khó ngủ.
"Được rồi Sóc con, em có quyền mở lòng với người mà em muốn, chỉ cần người đó khiến Sóc con hạnh phúc anh sẽ ủng hộ, nhé?"
"Hãy là Moon Hyeonjunie đi em..."
Hyeonjun cười cười không nói gì, em đứng dậy mở cửa cho anh cả về phòng rồi quay trở lại giường. Được một lúc, em cảm thấy bụng có chút cồn cào chắc do từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì ngoài uống ly sữa mà Hyeokie hyung mang tới. Người này đúng là, sao lại biết mình chưa ăn chiều nhỉ?
Em đứng dậy đi vào phòng bếp với mong muốn kiếm chút đồ ăn. Hyeonjun rón rén, em biết giờ này cả bốn người đều đã say giấc nồng, để ai biết được em lén ăn đêm sẽ mắng em vì không biết chăm sóc bản thân mất. Cũng không cãi được, vì dạo gần đây scrim ngày càng nhiều, LCK Regular cũng sắp bắt đầu. Với màn "debut" không mấy khả quan ở T1, Hyeonjunie dường như đã nắm bắt tình hình rằng đội đang không ổn chút nào. Em đến T1 với mục tiêu là chinh phục các giải đấu quốc tế. Nhưng em biết T1 là đội tuyển hoạt động không giống như các đội tuyển khác, họ luôn có những thay đổi mới và liên tục đòi hỏi các tuyển thủ phải biết kịp thời ứng phó. Không may nó xảy ra vào đúng lúc tuyển thủ Doran kí hợp đồng với đội tuyển mà thôi. Với tính tình thân thiện và dễ gần nhưng Hyeonjunie vẫn không thể không thừa nhận rằng em không an tâm cho một ADC nào khác xoay lane lên đường trên ngoài Lee Minhyungie. Hyeonjunie thở dài, mở tủ lạnh lục lọi bóc đại bịch bánh Yonsei của Minseokie, tự nhủ là mình chỉ ăn một cái thôi ẻm đi làm về sẽ không la mình đâu, niệm như thế ba lần Hyeonjunie mới dám bóc ăn.
"Anh chưa ngủ sao?"
"Aigo giật mình!! Mày tính giết anh hả Gấu bự???"
Minhyungie cười khà khà ngồi xuống bên cạnh, sẵn tiện với tay bẻ một miếng bánh rồi ăn rất tự nhiên không hề kiêng nễ. Hyeonjunie cười bất lực, giả vờ vội vàng đưa lên chuẩn bị cắn hết phần còn lại thì Minhyungie nhanh tay giật lấy rồi hất mặt tỏ vẻ chiến thắng. Cái thằng nhóc này lúc nào cũng giành đồ ăn của anh thôi.
"Anh nè anh không qua ngủ cùng thằng Junnie hả?"
"Anh á? Tại sao chứ?"
Hyeonjunie cau mày, có vụ này nữa hả? Bộ Minhyungie ẻm cũng biết việc Junnie thích Hyeonjunie sao? Nó rõ tới vậy luôn hả?
"Nó bị khó ngủ á"
Minhyungie vừa ăn bánh vừa trả lời từ tốn.
"Khó ngủ? Anh chưa nghe em ấy nói bao giờ"
"Lúc trước Wooje còn ở đây, em sẽ ngủ cũng thằng Junnie để Wooje ngủ cùng Minseokie. Nhưng từ lúc Wooje chuyển đi em sang phòng của Minseokie ngủ, lúc anh tới thì em cũng không có ý định đổi lại"
"Ừm ừm"
Hyeonjun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi đi vào bếp tìm tiếp đồ ăn để lót bụng.
"Chắc anh cũng không cần quan tâm đâu. Nhưng em nói cho anh một bí mật nhé, đừng nói với Sanghyeokie hyung. Moon Hyeonjun nó có khó ngủ thì sẽ hút thuốc."
Hyeonjunie dừng việc gọt trái cây dang dở, quay sang một lần nữa xác nhận. Em đi lại bàn tiếp tục nhìn Minhyungie bằng ánh mât nghi ngờ. Minhyungie cười cười cầm lấy miếng táo, thản nhiên nói.
"Anh không tin thì vào phòng nó đi, mùi thuốc lá rất rõ, nhưng nó không cho ai vào phòng đâu."
"Nhưng tại sao lại hút thuốc? Còn bao nhiêu cách giúp an giấc mà?"
Minhyungie nhún vai, căn bản là cậu đã hỏi rồi và lần nào đáp lại cũng là sự im lặng. Cậu nghĩ rằng đó là khoảng trời xàm xịt trong cả bầu trời của Junnie, nên nếu nó không nói, cậu cũng không muốn xen vào.
"Nếu Moon Hyeonjun đã im lặng, anh có đánh nó cũng sẽ không nói đâu, nhớ điều đó"
Minhyungie bưng chiếc dĩa để táo đem rửa rồi chào Hyeonjun sau đó nhanh chóng về phòng. Cậu phải mau chóng về với Minseokie thôi, không thì yêu của cậu sẽ thức giấc mất.
Hyeonjunie trầm mặc. Em đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ về câu chuyện của Minhyungie kể. Đúng là mỗi khi đến gần Junnie, em luôn nghe thoang thoảng mùi thuốc lá nhưng nó không quá nồng nên em thường sẽ không để ý nhiều. Nhưng vì sao lại chọn cách hút thuốc để dễ ngủ nhỉ? Vì không có ai ngủ cùng sao?
"Phòng của mình có thể chứa được hai giường đơn không anh?"
Cả bọn đang ngồi ăn sáng, tối hôm qua Hyeonjunie đã suy nghĩ rất nhiều, em không muốn Junnie phải tiếp tục dùng cách đó để đi vào giấc ngủ. Nhưng Sanghyeok hyung thì không đời nào chịu ngủ chung với ai kể cả đồng đội, cũng không thể tách Minhyungie và Minseokie vì tụi nó vốn dĩ là một đôi. Chỉ còn cách dồn một chiếc giường đơn nữa để anh và cậu có thể chung phòng.
"Nếu giường đôi thì không sao nhưng hai giường đơn... hơi chật đấy"
Sanghyeok đi đến phòng nhìn sơ một lượt rồi giải thích. Đúng thật là phòng có hơi nhỏ, nếu thêm 1 giường đơn thì sẽ không còn chỗ để tủ đồ, nhưng giường đôi như cặp bot duo thì lại hơi nhỏ... ý là cũng không hẳn là quá nhỏ nhưng nó quá "ấm cúng" nếu cặp double Hyeonjun cùng ngủ với nhau. Hyeonjunie thở dài, tỏ vẻ đã hiểu rồi tiếp tục phần ăn của mình.
"Nhưng sao em hỏi thế?"
"Không có gì đâu ạ, em chỉ thắc mắc thôi"
"Bộ anh tính chuyển sang ngủ với một trong hai người kia hả?"
Minseokie im lặng từ nãy cũng lên tiếng thắc mắc.
"Nói đúng hơn là Moon Hyeonjunie, Hyeokie hyung đời nào cho người khác chung phòng" - Minhyungie giải đáp thắc mắc của Minseokie.
"Phụp.."
Junnie sặc nước, cậu vội vàng che miệng, ho liên tục đến đỏ cả mặt. Hyeonjunie bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ cái lưng cao lớn để giúp cậu dịu lại.
"Nếu vậy thì kêu công ty mua giường đôi bự hơn một xíu, ngủ sẽ thoải mái hơn"
"Không, không cần ạ em chỉ thắc mắc thế thôi. Tại em thấy hai đứa kia ngủ giường đôi nên thắc mắc tại sao không ngủ giường đơn"
"Anh giỏi bịa quá nha"
Minhyungie cười nham hiểm nhìn về phía Hyeonjunie, người anh này đúng là giỏi bịa lý do hết sức.
"Junnie à anh vào một xíu được chứ?"
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trước khi bước vào chuỗi ngày luyện tập liên tự. Chỉ mới nghe thôi là biết ai ở nhà ai đi chơi liền. Minhyungie và Minseokie thì đánh lẻ, Sanghyeokie hyung thì lon ton chạy sang trụ sở GENG chờ con mèo cam của mình xong việc rồi đi chơi. Duy chỉ còn em và Junnie là ở nhà, em nghĩ đây là cơ hội tốt để hỏi lý do tại sao Junnie lại hút thuốc.
Junnie mở cửa, khuôn mặt như mới ngủ dậy chỉ ló mặt ra một chút.
"Anh tìm em có việc gì ạ?"
"Anh vào phòng được chứ?"
"Vào phòng..."
Junnie quay lại nhìn căn phòng, tàn thuốc lá và hộp thuốc mới vẫn còn để trên bàn, nếu bây giờ để anh ấy vào thì rắc rối lớn.
"Anh cần bàn chuyện gì ạ? Nếu có thì qua phòng anh được không? Phòng em hơi bừa-"
"Không sao cả, phải.là.phòng.của.em"
Hyeonjunie nhấn mạnh từ chữ làm Junnie vô cùng lúng túng. Em đẩy cửa đi vào, đứng hình khi nhìn thấy gói thuốc và tàn dư vươn vãi trên bàn. Đúng thật, cậu ấy hút thuốc. Hyeonjunie ngồi xuống giường, thoáng nhìn sang bàn bên kia. Junnie nhanh chóng dọn hết đống thuốc lá trên bàn.
"Em hút từ khi nào?"
"Dạ?"
Junnie ngạc nhiên.
"Tại sao lại hút thuốc?"
"Em không ngủ được sao?"
Hyeonjunie hỏi một loạt câu hỏi khiến Junnie tạm thời không nói thể lời, chỉ đứng yên cầm bao thuốc lá. Sau một lúc, khuôn mặt cậu dãn ra, đi cất đống bao thuốc vào tủ.
"Em hút được khoảng hai năm, khoảng thời gian khi T1 thua CTKG trước DRX và sau đó là chuỗi thua tại quốc nội. Bao nhiêu lời chỉ trích, nó làm em không tìm được niềm vui nữa. Nên em mới hút thuốc, và một phần khi làn khói tỏa lên, không gian xung quanh rất mờ nhạt, không nhìn rõ sẽ không tổn thương, em nghĩ thế"
"Còn mất ngủ?"
"Này thì em không biết, em khó vào giấc lắm."
Moon Hyeonjunie đi đến cạnh em, trả lời Hyeonjunie một cách bình tĩnh. Nhưng nghe đau xót vô cùng. Hyeonjunie trầm ngâm, cuối cùng cũng cất tiếng.
"Nếu anh ở cùng phòng với em, em sẽ không hút thuốc nữa, được không?"
"Nae!?"
Đề nghị này... chẳng lẽ lúc sáng anh hỏi thế là muốn ở cùng cậu thật sao? Có phải thương hại cậu không ngủ được nên mới ngỏ ý như vậy đúng không? Hay Hyeonjunie thật lòng quan tâm cậu, hàng tá câu hỏi trong đầu Junnie. Nói về mất ngủ, Junnie cũng không biết tại sao mình rất khó đi vào giấc, nhiều đêm cậu và mọi người đi làm về kí túc lúc 2 giờ sáng ai nấy đều lăn đùng ra ngủ ngay lập tức nhưng mắt của cậu thì cứ trưng trưng mở. Cũng vì những lúc ấy mà Junnie suy nghĩ về nhiều thứ, nó làm cậu càng khó vào giấc hơn. Tình trạng này chỉ cải thiện được một ít khi Minhyungie sang ngủ với cậu, nhưng chỉ một ít thôi vì phần lớn cậu đều không vào giấc được. Cậu có đi thử khám thì bác sĩ nói rằng trường hợp của cậu giống như những đứa trẻ nhỏ, nó cần phải có cảm giác thân thuộc và ấm áp từ ai đó thì mới có thể ngủ được. Những đứa trẻ thì thường người đó sẽ là cha mẹ, còn Junnie thì lớn rồi phải tự đi tìm người đó, nhưng cậu mãi không tìm được.
Junnie xua tay, cậu không muốn vì mình mà anh phải bắt ép bản thân ở chung phòng với người mà anh không thích. Huống hồ chi người này còn mới bị anh từ chối, cậu sợ anh sẽ khó chịu.
"Không sao đâu ạ, em sẽ hạn chế sử dụng thuốc lá mà."
"Thử ngủ với anh đi, nếu em có thể ngủ trọn giấc thì anh sẽ chuyển sang phòng này ở với em, còn nếu không thì thôi."
Cậu bật cười, Hyeonjunie dường như biết cậu suy nghĩ gì liền ngượng ngùng đỏ mặt gãi gãi má. Gì mà "ngủ với anh đi", dù biết là không phải hàm ý gì sâu xa, "ngủ" đơn giản là ngủ thôi nhưng cậu vẫn không khỏi bật cười trước độ dễ thương của Sóc nhỏ này, dễ thương chết mất. Nếu ngủ cùng cậu có thể ngửi được mùi sữa tắm vani của Hyeonjunie hyung, cái mùi mà cậu đã ấn tượng khi lần đầu tiên được đứng đằng sau anh ở khoảng cách gần. Ngửi được mùi hương đó ở sau gáy, cậu mê mẩn nó không thôi.
"Tùy anh."
Hyeonjunie vui vẻ chạy sang lấy gối nằm và gối ôm vụt qua phòng Junnie.
"Anh sẽ ngủ ở dưới em ngủ ở trên đi ha"
Không đợi cậu phản bác thêm Hyeonjunie quăng gối của mình xuống rồi xếp gọn gàng.
"Không phải ngủ thế này..."
Junnie tặt lưỡi, thế này thì có khác gì ngủ riêng đâu chứ. Ít nhất cũng phải để cho cậu nhìn thấy xinh đẹp của cậu lúc say ngủ như nào chứ...
"Anh à... ngủ như thế làm sao được? Em thà từ chối còn hơn ấy, anh ngủ dưới đất mà chịu được à?"
"Nhưng..."
Hyeonjunie liếc sang chiếc giường đơn của Junnie.
"Ngủ trên giường thì chật-"
"Nên em mới bảo là không cần. Hyeonjunie hyung, anh ở chung phòng với người mới tỏ tình anh, anh không thấy ngượng ngùng sao? Hay đơn giản là anh không cảm thấy gì?"
Junnie im lặng nhìn anh.
"Giường thì chật, ngủ ở sàn thì em không đồng ý nên anh phải về phòng của mình thôi."
"Thế ngủ ở giường đi."
Hyeonjunie nhanh nhảu đáp lại.
"Anh.."
"Điên thật đấy Hyeonjunie"
Người này thật sự, không ngại gì hết sao? Hay căn bản là không thích nên không ngại? Junnie nhìn cái giường nhỏ nhắn của mình, dự cảm đêm nay sẽ là một đêm "khó khăn" cho cậu rồi đây.
Đúng 10 giờ tối, Hyeonjunie chậm rãi gõ cửa phòng cậu, thoải mái bước vào như đã dự định trước đó. Junnie kê sẳn gối dài để phòng cậu "lấn" sang chỗ anh. Hyeonjunie nằm bấm điện thoại trên chiếc nệm êm đợi cậu tắm xong sẽ tắt đèn đi ngủ. Mười lăm phút sau, Junnie bước ra, rùng mình vì lạnh, cậu liếc nhìn Hyeonjunie - người đã chùm mền kín lên tận mặt mắt thì đang lim dim mà tay vẫn cầm để xem điện thoại. Cậu đi đến cầm lấy điện thoại của anh, bật chế độ máy bay rồi để xuống bàn, nhẹ nhàng tắt đèn rồi lên giường. Giường đơn này so với một người nằm thì nó cũng khá là lớn nên để nói hai người nằm như vậy cũng không gọi là chật, nhưng cậu vẫn cố gắng xích sát vào tường để không làm anh khó chịu. Đột nhiên Hyeonjunie mở mắt, em quay người sang phía Junnie, mặt đối mặt, nhìn cậu một lúc lâu.
"Sau này có khó khăn thì tâm sự với anh, đừng hút thuốc nữa."
"Anh lo cho em sao?"
Junnie cười, đây là lần thứ 2 trong ngày Hyeonjunie hyung kêu cậu đừng hút thuốc nữa.
"Vì có một người anh biết cũng từng hút thuốc."
...
"Là Hyukkyu hyung."
"Thì sao?"
"Anh không muốn những người anh yêu thương lại đi tàn phá bản thân mình."
"Hyukkyu hyung anh ấy đã bỏ thuốc rồi. Anh ấy cũng từng nói với anh vì áp lực công việc nên đã tìm đến thuốc lá, xem nó như liều thuốc chữa lành, nhưng đột nhiên có một tia sáng xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy, là Meiko. Anh ấy đã từ bỏ thuốc lá, vì đã tìm được liều thuốc riêng của mình rồi."
"Nên anh muốn làm liều thuốc cho em sao?"
Junnie nhìn thẳng vào mắt anh.
"Junnie anh có thể sao? Cuộc đời anh đầy những vết nứt."
"Vấn đề không phải ở đó, vì anh không thích em, anh không có tình cảm với em như Meiko hyung với Hyukkyu hyung nên anh không thể."
Hyeonjunie gượng cười, vô thức gật đầu. Em không nói gì, nhích đến ôm cậu, vùi đầu vào bờ ngực to lớn.
"Được rồi, ngủ thôi."
"Anh à, anh làm vậy em sẽ thích anh hơn đó."
"Cảm ơn, anh cũng thích anh."
Junnie bật cười, con người này vẻ ngoài thì nhẹ nhàng, nói chuyện thì lộ ra răng thỏ, lúc bị chọc thì ngại ngùng gãi đầu, ăn cơm thì cắm mặt chỉ để lộ chỏm đầu nhỏ xíu, chơi game thua thì làm nũng, có quá nhiều lý do để Junnie say mê chiếc Sóc này. Giờ lại thêm khoảnh khắc này, làm sao đây, Hyeonjunie ma lanh quá lúc nào cũng làm cho cậu phải chết mê chết mệt mới chịu sao?
Và đêm đó, Junnie thật sự đã ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip