Chương 4

Hiện tại đã là gần 3h sáng, trên đường vắng tanh không có một bóng người, Doran bị Keria lôi ra khỏi phòng đi về phía công viên gần nhà. Vì đang là giữa hè nên khoảng giờ này thời tiết vẫn khá oi bức. Ban nãy cậu chỉ kịp thay chiếc áo ngủ bằng một cái áo phông trắng mỏng, chưa kịp thay ra cái quần đùi bông thì Keria đã một lần nữa xông vào phòng kéo người.

"Chờ chút, anh chưa cầm điện thoại"

"Không cần đâu, ra lôi hai tên to xác kia về với em đã. Còn trễ hơn nữa khéo anh già biết mất, ngày mai còn có lịch train team." - Keria nghĩ đến viễn cảnh mấy thầy cùng đại ca ngồi sấy liên thanh, tưởng tưởng thôi đã nhức đầu.

Thực ra công viên ở ngay cuối đường, nhưng lại khá rộng, phải đi lòng vòng một lúc Doran mới thấy hai bóng lưng quen thuộc. Hai người quay mặt về phía hồ, Guma có vẻ đã thấm say, đầu hơi gật gù lên xuống. Ở bên cạnh, Oner kẽ dựa lưng vào ghế, đầu cậu hơi ngửa lên trời, không biết đang nhìn lên hay nhắm mắt ngủ. Ánh đèn mờ mờ chiếu xuống mái tóc đen. Một cảm giác cô đơn bao bọc lên bóng lưng cao lớn ấy.

Hai người bước qua, Guma thấy họ thì đưa tay lên vẫy. Oner theo đó quay lại, ánh mắt cậu mơ màng rơi vào dáng người cao gầy đang chầm chậm tiến gần. Lần đầu cậu thấy anh ăn mặc như vậy ra ngoài, ha...thật dễ thương.

---

"Hai người uống hết nhiêu đây? Có phải là điên hết rồi không?" - Keria vừa cằn nhắn vừa lấy túi dọn đống lon dưới đất, khoảng chừng cũng phải mười mấy lon.

"Cậu ta uống, tôi chỉ uống có mấy lon thôi..." - Guma lí nhí cãi lại.

"Anh đỡ cậu ta nhé, em lôi tên này... Đứng dậy đi, uống có mấy lon mà quắc cỡ này. Đã yếu thì bớt lại." - Keria ở bên vẫn nói không ngớt.

Doran nhìn Oner, khuôn mặt của cậu hơi ửng đỏ, đôi mắt dưới mắt kính đen nhánh. Từ lúc anh đến, cậu chỉ nhìn anh chằm chằm mà chẳng nói lời nào.

"Cậu có đi nổi không? tôi không cõng nổi cậu đâu..." - Doran đưa tay ra để kéo cậu dậy.

Oner cũng nắm chặt lấy tay anh, bàn tay cậu rất lớn, gần như bao trọn lấy đôi tay có phần nhỏ của Doran. Anh kéo tay cậu qua vai mình, Oner cũng thuận thế đứng lên, một phần lực dựa hẳn vào người anh.

Doran hơi loạng choạng, khuôn mặt Oner khẽ tựa vào đầu anh, vốn định rút tay ra để chỉnh lại tư thế một chút, nhưng Oner hình như lúc say khá bướng bỉnh, dù anh có rút thế nào cậu vẫn nắm rất chặt. Doran đành mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, tay còn lại vòng ra sau lưng đỡ người rồi chầm chậm bước về phía trước.

Bốn người hai cặp, một trước một sau lê từng bước về nhà. Mới đầu Doran còn nghe tiếng Keria cằn nhằn Guma ở phía sau, đi được một đoạn thì chắc chừng mệt quá nên cậu cũng im bặt.

Vất vả lắm mới về đến nhà, lại vô cùng, vô cùng vất vả mới vác được hai thanh niên to xác lên được lầu 3. Lúc thả được Oner xuống giường, Doran bị mất trớn, anh theo lực bị Oner kèo cùng ngã xuống, đầu anh đập vào lồng ngực cứng của cậu. Doran bị đau đến choáng váng, phải mất mấy giây để tỉnh táo lại. Vừa chống tay định ngồi dậy thì trên đầu lại có một lực đè nhẹ xuống, Oner luồn tay vào tóc anh xoa xoa.

"Hyong~~~...Tóc anh còn ướt..." - Giọng Oner vọng xuống từ đỉnh đầu.

Doran vì hành động này của cậu mà một lần nữa đứng hình.

"Em...Hyeon-jun...anh muốn đứng dậy..." - Doran nhỏ giọng. Cửa phòng còn chưa đóng, ai mà đi qua lúc này thì còn gì mà giải thích.

"Không thích...Hyong~~~...anh lại muốn đi đâu?" - Oner khi say thực sự bướng bỉnh, đó là kết luận mà Doran mới đúc kết được. Lần sau nhất định không để nhỏ này uống nhiều vậy nữa.

"Tôi đi pha nước giải rượu cho em...ngoan...thả ra...Hyeon à..."

Nói đến vài lần Oner mới chịu thả anh, Doran xuống lầu một lúc thì trở lại với một ly nước mật ong ấm. Oner nằm nguyên tư thế cũ, chỉ là mắt kính đã được quăng qua một bên giường. Anh nhặt để lại lên tủ đầu giường. Kéo Oner ngồi dậy rồi đưa ly nước qua.

"Uống đi... mai còn phải train team cả ngày."

"Không...hyong...đây là thứ gì mờ ám phải không, em không uống..." - nói rồi lại còn quay mặt đi. Doran lần này đúng cạn lời, có một cảm giác như đang trông đứa cháu nhỏ của dì vậy. Thế là anh đành cầm ly mật ong lên nhấp một ngụm nhỏ.

"Xem nè, tôi uống trước rồi đó, em tin chưa?...Nhanh...mau uống..."

Câu nói vẫn còn chưa xong thì trước mặt đã một trận quay cuồng, Oner đột ngột đưa tay kéo đầu anh về phía trước, môi cậu ngậm nhẹ lấy môi anh. Một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước.

"Hyong...mật ong... thực sự quá ngọt." - Oner sau khi làm hành động điền rồ kia, lại như không có gì, nhận xét một câu chính đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip