình thản.

"Em nói thật đó, anh tin em có được không?"

Bên cạnh vang lên tiếng quần áo sột soạt, chắc là cậu trai trẻ đang xoay hết cả người nhìn thẳng về phía anh. Còn anh, vẫn như con rùa rụt đầu, không dám nhìn thẳng vào cậu.

Ai đó vừa thầm kêu người ta là kỵ sĩ, bây giờ ngại ngùng cái gì chẳng biết?

"Em có thể bảo vệ anh, hyung. Chỉ cần anh gọi em, chắc chắn em sẽ đến bên anh ngay lập tức"

Rồi anh thấy bàn tay phải của mình được tách ra nhẹ nhàng khỏi chiếc điện thoại, sau đó nó nằm lọt thỏm trong một bàn tay to lớn ấm áp khác. Moon Hyeonjun nắm tay anh rất chặt, như muốn truyền đạt sự quyết tâm của mình đến anh, muốn anh hiểu được tấm lòng của cậu.

Muốn anh tin tưởng cậu.

Choi Hyeonjun vẫn không dám nhìn cậu lấy một lần nhưng tay đã nhẹ nhàng đáp lại cái nắm chặt đó. Anh khẽ gật đầu.

"Em... Sẽ là kỵ sĩ của riêng anh, đúng chứ?"

Moon Hyeonjun không ngờ đây là câu đầu tiên anh nói sau trận thua ngày hôm nay, sau màn bày tỏ của cậu.

Cậu có chút bối rối không biết trả lời làm sao cho phải. Ý là, cậu không biết suy nghĩ của người anh lớn hơn mình hai tuổi này bay đến vùng trời cổ tích nào rồi.

Kỵ sĩ cơ à? Nghe oách đấy.

"Chuyện, anh đã nghe đến biệt danh "cận vệ ánh trăng" của em bao giờ chưa?"

"Không, trả lời anh đi, là kỵ sĩ... của anh được chứ?"

Thật ra nó cũng chẳng khác gì nhau nhưng thôi được rồi, sự cứng đầu đã trổi dậy, không chiều anh thì chiều ai đây? Moon Hyeonjun nở nụ cười thật tươi, nắm tay anh lắc lắc, vui vẻ đáp:

"Được rồi, là kỵ sĩ của anh. Công chúa của em ạ"

Thật thần kì, đôi tai nhỏ nhắn đối diện cậu nãy giờ thay cho vị chủ nhân cứ cúi gầm mặt xuống bỗng dưng đỏ lên trông thấy. Đáng yêu đến phát điên.

Kỵ sĩ cũng được.
Cận vệ ánh trăng cũng được.
Hay chỉ đơn giản là Moon Hyeonjun.

Chỉ cần anh nguyện ý tin tưởng cậu, cậu chắc chắn sẽ trở thành điều mà anh mong muốn.

Choi Hyeonjun của cậu, anh trai đường trên vừa mạnh mẽ vừa yếu mềm của cậu. Từ nay trở đi, không một ai có thể bắt nạt anh ấy. Một khi Moon Hyeonjun còn trụ trên bản đồ, cậu chắc chắn sẽ đến và bảo vệ anh.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip