Chương 5
Tay cầm ly của Doran run run, khuôn mặt trắng trẻo của anh đỏ bừng. Đặt vội ly nước xuống bàn liền quay đầu đi thẳng, thậm chí cánh cửa hôm nay còn bị đóng hơi mạnh.
Oner nhìn theo bóng người vừa khuất, ánh mắt cậu trở nên thanh tỉnh. Thực ra vừa nãy nằm nghỉ một chút cậu đã tỉnh hẳn rượu rồi. Nụ hôn ban nãy là bộc phát của tâm trạng hôm nay, cũng là chút can đảm thử tiến một bước theo cảm xúc thật của cậu với anh... Nếu như, chỉ giả sử...biết đâu anh chấp nhận cậu thì sao.
"Phù...mày lại làm càn cái gì vậy chứ..."
Oner đưa tay gác lên mắt. Đâu phải cậu không biết anh "thẳng". Lúc mới xác nhận được tình cảm bản thân, Oner từng nghi ngờ chính tình cảm của mình, cũng từng thử giữ khoảng cách với anh. Nhưng cậu rất nhanh đầu hàng. Choi Hyeon-jun nào đâu phải thứ dễ cai đến vậy... thế là cậu bắt đầu chấp nhận tình cảm của mình, bắt đầu tìm hiểu thêm về anh. Khoảnh khắc xem được các chia sẻ của Doran ngày xưa, nào là mẫu bạn gái lý tưởng, nào là kết hôn sớm rồi có con gái... Oner đã từng buông bỏ... và rồi cũng chỉ cần một cái khều nhỏ từ anh, con tim cậu lại một lần nữa xao động. Guma là người duy nhất biết chuyện này, anh chỉ cần nhìn một cái là biết thằng bạn của mình bị bẻ rồi. Gọi là gì nhỉ, cảm giác quen thuộc đã trải qua...
---
Kết quả là sáng hôm sau, người không nhậu là Doran thức dậy trễ nhất vì mất ngủ. Lúc cậu xuống phòng ăn thì mọi người đều đã ngồi ở vị trí, chỉ còn thiếu thầy Tom đã qua trụ sở từ sớm.
"Do junnie, sao mắt em thâm vậy? Mất ngủ à?" - Faker là người lên tiếng hỏi cậu.
" Dạ, hôm qua trời hơi nóng" - Doran né tránh ánh mắt Oner nhìn qua, cậu ngồi vào ghế cuối bàn thay vì ngồi đối diện Oner như bình thường, im lặng ăn nhanh bữa sáng.
Lúc đi bộ tới trụ sở, cậu cũng cúi đầu đi chầm chậm phía cuối. Đầu bỗng đâm sập vào một lồng ngực, Doran ngước lên, đập vào mắt là gương mặt cậu đang cố tránh sáng giờ.
"Anh đang nhìn gì dưới đất vậy? Sáng nay nghe Gấu mập nói là anh đưa em về, cảm ơn anh nhé~" - Oner rất tự nhiên xoay người đi song song với anh.
"Hửm...à không có gì" - Ánh mắt Doran khẽ ngạc nhiên, song trong lòng cũng có phần nhẹ nhõm vì Oner không nhớ gì. Tâm trạng treo lơ lửng cả sáng cũng một chút được buông lỏng.
---
Một tuần tiếp theo mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, đội của bọn họ thuận lợi vượt qua vòng tranh vé MSI với hai vòng đấu sinh tử. Mọi chuyện cùng Oner cũng trở về bình thường, cậu vẫn mè nheo anh chia sẻ màn hình, vào discord hoặc lao vào mấy trò cá cược nhỏ thường lệ.
Ngày kết thúc trận đấu cuối cùng, cả đội và ban huấn luyện tổ chức liên hoan, tâm trạng vui vẻ khiến ai uống cũng nhiều, cả đội đều đã say mèm. Doran cũng không né được, song vẫn uống ít hơn mọi người khá nhiều nên lúc về KTX chủ động là người phụ trách phần nước giải rượu. Mọi người còn đang tụ tập ở phòng khách nói chuyện sắp tới.
Doran đưa từng ly cho mọi người, lúc đưa đến Oner và Guma đang cùng chơi game một góc, vừa định đặt xuống thì Oner lên tiếng trong vô thức:
"Em không uống đâu hyong, ngọt lắm."
Câu nói vừa dứt thì cả cậu lẫn Oner đều khựng lại. Doran đặt mạnh ly nước xuống bàn rồi quay người đi thẳng lên lầu, Oner vội vàng đuổi theo phía sau.
"Hyong..." - Oner bắt kịp Doran ngay lúc anh định đóng cửa lại.
Doran thực sự tức giận, anh cố gắng đẩy cửa lại để khóa vào, nhưng sức của anh đâu phải đối thủ của Oner, rất nhanh cửa bị đẩy ngược trở lại. Oner xoay hẳn người lách nhẹ vào trong, đẩy lưng đóng luôn nó lại.
"Em không phải cố ý giả vờ..."
"Mấy ngày qua chắc em vui lắm nhỉ, em...vẻ mặt bị đùa giỡn của tôi...?" - Giọng Doran hơi cao, anh ngồi phịch xuống giường.
"Không phải... em thấy biểu cảm của anh hôm đó... em chỉ không muốn mối quan hệ của hai đứa trở nên khó xử... không muốn anh phải tránh né em..." - Oner quỳ một chân xuống bên giường, kéo Doran đối diện cậu thủ thỉ.
Doran vẫn im lặng không nói. Anh quay mặt đi không muốn nhìn vào mắt Oner.
"Hyong~... em xin lỗi, là tại em hèn nhát... anh có thể ghét em cũng được, khinh thường em cũng được... nhưng đừng im lặng với em nữa được không?"
"Cậu rõ ràng là có bạn gái, lại ở đây giả bộ trêu đùa tôi cái gì hả Oner?" - Cuối cùng Doran cũng đáp lại.
"Cô ấy đúng là đã từng là bạn gái em, nhưng mối quan hệ đó đã kết thúc hơn một năm rồi. Có thể anh không tin, nhưng tình cảm của em là thật... em không hề, một chút cũng không hề nói dối. Nếu như em thực sự có nửa lời không thật thì ra đường..." - Oner chưa nói hết câu đã bị Doran đưa tay bịt lại.
"Không cần tùy tiện thề độc..." - Doran nhỏ giọng trách móc.
"Vậy hyong~... có thể đừng giận không...?" - Oner cầm lấy tay Doran đang để trên miệng mình, giọng điệu nài nỉ.
"Không thể...cậu ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình." - Doran rụt vội tay lại, một lần nữa quay mặt đi không muốn nhìn người.
Oner biết tính của anh, không còn cách nào khác đành đứng lên tiến về phía cửa.
Lúc gần chạm tới tay nắm, cậu bỗng dừng lại.
"Choi Hyeon-jun. Em thích anh. Cho dù anh muốn em tiến tới hay giấu thật kín tình cảm này em cũng sẽ đồng ý... Em sẽ đợi."
Người trên giường vẫn bất động quay mặt vào trong, Oner chỉ đành cụp mắt xuống đóng cửa ra ngoài. Hôm ấy, cậu không nhìn thấy được đôi mắt chứa hơi ẩm của người bên trong, với con tim run rẩy loạn nhịp....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip