chưa quên người yêu cũ.
"hãy hướng mắt về sân khấu để chào đón Top Laner của hai đội. T1 Kingen và JDG Doran!!!"
moon hyeonjun đánh mắt sang đội đối thủ hướng người đi đường trên đang ung dung bước ra. hình ảnh của anh hiện lên trên màn hình lớn, ánh sáng từ phía sân khấu làm người nọ càng nổi bật với nụ cười dịu dàng. choi hyeonjun vẫn thế, nhẹ nhàng và bình lặng luôn làm cậu phải thổn thức khi đắm chìm vào anh. chỉ là.. tất cả chỉ gói gọn trong 2 từ "quá khứ". nụ cười đó đã từng là của riêng moon hyeonjun nhưng cậu đã để vụt mất và nhốt mình trong lồng giam nhớ nhung suốt hai năm.
moon hyeonjun bước về phía sân khấu, theo thói quen nhìn sang anh. choi hyeonjun bắt được ánh mắt của cậu, đáp lại cậu bằng nụ cười gượng rồi tránh về phía ánh sáng trước mặt. junnie biết, đó không chỉ là lời chào sau hai năm mà cậu cho rằng đó là những tháng ngày anh đang trừng phạt cậu. trừng phạt cho sự hèn nhát, sự vô hướng của tuổi trẻ để rồi giữa muôn vàn thứ xung quanh cậu nghĩ rằng choi hyeonjun là điều mà cậu dễ buông tay nhất. để rồi giờ đây, moon hyeonjun có tất cả, chỉ là người cứ ngỡ là dễ buông tay lại không bao giờ có lại được. và hôm nay có thể sẽ là hình phạt cho moon hyeonjun, khi chung kết tổng CKTG sau hai năm xa cách, cậu gặp lại anh ở phía bên kia chiến tuyến. vẫn là choi hyeonjun, nhưng đã trầm lặng đến kì lạ.
"quản lý cảm xúc nhé nhóc."
kingen thì thầm với moon hyeonjun vì cảm xúc của cậu dễ dàng thể hiện trên khuôn mặt sắc bén, là nuối tiếc, là buồn bã, là hối lỗi. moon hyeonjun gật đầu, sau khi cả đội đã lên các đội trưởng sẽ đại diện cụng tay với đối phương. nhà đỏ thì vẫn sẽ là lee sanghyeok, phía bên JDG sẽ là choi hyeonjun. hai anh em vui vẻ chào nhau, người choi hyeonjun ngưỡng mộ vẫn đứng đây. anh đã ngày ngày cầu nguyện rằng ông trời hãy thương cho anh của mình, hãy để anh ấy đợi được choi hyeonjun trưởng thành và một lần được đối đầu cùng anh ấy. sẽ không ai biết được rằng choi hyeonjun đã sung sướng như thế nào khi nghĩ rằng, mình cuối cùng cũng có thể chứng minh bản thân một lần nữa với thần của mình.
"hết sức mình nhé mọi người."
là hai đội đại diện cho sự toàn diện của khu vực LCK và LPL, T1 và JDG đã không khiến mọi người thất vọng. một cuộc chiến nảy lửa vì danh dự, vì nỗ lực, vì tất cả những ngày tháng dốc hết mình cho tựa game liên minh huyền thoại. họ chiến đấu như hôm nay là ngày cuối cùng được thi đấu. sliver scrapes đã vang lên, như một lời tán dương cho hai đội. choi hyeonjun ngồi một góc thiền để giúp bản thân thoải mái hơn chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng. bất chợt cửa phòng mở, từ bên ngoài phát ra một giọng nói quen thuộc.
"đánh xong đi ăn với mấy đứa nhỏ nhé hyeonjun, tụi nhỏ nhớ em lắm đó."
là chị Mun, quản lý của T1. choi hyeonjun chỉ đồng hành cùng T1 một năm nhưng không ai trong đội mà anh cảm thấy xa lạ. chị là người cố gắng mớm đồ ăn cho hyeonjun vì lúc đến T1 em gầy muột, ghi chép sở thích của hyeonjun để mua đồ anh thích. chị cũng không ngần ngại chạy từ nhà đến kí túc xá trong đêm khuya chỉ vì hyeonjun nói rằng anh bị sốt, chị còn ở đấy cả một đêm và ra về với đôi mắt thâm quần cùng món cháo đã nấu sẵn. choi hyeonjun mở mắt, bĩu môi làm nũng với chị.
"eo ơi em không vui là không đi ăn được đâu á nha~"
choi hyeonjun lại gần ôm chị Mun, người được ôm bắt đầu trề miệng, lại tới giờ của "sóc nũng" rồi đấy.
"thôi tui xin, anh mất tâm mất tích xuân cũng không về thăm mọi người. làm gì mà bận rộn thế hả hyeonjun?"
"không từ chối, đây là mệnh lệnh."
choi hyeonjun cười khì khì, cúi thấp người chỉa đầu năm trước mặt chị Mun như ra hiệu chị xoa đầu em đi. chị Mun đến là bất lực, chỉ biết lườm yêu rồi xoa đầu sóc nhỏ.
"cố gắng hết sức nhé!"
"dạ~"
bốn mươi lăm phút căng thẳng, từ đứng ở lưng chừng bờ vực đến xông thẳng vào nhà chính của đối thủ. choi hyeonjun không kiềm nổi cảm xúc của mình khi tự tay mình kết liễu người cuối cùng của đối phương và phá nhà chính. đến khi nhà chính đã nổ, choi hyeonjun quăng tai nghe xuống và chạy đến ôm soohwan. hai anh em cứ thế ôm nhau mà xoay nhiều vòng.
"soohwan à mình thắng rồi mình thắng rồi !!!"
choi hyeonjun la lên thật lớn, cứ như kêu gọi cả thế giới hãy cùng ăn mừng cùng anh. tám năm vươn mình, cuối cùng anh lại dùng chính gragas - con tướng tủ của mình để cá cược cho tất cả sự cố gắng của bản thân. choi hyeonjun à... em có đang hạnh phúc không?
"mọi người chơi tốt rồi ạ.."
"nice try"
moon hyeonjun tháo tai nghe, nhìn vào màn hình hiển thị nhà chính bị nổ. buồn không? buồn chứ, nhưng cậu lại không cảm thấy đau như những lần trước. hôm nay cậu làm không tốt dù cả đội đã có những kế hoạch hoàn chỉnh khi đánh cược tất cả niềm tin vào lee sin của moon hyeonjun nhưng chính cậu lại không tin bản thân mình. chính sự dè chừng chưa từng có của moon hyeonjun khiến cả đội dần bị tuột lại và rồi mọi thứ kết thúc. minhyung và minseokie không nói gì, lặng lẽ thu dọn. moon hyeonjun biết, họ thất vọng vì chính họ là người đã đặt hết niềm tin vào cậu nhưng...
"mình còn thích nó không nhỉ?"
câu hỏi đó vụt qua trong đầu moon hyeonjun, cậu vô thức nhìn về hướng của anh. một lần nữa sự nỗ lực của choi hyeonjun đã đánh bại cậu, từ nỗ lực rời xa moon hyeonjun đến nỗ lực cướp baron mà moon hyeonjun tự tin mình sẽ lấy được. có lẽ moon hyeonjun không còn coi liên minh huyền thoại là nguồn sống nữa. vì nếu nó còn quan trọng, cậu sẽ không để mình tự cao, tự đại nghĩ rằng mọi thứ đã đủ mà không cần cố gắng gì thêm. từ khi nào moon hyeonjun lại tự cho mình cái suy nghĩ đó, tất cả chỉ là cậu đã không còn muốn cố gắng để giỏi hơn nữa. mọi thứ với cậu bây giờ là cái giá cho việc không nắm giữ ngọn lửa trong tâm nên nó đã không còn sáng rực như oner năm mười bảy tuổi nữa.
"giỏi thật đấy choi hyeonjun, sao anh lại có thể kiên cường như thế. có chăng việc bên cạnh em là xiềng xích cho anh đúng chứ?"
moon hyeonjun thở dài, đứng dậy thu dọn đồ. trước khi vào trong vẫn cố chấp quay đầu nhìn hình ảnh choi hyeonjun với pháo giấy dành cho nhà vô địch. đó là bức tranh mà moon hyeonjun đã thủ thỉ với anh ngàn lần khi cả hai yêu nhau.
"một ngày nào đó em và anh sẽ cùng nhau "ngập tràn" trong pháo giấy hạnh phúc của tháng mười một nhé."
giờ chỉ còn mình anh, nhưng hình như anh cũng rất hạnh phúc thì phải?
"junnie."
"dạ?"
"anh vẫn còn muốn có em làm người đi rừng đấy."
"..."
người nghe thoáng qua sẽ cảm thấy thật nực cười không phải moon hyeonjun đã ở đây sao? nhưng sanghyeokie biết, anh biết tất cả, anh sợ phải thừa nhận. nên anh muốn nhắc nhở moon hyeonjun rằng anh vẫn muốn đồng hành cùng em, mong em dù có thế nào cũng hãy chơi với anh tới khi anh chẳng thể gượng được nữa. moon hyeonjun khựng người, gục mặt xuống thở dài.
"em xin lỗi..."
"tụi mình đã trải qua nhiều điều hơn thế mà, nhưng hứa với minseokie là junnie sẽ trở lại nhé?"
moon hyeonjun không chắc, khi hạnh phúc của mình moon hyeonjun còn không giữ được. liên minh huyền thoại từ ngày vắng anh, đã không còn ai có thể phối hợp với cậu như thế nữa, không còn ai hiểu ý đến nỗi không cần cậu nói thẳng như anh và cứ thế moon hyeonjun dần dần từ bỏ việc đi tìm sự phù hợp của riêng mình. nhưng anh ấy thì dường như đã tìm được rồi, ánh mắt choi hyeonjun không còn sự nuối tiếc nữa đến nỗi cậu nghĩ ánh mắt giờ chỉ còn là sự thương hại vô cảm. mỗi lần anh đánh mắt sang cậu, moon hyeonjun ngỡ như tim mình vỡ ra thành trăm mảnh. con người ấy một mình chịu đựng tất cả nên giờ đã không còn có thể rung cảm trước cậu nữa, moon hyeonjun khắc khoải.
lượt qua các buổi phỏng vấn dài, cuối cùng cả đội cũng yên vị ngồi trong quán ăn. bầu không khí dường như đã đỡ hơn rất nhiều.
"xin lỗi mọi người, em phỏng vấn nên tới muộn."
"aaaa hyeonjunie hyungggg"
minseokie phóng đến ôm anh khi thấy choi hyeonjun đến, anh vui vẻ đón nhận cái ôm cuồng nhiệt của em trai cũng không quên chào mọi người. khi lướt sang moon hyeonjun, anh thấy cậu có hơi khựng lại nhưng mau chóng thu lại và tập trung vào điện thoại. bữa ăn vốn đã vui nay còn có thêm choi hyeonjun - người đã đi hai năm không cho họ cơ hội được gặp nên hai nhóc minhyung và minseokie thì cứ líu lo với anh, sanghyeokie thì hỏi thăm về cuộc sống dạo này còn ba thầy thì khen em không ngớt. chỉ có moon hyeonjun là lơ đi mà chuyên tâm vào món lẩu trước mặt. cậu không biết phải mở lời như thế nào. "chia tay em anh vẫn sống tốt chứ?". vậy hả? ngốc nghếch thật nên cậu quyết định mình nên im lặng. nhưng đau lòng thật đấy, cậu và anh đã từng hiện diện trong cuộc sống của nhau mỗi ngày, là ánh sáng chiếu rọi từng chút một sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của nhau.
ta từng là gia đình, ta từng là tất cả, ta từng là ánh bình minh dưới màu biển vào sớm mai nhưng giờ đây ta còn chẳng đủ dũng cảm để nhìn nhau. cố gắng ngần ấy, cuối cùng cũng về lại thành người lạ sao?
"hyeonjun có "ấy" chưa?"
"ấy? là gì ạ?"
"tình yêu í, có tiến triển gì không? hay chỉ cắm đầu vào game."
"à em.. em có rồi."
minseokie hét toáng lên rồi vội bịt miệng, tỏ vẻ đầy bất ngờ. mọi người cũng bất ngờ không kém, minhyung lặng lẽ đánh mắt sang người bên cạnh, người tỏ ra bình thường nhưng tay đã run lên rõ khi nghe câu trả lời không lường trước từ người đối diện. minhyung hỏi cậu ổn không và đáp lại là cái cười gượng. minhyung biết, mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng nữa.
"từ khi nào đấy?"
"dạ tụi em quen nhau được ba tháng, là em ấy theo đuổi em."
"ôi ngọt ngào quá, tụi anh còn ở đây 2 ngày lận rảnh thì dẫn bé đến ra mắt tụi anh nhé."
choi hyeonjun gãi đầu ngại ngùng nhưng sự chú ý lại rơi vào người đối diện. anh biết, moon hyeonjun đã dằn vặt mình suốt thời gian qua, hẳn là cậu vẫn hi vọng rằng họ còn có thể. nên ánh mắt hụt hẫng của cậu lúc này, choi hyeonjun có thể mường tượng ra được, nhưng anh không còn thương xót vì nó nữa. anh chưa hề dối trá, choi hyeonjun đã thật sự cho mình một lối thoát khỏi đau khổ khi nhớ về những ngày họ còn bên nhau. choi hyeonjun cho phép mình bước tiếp, choi hyeonjun mong mình sẽ buông tha cho bản thân của hai năm trước. choi hyeonjun đã chính thức rời đi.
"những lời anh nói... là thật sao?"
moon hyeonjun đứng nhìn anh trước cửa quán khi chuẩn bị ra về cuối cùng lại không nhịn được mà hỏi một câu hỏi ngu ngốc. choi hyeonjun quay lại, trước mắt anh lúc này không phải là dáng vẻ nhiệt huyết, vui vẻ của moon hyeonjun mà dáng vẻ ấy đã bị nhuốm màu bi thương, màu của những vết thương để lại sau khi vượt qua cửa ải của cuộc sống. chẳng còn gì ngoài sự u ám, choi hyeonjun bất giác rùng mình.
"đi dạo không?"
họ đi dạo trên một con phố không quá đông đúc của paris. không ai nói với nhau lời nào, chỉ lặng lẽ cùng nhau hưởng thụ cái lạnh của màn đêm ở paris. mà choi hyeonjun không chắc sau lúc này nó có còn là hưởng thụ hay không. anh từ từ dừng bước, bên kia đường là tiệm bánh mà lần đầu khi đến paris, cậu và anh đã đánh lén và dành thời gian cho nhau ở đây. có thể là nơi hẹn hò đầu tiên của họ, là sự ngọt ngào đầu tiên họ dành cho nhau. khi lúc ấy choi hyeonjun đang loay hoay thổi cốc cacao thì một hơi ấm truyền đến má anh. moon hyeonjun đặt lên má anh một nụ hôn nhưng lại có chút run rẩy do là lần đầu và sau đó là nụ cười mím môi cùng đôi má đỏ rượi vì ngại. họ đã từng hạnh phúc như thế, họ đã từng gom nhặt tất thẩy những gì bản thân có để châu chuốt cho đối phương.
"em nhớ anh thích bánh gì nhất của tiệm không junnie?"
"kouign amann, anh đã ăn tận ba cái và vẫn còn muốn mua đem về."
"này tại nó ngon quá thôi."
"choi hyeonjun."
anh ngước lên đối mặt với moon hyeonjun, cậu lúc này như sắp mất đi một điều gì đó rất quan trọng. hai bàn tay đút sâu vào túi để che đi sự bối rối. tự dưng, cậu lại chẳng muốn nghe anh trả lời câu hỏi đó nữa. moon hyeonjun không muốn mình phải nghe sự xác nhận từ anh. rằng anh đã thật sự trao hình phạt lớn nhất dành cho moon hyeonjun. paris từng là nơi cậu mong thời gian ngừng lại để cậu được tận hưởng cái ôm của anh khi anh đang ngủ say. từng là nơi cậu nhận ra cảm xúc mình dành cho choi hyeonjun không chỉ đơn thuần là sương sớm đọng trên những cánh lá - non nớt và nhanh tan, mà là ánh mặt trời chiếu tỏa vào bình minh - mới mẻ và nhiệt huyết. paris đã chứng kiến trái tim đập thổn thức của moon hyeonjun khi đứng cạnh choi hyeonjun. paris chứng kiến tất cả và giờ đây nó cũng sẽ làm chứng cho moon hyeonjun, rằng mọi thứ phải dừng lại. moon hyeonjun không còn nhìn rõ xung quanh, cũng không còn nghe rõ người xung quanh nói gì vì cậu đang tự mình khắc họa dáng vẻ này của choi hyeonjun vì đây có thể là lần cuối cùng moon hyeonjun đứng ở đây và coi người trước mặt là tất cả. moon hyeonjun cũng nên dừng lại, chắc chắn.
"hứa với em, phải thật hạnh phúc."
"..."
"moon hyeonjun, hai năm qua chắc em đã giận anh rất nhiều nhỉ? anh đã bỏ đi, anh đã bỏ mặc chuyện chúng mình. nhưng hyeonjun, anh không chắc nếu ngày đó mình ở lại, anh và em có thể đủ can đảm để bỏ mặc tất cả và vì nhau. anh đã suy nghĩ rất nhiều, rằng mình có đang làm đúng không? nhưng junnie, tụi mình không thể mãi sống vì nhau, không thể ích kỉ như thế."
"nhưng cuối cùng tụi mình vẫn xứng đáng được yêu. anh nghĩ tụi mình đã có đủ kỉ niệm để lưu giữ về nhau mà không còn hối tiếc gì. nếu có hối tiếc, chỉ là anh muốn ngày đó mình nên nói rõ cho em, anh đi không phải vì hết yêu, anh đi vì anh muốn cho nhau một bài học dẫu cho bài học đó có đắt giá đến mức nào anh vẫn chấp nhận."
"đừng khóc và đừng tự nhốt mình trong quá khứ nữa junnie.. em cũng đã cố gắng vì tình mình nhiều đến thế mà, em không có lỗi. chỉ là một khoảnh khắc nào đó ta buộc phải buông bỏ điều gì đó để giữ lại nhiều điều quý giá hơn."
"tin anh đi moon hyeonjun, tụi mình sẽ hạnh phúc. hãy yêu thương bản thân em, sống vì bản thân em. trở lại là oner, là em trai mà anh luôn yêu quý. tụi mình tới đây thôi."
"paris lạnh lắm, moon hyeonjun tìm nơi khác để trú ẩn nhé..."
cũng như đừng lưu luyến paris mà để bản thân đau lòng nữa nhé.
chuyện của họ cứ thế mà gửi lại paris vào một đêm đông lạnh buốt. họ cứ thế đi cùng nhau về khách sạn chung, vừa đi vừa ngắm đường phố paris. moon hyeonjun không biết khi nào họ sẽ lại được đồng hành cùng nhau. gần đến nơi, choi hyeonjun chủ động muốn ôm cậu và thế là họ dành cho nhau sự ngọt ngào cuối cùng.
sau hôm nay, choi hyeonjun và moon hyeonjun chính thức chia tay.
moon hyeonjun quay về hàn, em sửa sang lại căn phòng kí túc của mình. không còn chút dấu vết nào của choi hyeonjun, cậu biết mình phải bước tiếp và kỉ niệm sẽ là trạm dừng chân đáng nhớ trong cuộc đời của cậu.
dạo gần đây, kết quả scrim của cả đội có tiến triển một cách đáng kể. đã không còn sự rời rạc trong giao tranh tổng, junnie cũng chủ động luyện tập riêng với kingen để tìm ra những chiến thuật mới cũng không quen chia sẻ những "bài" cũ của cậu và choi hyeonjun. dường như oner đã thật sự trở lại, cậu cuối cùng cũng có thể giữ lời hứa với minseokie và hơn hết cậu vẫn còn cơ hội để đồng hành cùng lee sanghyeok. moon hyeonjun nghĩ nếu bản thân lúc ấy lưỡng lự thì sẽ quá trễ để làm lại, có khi sẽ đánh mất đi cơ hội cuối cùng để đồng hành cùng anh mình. ngọn lửa trong sâu thẳm trái tim moon hyeonjun đã không vì cái đêm lạnh giá ở paris mà vụt tắt mà nhờ nó cậu mới biết rằng thời gian qua cậu đã hờ hững như thế nào.
"từ giờ em không cần phải đến thăm ba mẹ anh nữa đâu junnie, cũng đừng làm mẹ em cảm thấy bà có lỗi và quay trở lại làm oner mà mọi người luôn tự hào nhé. đừng làm mọi người buồn nữa."
"điều mà choi hyeonjun mong muốn ở em chính là dáng vẻ này, nhưng hai năm rồi em mới thực hiện được đấy junnie."
lee sanghyeok nhìn về phía moon hyeonjun. người biết tất cả mà không làm được gì hẳn là người đau hơn cả. lee sanghyeok đã luôn muốn nói với đứa nhỏ bên cạnh mình, anh cũng rất đau lòng.
"em xin lỗi vì đã im lặng quá lâu, em trả oner lại cho lee sanghyeok nhé."
moon hyeonjun thầm cảm ơn anh vì ngày hôm ấy đã mạnh mẽ rời đi, đã mạnh mẽ tha thứ cho họ và mạnh mẽ chúc moon hyeonjun hạnh phúc.
.
"học cách thứ tha
và ai trong chúng ta
cũng có hạnh phúc mới."
__________________
đây là phần kết của 'ngày ấy'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip