Chương 8

Doran giật mình tỉnh dậy vào lúc 5h, ngoài trời đã bắt đầu sáng, có ít nắng sớm hắt nhẹ vào phòng. Sau lưng anh là một mảnh ấm áp, Doran xoay người nằm thẳng lại, nghiêng mặt nhìn sang bên. Oner vẫn đang ngủ say, cậu ngủ rất im lặng, cánh tay vắt nhẹ lên eo anh, hơi thở đều đều, gương mặt chỉ cách anh khoảng nửa gang tay. Doran bất giác mỉm cười. Cậu lúc ngủ trông thật dễ bắt nạt. Doran nằm nhìn cậu một lúc lâu rồi mới ngồi dậy định xuống giường.

"Ừmmm....hyong~..." - Oner bị hành động này làm tỉnh, cậu siết tay kéo ngược anh lại lồng ngực.

Doran muốn mở miệng ra nói gì đó thì thấy Oner đã nhắm mắt ngủ trở lại. Doran đành thả lỏng nằm yên cho cậu ôm.

Điện thoại trên đầu giường khẽ rung.

[Chobibi: Dậy chưa? Mãi mà không ngủ được, Coffee sáng không?"
[Doran: Vẫn chưa quen múi giờ à. 30p nữa nhé, anh tắm xong sẽ xuống.]

Doran đồng ý với cậu, dù gì anh cũng không ngủ tiếp được nữa.

-----

Hôm nay Oner tỉnh dậy vẫn không thấy người bên cạnh đâu, cậu với điện thoại xem giờ, mới 7 giờ sáng, Doran giờ này bình thường đâu đã dậy. Oner kiểm tra nhà tắm cũng không thấy bóng dáng anh.

[Oner: Hyong, anh đâu rồi?] - Oner nhắn tin qua cho anh.

Đợi 10 phút vẫn không thấy người đang mất tích trả lời. Oner đành thay đồ đi kiếm anh.

Cậu tìm được Doran ở quán cà phê dưói sảnh. Anh ngồi ở một bàn trong góc, bên cạnh còn có một người mà cậu quen mặt, Chovy. Tâm trạng Oner hơi phức tạp, song cậu vẫn bước tới bàn hai người.

"Hi, em ngồi chung được không?" - Oner gật đầu chào Chovy rồi hỏi.

"Cứ tự nhiên." - Chovy thoải mái đáp ứng.

"Anh dậy sớm vậy, sáng sao không gọi em với?" - Oner kéo ghế ngồi bên cạnh Doran.

"Hửm? Em cũng muốn đi cà phê sáng à?" - Doran hỏi lại.

"Cũng không hẳn... hai người đang nói chuyện gì vậy?"

"Bọn anh chỉ xuống ngồi vậy thôi, Jihoon bị mất ngủ."

"Bọn anh", "Tụi anh", Oner phát hiện mỗi lần nói đến Chovy, Doran đều vô thức để hai người ở một vế.

Hắt xì...

"Có phải bệnh rồi không? Hay em lên ngủ một chút đi." - Doran phản ứng rất nhanh, anh lấy tay đưa lên trán Chovy.

"Em không sao...hắt xì..." - Chovy nắm lấy bàn tay anh kéo xuống.

"Còn nói không sao... lên phòng đi, anh có mang thuốc cảm." - Doran lo lắng kéo cậu ngồi dậy.

Thế là với sự cương quyết của Doran, ba người cùng đi lên lầu. Phòng Chovy ở cuối hành lang bên trái, còn Doran và Oner ở hướng ngược lại nên ra khỏi thang máy, 3 người chia nhau đi về hai hướng.

"A... thuốc để ở đây mà nhỉ."

Doran vừa về đến phòng đã lục vali tìm thuốc. Oner ngồi trên sofa nhìn anh không nói gì mãi đến lúc Doran cầm thuốc vừa tìm được định rời đi Oner mới đưa tay giữ anh lại.

"Anh..." - Cậu muốn nói Gen.G chắc cũng có người mang thuốc nhưng lại không nói được .

"Hả...?" - Doran khó hiểu nhìn cậu.

"Hôm nay 10h họp đây." - Cuối cùng Oner chỉ nói vậy rồi buông tay anh ra.

"Ừm, anh nhớ, chút anh sẽ lên đúng giờ." - Doran đáp lời xong còn xoa đầu cậu mới rời đi.

Oner cảm thấy tâm trạng rất khó nói... hai người họ chưa chính thích xác nhận quan hệ, Doran cũng chưa từng nói thích cậu... rõ ràng cảm nhận được Chovy vẫn có một vị trí đặc biệt với anh, lại cảm thấy mình không có thân phận để tranh sủng.

-----

Nhưng tâm trạng đó của Oner cũng không kéo dài, bọn họ bận rộn tập luyện và thi đấu các vòng MSI với lịch trình dày đặc, cả đội gần như ăn ngủ trong phòng tập được sắp xếp, thời gian đa số đều ở chung với mọi người.

Hai tuần ở Vancouver kết thúc nhanh chóng, T1 rất tiếc lại một lần nữa lỡ dở giấc mơ của mình. (...thật sự luôn)

"Được nghỉ 10 ngày anh có về nhà không?" - Keria hỏi Doran.

"Mai anh về, tối nay em về luôn hả?"

"Yes, mẹ em gọi quá".

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại Doran có thông báo tin nhắn.

[Ra ngoài này chút đi]

Doran vừa mở cửa liền thấy Oner đang đứng dựa ở cột đèn gần đó. Cậu mặc một bộ thể thao màu đen, hai tay đút túi.

"Sao không vào trong?"

"Muốn đi bộ cùng anh một lúc" - Oner nháy mắt cười.

"Em uống rượu?" - Doran ngửi thấy mùi cồn trên người cậu.

"Một chút, hôm nay em gặp vài người bạn" - Oner thành thật đáp.

Hai bọn họ cùng nhau đi chậm về phía công viên gần đó.

"Anh còn nhớ cái hẹn Jeju không?" - Oner ngừng một nhịp - "Đi cùng em nhé... hyong~"

Chân Doran chậm lại, anh cứ nghĩ lúc ấy cậu chỉ nói vu vơ, không nghĩ là cậu vẫn để trong lòng. Đang muốn trả lời thì chuông điện thoại cắt ngang. Màn hình hiện cuộc gọi đến từ Chovy.

"Alo...Ji-hoon?... gửi anh địa chỉ..."

"Ừm...Em về trước đi nhé...tôi có việc gấp phải đi." - Doran cúp máy xong thì vội vàng muốn rời đi.

"Anh...còn chưa trả lời em." - Oner giữ anh lại, chắc có lẽ vì hơi say, cậu đột nhiên hơi bướng bỉnh.

"Tối nhé... tối mình nói chuyện tiếp được không?" - Doran gỡ tay cậu ra, anh thực sự hơi vội.

"Không... bây giờ anh có thể không đi không?" - Oner lại nắm cánh tay anh. Cố chấp hỏi lại.

"Hyeon-jun... xin lỗi thực sự giờ anh phải đi." - Doran lần nữa gỡ tay cậu ra, vội vàng dùng điện thoại đặt xe đến địa chỉ vừa nhận.

"Choi Hyeon-jun...anh xem...với anh...rốt cuộc em luôn xếp sau cùng..."

Doran ngẩng mặt lên, chỉ thấy Oner nhìn anh bằng một ánh mắt mất mát, sau đó quay người đi.

‐-------
👩‍🌾: Là một người tâm linh, vừa sợ mình nói trước bước không qua, lại cũng sợ bản thân nói gở thành sự thật. Nên phần MSI chỉ được viết qua nhanh chóng. Xin phép trộm vía tỷ lần 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip