Chương 1. Mở đầu

"KHÔNG !!!"

Trong căn phòng ngập mùi hoa cẩm chướng, một tiếng gọi vang vọng trong đêm. Choi Hyeonjoon choàng tỉnh lại, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt mang nỗi hoang mang sợ hãi đã ngập trong nước mắt.

Lại là giấc mơ đó, cơn ác mộng dai dẳng đã bám theo cậu 1 năm nay. Choi Hyeonjoon liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới 2 giờ sáng, lại một đêm thức trắng.

Tuyến thể sau cổ nhức nhối, nó đang kêu gào đòi được bạn đời bao bọc an ủi. Dù đã phân hóa thành Omega được gần 1 năm, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn chưa thể nào quen được cảm giác này.

Choi Hyeonjoon đã sống 23 năm với thân phận beta, nhưng số phận như đang trêu đùa cậu, sau sự việc năm ấy, ở độ tuổi 24, cậu phân hóa thành Omega.

Y khoa nói hiện tượng này khá hiếm gặp, chuẩn đoán rằng có thể vì cậu là omega lặn, nên cần một kích thích mạnh nào đó mới đẩy được bản năng omega của cậu xuất hiện.

Tâm linh nói đó là một lời nguyền rủa, một sự trừng phạt mà thần linh đã ban xuống, là sự trả giá của cậu ở kiếp này.

Chỉ duy nhất Choi Hyeonjoon biết rằng, cậu xem đây như là một món quà, một khát khao đã được chôn giấu nơi tận cùng của trái tim. Rằng bao nhiêu đêm cậu đã nguyện cầu về một phép màu, xin hãy giúp con trở nên xứng đáng với người con yêu.

Thở dài xoa nhẹ lấy tuyến thể tự an ủi, cậu với lấy lọ thuốc nơi tủ đầu giường lấy ra viên thuốc ngủ. Cậu hơi do dự vì ngày mai sẽ phải thức dậy sớm để giải quyết việc cậu sẽ tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ ở đâu.

Hợp đồng với đội tuyển cũ đã kết thúc, họ có vẻ như không muốn gia hạn thêm. Dù tiếc nuối những đồng đội cũ nhưng Choi Hyeonjoon cũng không thể làm gì khác, chỉ đành ngậm ngùi suy nghĩ cho tương lai. Cậu thậm chí đã nghĩ tới việc bản thân có khả năng phải xuất ngoại qua LPL.

Nhìm chằm chằm viên thuốc ngủ trong tay, Choi Hyeonjoon vẫn quyết định uống nó. Thôi thì kệ vậy, ngủ được một giấc đã rồi mai tính tiếp.

Ánh mắt chuyển qua nhìn về phía tủ quần áo, nơi có thứ có thể làm cậu yên tâm. Lý trí nói với cậu rằng không được để bản thân lún quá sâu vào một ảo tượng không bao giờ thành thật. Trái tim thì đang kêu gào với nỗi nhớ nhung da diết, rằng chỉ một chút thôi, xin hãy bơm cho nó một chút sức sống thôi.

Từ bỏ sự giãy dụa của lý trí, Choi Hyeonjoon bước tới mở tủ quần áo, lấy ra chiếc áo khoác được cậu đặt ở một hộc tủ riêng, một nơi không ai có thể chạm tới.

Ôm chiếc áo về giường,cậu tham lam hít lấy mùi hương gần như không còn tồn tại. Choi Hyeonjoon như một chú sóc nhỏ về được tổ của bản thân, cậu cuộn tròn vùi mặt vào chiếc áo.

"Anh thật sự rất nhớ em..."

Một lời thú nhận bật thốt trong vô thức, tiếp sau đó là tiếng nức nở cố kìm nén.
1 năm rồi không được gặp hắn, Choi Hyeonjoon thật sự sắp chống đỡ không nổi rồi.

--

Tiếng chuông điện thoại đinh tai đánh thức Choi Hyeonjoon, dụi đôi mắt đau nhức vì khóc, cậu bực bội vớ lấy điện thoại.

"Alo ! Anh ạ...."

"Hyeonjoon ahhh ! Dậy lẹ thay đồ đi em."

"Sao thế ạ ?"

"Anh tìm thấy nơi cho em về rồi ! Nhanh lên nhé bên họ đang đợi."

"Ở đâu ạ ? Có...có phải qua lpl không ạ ?..."

"Không ! Là T1! Chúng ta sẽ tới T1."

"Nhanh lên ! 10 phút nữa anh sẽ qua đón em."

--
Trụ sở T1.

"Ê hổ ! Mày có nghe được tin ai sẽ về làm toplane của đội mình chưa ?"

"Gì ? Mày đã hóng được gì rồi à ?"
Moon Hyeonjoon nhìn người bạn thân của mình, con gấu này từ hồi đánh dấu Minseok làm như lây luôn cái mỏ của nhỏ đó, ồn thấy sợ.

"Doran, Choi Hyeonjoon ấy ! Người yêu cũ mày, top đầu đời của tao ấy !"
Lee Minhyung hớn hở báo tin cho thằng bạn, kèm theo vẻ mặt thiếu đòn không chịu được.

"Nói tên được rồi, mắc cl gì thêm thông tin đằng sau ?" Moon Hyeonjoon nhíu mày nhìn thằng bạn, phản xạ có điều kiện với ba chữ "người yêu cũ" ấy mà giãy đành đạch.

"Ở đây có mỗi tao với mày thôi mà, sợ gì"
Lee Minhyung nhún vai nhìn thằng bạn, chợt nhận ra điều gì đó

"Ê sao giãy dữ vậy, giãy với câu "người yêu cũ" hay giãy với câu "top đầu đời" của tao vậy"

Nhìn ánh mắt chột dạ của Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung biết mình đã đoán đúng rồi.

"Sao ? Chia tay 1 năm rồi vẫn còn yêu à ? Không biết thằng nào năm đó quằn quại lên xuống khóc lóc gào thét thề sẽ hận Choi Hyeonjoon tới suốt đời ?"

"Nín dứt liền cho tao à."

Trông thằng bạn mình miệng cứng mà biểu cảm trên mặt đã phản bội lời nói của bản thân, Lee Minhyung cũng lười trêu nó nữa rồi.

"Thế chúc mày may mắn. Tao đi kiếm Minseokie đây"

"Nhin nhóc nhi nhin nhóc nhi. Suốt ngày chỉ biết nhin nhóc nhi" Moon Hyeonjoon khinh bạn mình ra mặt. Bình thường nhà người ta omega quấn alpha. Đây không hiểu sao nhà nó con Gấu này lại quấn con Cún máu sét ấy thế không biết.

"Còn đỡ hơn thằng mang tiếng alpha trội mà đéo giữ được người yêu." Lee Minhyung cũng đâu vừa, trong trường hợp này thằng nào có bạn đời thằng đó làm bố.

Thấy Moon Hyeonjoon chớm thả pheromone gây chiến ra Lee Minhyung liền hả hê đi ra khỏi phòng.

Một mình an tĩnh lại, Moon Hyeonjoon mới bình tâm tiêu hóa hết lượng thông tin vừa tiếp nhận.

"Chúng ta phải đối mặt với nhau như nào đây ? Choi Hyeonjoon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip