11"- Trả đũa

Ăn miếng trả miếng; ăn mận trả đào.

Hoặc cũng có thể:

Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.

Nhưng đã là quân tử thì đâu nhất thiết phải thù dai tận mười năm?

Đành mặc kệ chúng là gì; Choi Hyeonjun gieo tương tư, Moon Hyeonjun sẽ cho anh gặt quả đắng.

...

"Anh."

"..."

"Anh à."

Moon Hyeonjun cả ngày nay cứ thoáng vài phút lại cất tông giọng 'mời gọi'; làm phiền Choi Hyeonjun bất kể là nơi đâu.

Anh ta nhốt mình trong phòng riêng làm việc?

Hắn sẽ ở ngoài gõ cửa không ít lần; nỉ non mềm ngọt muốn vào.

"Anh, em nhớ anh phát chết."

Anh ta định bụng ra ngoài cho khuây khoả?

Hắn đã đi trước một bước mà giấu mất chìa khoá xe, thậm chí diếm luôn cả khoá cổng nhà.

"Anh, em giúp anh tìm."

Thậm chí đi giải quyết 'việc riêng', hắn cũng bên ngoài hối thúc, trông ngóng.

"Anh, ngâm nước lâu dễ chết đuối, em vào cùng sẽ an toàn hơn."

"Nhưng tôi đi toilet mà?!"

Một tiếng cất là anh, hai tiếng gọi vẫn nhấn nhá anh. Lẽo đẽo theo sau bám siết lấy Choi Hyeonjun.

"Rốt cuộc là nhóc muốn cái gì đây?"

Bị ép đến ngột ngạt; gần như muốn bùng nổ, Choi Hyeonjun bất lực ngồi phịch xuống chiếc sofa da đắt tiền tại sảnh lớn; chán nản xoa thái dương.

"Em đâu muốn gì?"

Nét diễn thơ ngây đầy tội lỗi của Moon Hyeonjun không khiến chuyện tốt hơn mà càng tăng thêm hoài nghi.

Anh nhìn hắn; bộ dạng trưởng thành đầy nam tính này sao lại có thể dẻo ngọt gọi tiếng "anh" đến vậy.

Mỗi lần khuôn miệng ấy thốt lên âm từ Choi Hyeonjun luôn khao khát nghe bấy lâu; tâm can đều loạn nhịp, nhốn nháo thứ xúc cảm chẳng trong sạch.

Nếu để anh ta nghe lâu hơn, e rằng sẽ có loại chuyện đáng xấu hổ xảy ra mất.

Hít hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể. Choi Hyeonjun tự nhủ chắc lại mấy trò nghịch phá mới thôi chứ chả phải gì nghiêm trọng đâu nhỉ.

Moon Hyeonjun thấy tất cả lại vờ không hiểu; nhẫn tâm tiếp tục trò chơi 'trả đũa' của bản thân.

Bước vòng sau lưng chàng trai lực bất tòng tâm với hắn; chồm người, choàng tay ôm chầm cổ anh. Miệng hư hỏng phà luồng hơi nóng lên vành tai đối phương khiến chúng bị bất ngờ mà ửng đỏ, dùng âm điệu dụ hoặc thì thầm.

"Anh làm sao?"

Giật thót mình, Choi Hyeonjun nhanh chóng xoay người khướt từ cánh tay ấy; da mặt nhuốm sắc thẫm sắp thành trái cà chua chín. Lấp ba lấp bấp nói chả thành lời.

"N-Nhóc hôm nay thật lạ."

"Em chỉ ôm anh thôi mà? Chẳng phải trước kia luôn như thế à?"

Đúng là trước kia luôn như thế; nhưng đó là trước kia.

...

"Anh đang ăn gì đấy?"

"Bánh quy, nhóc ăn không?"

Moon Hyeonjun ngước con số hiển thị trên điện thoại; cũng đã đến giờ ăn trưa, sao Choi Hyeonjun còn ăn vặt?

Ngắm anh vật lộn cùng sấp giấy tờ nhàm chán; anh ta lại quen thói ăn đại bừa cho qua bữa lẹ để tiện chú tâm vào công việc.

Thoáng nhìn túi bánh, rồi đặt lên bờ môi mọng vẫn sót chút vụn xung quanh; một ý tưởng hay ho loé qua.

"Choi Hyeonjun."

"Tôi nghe."

Nhân lúc chàng trai loay hoay, toàn tâm đặt chỗ việc riêng bản thân; Moon Hyeonjun tiến gần, đưa bàn tay lớn bóp chặt hai bên má đối phương rồi cúi người; đem lưỡi ướt át liếm mấy nơi ngọt ngào gần khoé miệng.

Choi Hyeonjun bị một màn diễn ra làm cho sững người, cơ hàm trơ cứng không thốt nổi lời nào trách móc. Mất tận vài giây mới định thần phản ứng lại mà hất tay hắn ra.

"Sao nhóc làm vậy?!"

"Chẳng phải mời em ăn bánh?"

"Bánh trong túi cơ mà?!"

"Anh cứ chu môi vậy, làm-"

Ngắt ngang lời Moon Hyeonjun, tay dứt khoát giữ lấy cằm hắn; mặt cúi sát tới mức làn da mỏng đủ cảm nhận từng hơi thở nóng hổi phà lên.

Tia mắt lãnh đạm, chằm chằm nhìn xuyên qua hàng phòng thủ lỏng lẻo. Khoảng cách giữa hai cánh môi chỉ tồn tại khe nhỏ; gần như xém chút chạm đến nhau.

"Nhóc còn như vậy, tôi sẽ giận thật đấy."

Quả nhiên, tuy lớn xác nhưng tâm hồn vẫn còn non trẻ. Về trình bỡn cợt cảm xúc, Moon Hyeonjun hắn thua xa; chưa gì đã bị gục bởi một đòn từ Choi Hyeonjun.

Trái tim nơi lồng ngực bị anh ta chơi đùa tới náo loạn; sợ rằng nếu cố che giấu nhịp đập, nó sẽ nổ tung mất.

Hắn đứng đó, đơ cứng; tầm nhìn chỉ vỏn vẹn nét đẹp trai, thanh tú từ người anh hắn thầm thích cùng tiếng rộn ràng trong lòng.

"Đi ăn trưa thôi."

Gạc bỏ phản ứng rung động của đối phương, Choi Hyeonjun cứ vậy mà làm ngơ; ngoảnh bước rời đi.

Moon Hyeonjun tức lắm. Bày bao trò cuối cùng lại bị anh ta cao tay áp dụng ngược; mặt mày chưa thoát khỏi cơn nóng rực đã nhăn nhó bĩu môi.

...

Chuyện dùng bữa cùng nhau vẫn quen thuộc như trước; thế nhưng không khí cứ gượng gạo, khó xử khiến hắn chẳng tài nào nuốt trôi.

Cuống họng bức bối nuốt liên tục nước bọt, uất ức kêu vài câu biểu tình.

"Choi Hyeonjun không thích gọi anh xưng em sao?"

"Không biết. Cũng thích cũng không."

Là sao chứ? Câu trả lời kiểu nửa vời càng tăng thêm vài đám mây mù phủ kín sự tự tin thuở đầu của Moon Hyeonjun; khó chịu ngó chăm chăm bộ dạng nhún vai cợt nhã.

"Nếu không được, vậy gọi chồng yêu?"

"Nhóc con, thực sự là muốn gì đây?"

Buông đũa, ngón tay mệt mỏi xoa xoa thái dương đau nhức; Choi Hyeonjun thực sự bất lực với tên nhóc lì lợm ngoan cố.

"Muốn làm rõ với Choi Hyeonjun."

"Được, tôi không thích nhóc gọi tôi bằng giọng điệu đó, rất quyến rũ. Không hợp với tuổi nhóc."

"Vậy còn thích?"

"Thích vì nhóc đáng yêu."

"..Không còn gì-..khác sao?"- Moon Hyeonjun ngập ngừng từng chút, mơ ảo câu đáp lời đúng ý bản thân.

Choi Hyeonjun hiểu cái nhìn mong đợi đương hướng về mình ấy muốn là gì, là thế nào;

"Không."

Nhưng hiện tại thì chưa phải lúc.

"Choi Hyeonjun lúc nào cũng bí bí ẩn ẩn, chuyện gì cũng giấu diếm."

Ồ, tên nhóc mưu mẹo định dùng trò giận dỗi để moi tin anh ta đây.

"Chẳng phải nhóc cũng có chuyện giấu tôi sao?"

Moon Hyeonjun chốc hụt hẫng rơi khỏi chốn mộng mơ, ảo tưởng vì bị nắm thóp. Bất giác hoảng sợ, miệng lưỡi trơ cứng; bao tử cồn cào dậy sóng.

Vậy là anh ta có biết?!

"..Choi Hyeonjun đã-"

"Đùa thôi, nhóc làm sao giấu tôi chuyện gì, đúng chứ? Ngoan ngoãn đừng bày trò, chuyện linh tinh sau này lớn sẽ tính."

Đứng dậy xoa nhẹ mái tóc thơm mùi thảo mộc căng thẳng gần như nhấn chìm bởi mớ suy nghĩ phức tạp; khoé miệng khẽ kéo căng hài lòng.

Moon Hyeonjun chừa rồi. Sẽ không cả gan chơi trò vờn đùa cảm xúc với Choi Hyeonjun nữa.

Vì ngay từ đầu, hắn không phải là đối thủ của tên xấu xa này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip