Chương 7
"Hyong~, kỳ nghỉ đợt này mình về nhà em chơi nhé?" - Oner cúi đầu hỏi Doran đang ôm tay cậu mơ màng ngủ.
"Hửm?" - Cả người Doran như mất hết sức, mắt không mở nổi ra chỉ ừ hử một tiếng.
"Về Gwangju, dẫn anh về nhà chơi với mẹ em mấy hôm." - Cậu khẽ hôn lên bờ vai trần trắng mịn của anh nhắc lại.
"Ừm..." - Doran hơi trầm ngâm, đã đến tháng bảy rồi nhỉ.
----
Bọn họ đặt vé về vào cuối tuần, thời tiết, khung cảnh vẫn giống hệt với những gì trong ký ức của Doran.
"Đừng nói với mẹ quan hệ hai đứa vội..." - Doran nói một câu với Oner trước khi vào nhà. Cùng một câu nói, nhưng lại mang hai ý nghĩa khác nhau. Đời trước, Doran nói câu này là vì thời điểm đó hai người mới quen nhau ba tháng, anh cảm thấy quá sớm để công khai quan hệ. Còn bây giờ, Doran lặp lại câu này lần nữa với đắn đo việc mẹ cậu sẽ tiếp nhận nó ra sao.
"..." - Oner nghe anh nói thế thì im lặng, mặc dù cậu cũng định cho hai người làm quen trước rồi mới từ từ giới thiệu, nhưng nghe anh chủ động nói như vậy vẫn không tránh được cảm giác mất mát.
Doran ở lại nhà cậu hai hôm với tư cách vừa là bạn thân vừa là đồng nghiệp. Mẹ cậu đối với anh rất tốt, hay cũng có thể là đối với bạn bè được Oner dẫn về đều vậy. Ngày bọn họ chuẩn bị lên Seoul, bà còn tình cảm cầm tay Doran đùa nói:
"Hyeonie à, cảm ơn con đã về chơi với dì, Junie nó sợ dì không có người nói chuyện nên cứ lo lắng mãi. Mà dì bảo nó nhanh cưới vợ đi cho dì trông cháu thì nó lại không chịu, lần tới còn có dịp ghé chơi, hai đứa nhớ rủ nhau dắt bạn gái về cùng nhé."
"Mẹ..." - Oner ngắt lời bà.
"Rồi rồi, biết rồi, mê trẻ con muốn chết mà cứ nhắc tới cưới vợ thì lại giãy lên. Thôi, hai đứa nhanh đi đi kẻo trễ tàu." - Bà vỗ vai Doran rồi giục hai người tranh thủ.
"Đừng để ý bà ấy... tại mẹ chưa biết thôi." - Oner sợ Doran nghĩ nhiều nên muốn giải thích một chút.
"Không sao đâu." - Dù gì anh cũng nghe câu này hai lần rồi, không còn quá để tâm như hồi đầu nữa...với lại nếu muốn ở bên nhau, sớm muộn họ cũng phải đối mặt với bà. Nhưng mà chuyện đó hiện tại chưa phải lúc, trước mắt là anh phải tính món nợ cũ với người kia đã, tầm này chắc cũng sắp xuất hiện rồi.
----
"Trận hôm nay rất quan trọng, nên mọi người tập trung xử lý thật chuẩn chỉnh nha." - Tom dặn cả đội trước khi bọn họ di chuyển ra bàn thi đấu.
Vì là bán kết nên khán giả đến hiện trường thực sự rất đông. Doran trên sân khấu nhìn xuống một vòng, rất nhanh đã thấy một cô gái quen mặt ngồi ở vị trí dễ thấy.
Tối hôm ấy, Topic về bạn gái Oner lại nổi lên trong vòng fan, đính kèm là vài tấm ảnh cô đến cổ vũ cho Oner.
Doran nằm trong lòng cậu lướt đọc các bình luận bên dưới.
"Yể, hyong đọc cái gì vậy?" - Oner vừa nhìn thấy cái tiêu đề đã hỏi anh, hôm nay cậu vẫn chưa lên mạng.
"À...vào xem bạn gái tuyển thủ Oner."
"..." - Oner lấy điện thoại từ tay anh lên xem, chỉ lướt một chút lông mày cậu đã nhíu lại - "Anh đừng xem linh tinh nữa." - Cái điện thoại đáng thương, bị cậu một phát ném sang một bên.
"Haha, ai đã nói gì đâu." - Doran nhe răng thỏ ra cười.
"..., Anh không hỏi em gì à?"
"Không hẳn, chỉ là nó không quá quan trọng thôi, giờ em còn đang nằm trên giường tôi mà." - Thực sự là Doran không cần hỏi, bởi gần như anh đã biết hết rồi...
"..." - Oner nhìn anh, anh vẫn vậy nhỉ, hình như chẳng bao giờ quan tâm chuyện gì của cậu.
---
Đúng như kịch bản, khoảng một tuần sau thì Miho xuất hiện trước mặt hai người.
"Hyong~, hình như hai nhỏ Guma với Keria cãi nhau thì phải, nãy lúc em vào phòng nghỉ bắt gặp nhỏ xô Guma xuống ghế mạnh lắm." - Oner hất mặt về phía hai người đằng trước, xem kìa, hai nhỏ bình thường dính như keo hôm nay đi cách nhau cả thước.
"... Hyeonjun, lâu lâu tôi cảm thấy...ừm...em không được thông minh lắm nhỉ" - Doran nhìn cậu lắc đầu. Họ vừa kết thúc trận đấu xong, hiện tại đang ra xe chuẩn bị đi về.
"Yể? A...hyong~, anh nói gì vậy?" - Oner tự dưng bị mắng đang cảm thấy rất oan ức.
"Aiz, sau này em sẽ tự hiểu thôi." - Em sẽ biết là em mới phá hoại không gian chim chuột của cặp đôi mới nhú này. Tính thời điểm thì chắc hai nhỏ vừa quen nhau được vài ngày. Doran nhìn Guma và Keria phía trước, đó cũng là lý do vì sao lúc muốn tránh xa Oner anh vẫn không xin đổi phòng lại với Guma.
“Yể?” - Oner không hiểu anh nói cái gì.
“Hyeonjun à…” - Có tiếng gọi ở phía sau lưng, một người con gái đi về phía họ.
“Có thể nói chuyện riêng với em chút được không?” - Cô nói với Oner.
“Em đi đi” – Doran vỗ cánh tay cậu nói.
“Vậy anh với mọi người về trước nè, em sẽ về nhanh thôi.” – Oner vốn không muốn ở lại nhưng đúng là chuyện này đằng nào cũng phải giải quyết cho xong, cậu nói với Doran bằng giọng dịu dàng.
Oner và Miho đến một quán cà phê gần đó.
“Sao em nhắn tin anh không trả lời?” – Miho lúc này mới cởi khẩu trang ra.
“Những chuyện cần nói tôi đã nói với em rồi.”
“Hyeonjun…chúng ta từng rất vui vẻ mà.” – Cô với tay muốn nắm cánh tay anh.
“Miho, với tôi em chỉ là em gái, em gái của bạn thân, hết.” – Oner tránh đi, giọng bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
“Nhưng em thích anh, rõ ràng anh cũng rất tốt với em.” – Miho không cam tâm nói tiếp.
“Đó là vì Hongki đã nhờ tôi chăm sóc em, em biết mà.” – Thế nên cho dù dạo trước cô luôn cố ý đăng Love IG với anh, tạo ra không ít đồn đoán, cậu cũng không lên tiếng. Mấy đợt đó hầu như là có Hongki đi cùng hai người, hiện tại cậu ấy đi du học nên đã nhờ bạn thân để ý tới em gái một chút, chỉ không ngờ lại khiến cô hiểu lầm, từ lúc đó Oner đã giữ khoảng cách với cô, cho dù cô có nhắn cậu cũng ít khi trả lời.
“Em không tin, rõ ràng suốt thời gian qua anh không hề đính chính…” – Miho bắt đầu rơm rớm nước mắt.
“Đó là vì công ty không cho, hơn nữa tôi không muốn Hongki phải khó xử. Miho, tôi có người yêu rồi.” – Oner không muốn dây dưa nữa nên nói thẳng.
“…là ai?” – Ngoài cô ra không hề có tin đồn nào về bạn gái anh.
“Chuyện đó không liên quan tới em.” – Oner ngắt lời Miho.
“ Không lẽ...là anh ta?” – Đột nhiên Miho nhớ ra gì đó, ánh mắt cô mở to, cô từng vô tình thấy ảnh Doran trong điện thoại Oner.
“Nếu không có việc gì thì tôi về trước đây” – Oner đẩy ghế đứng dậy, cậu cảm thấy không cần nói thêm nữa.
-----
“Hyong~” – Oner vừa về đến KTX thì thấy Doran với Chovy đang đứng nói chuyện ở đầu đường.
“Ồ chào Hyeonjun…” – Chovy thấy Oner thì lên tiếng chào, sau đó lại quay qua nói với Doran – “Vậy mình hẹn nhau ở đó nhé, em về trước đây.”
“Về rồi à?” – Doran nhìn Oner tự dưng đứng sát rạt bên cạnh.
“Ừm.” – Oner đáp cụt lủn, nheo mắt nhìn theo bóng người cao ráo đang đi ở phía trước, mid lane bốn năm của Doran, người lúc nào cậu cũng thấy đi cùng anh hồi ở KTX cũ.
“Gì vậy, cái giọng điệu đó là sao?” – Đã đi với bạn gái cũ rồi còn tỏ thái độ.
“Hừm, không có gì.” – Cậu quay lưng đi về KTX trước.
Doran: “???”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip