Chương 12

Oner buông Doran ra, cậu chống tay xuống dưới bàn, nheo mắt hỏi anh:

“Vậy sao anh không thử nói xem…Anh ở đây làm gì?” – Vẻ mặt giống như nếu Doran không cho cậu một câu trả lời vừa ý thì anh sẽ không qua ra khỏi được cửa của cái trung tâm thương mại này vậy.

“À…cái này…Gặp mẹ?” – Doran thật sự cũng không biết sao mình ở đây, lại còn bị đúng cậu bắt gặp.

“Ha…Em nhớ mẹ anh không trẻ như vậy.” – Nhưng nói đến đây cậu cũng biết sơ lý do rồi. Oner đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

“Đợi anh với…” – Doran gọi theo. Bọn họ sánh vai ra bãi đậu xe.

“Xem ra mẹ anh nôn có con dâu rồi nhỉ?” – Oner nhớ lần trước bà cũng hối anh đi xem mắt.

“Bà ấy cũng không ngại có con rể đâu. Chỉ vì mãi anh không chịu dẫn ai về nên bà ấy lo thôi.” – Doran dừng lại một chút, hiếm khi nói bằng giọng điệu trêu chọc – “Hay là…em làm bà ấy bớt lo đi.”

“Xì, ai thèm lo chuyện nhà anh.” – Oner nói vậy nhưng đã bật cười ra tiếng.

 ----

Tối hôm đó Doran canh giờ chạy qua tiệc từ thiện đón Oner, có vẻ còn hơi sớm nên cậu vẫn chưa ra, anh đứng dựa lưng vào xe nhắn tin cho cậu báo mình đã đến rồi.

“Jjangrannnn~~~” – Vừa cất điện thoại xong thì nghe giọng Zeka gọi.

“Jjangkaaaa~~~ Em cũng ở đây à?” – Doran vừa nhìn thấy cậu, anh vui vẻ tiến lại.

“Ừm, bị ép đi. Anh về lúc nào vậy? Sao không gọi em” – Zeka cởi áo khoác vắt lên cánh tay, thân hình cậu cao lớn gần gấp đôi Doran.

“Anh mới về nửa tháng thôi. Geon-woo, dạo này nhìn em khá quá nhỉ, có vẻ chăm tập luyện.” – Doran lấy tay đấm nhẹ vào đống cơ bụng săn chắc của cậu.

“Cũng thường thôi. Sao? Muốn xem không? Mình đi chỗ khác nhé…?” – Zeka nháy mắt với Doran.

“Haha, giữ lại cho người yêu xem…đi.” – Doran đang đùa với cậu thì bắt gặp một ánh mắt lạnh băng phía sau Zeka liếc tới. Oner đang đi về phía hai người.

“Hi Oner, hai người cũng quen nhau à?” – Zeka khoác tay qua vai Doran chào Oner.

“Ồ chào, hai người cũng…quen thân quá nhỉ?” – Oner khoanh tay lại nhìn Doran.

“…” – Doran hơi lạnh sống lưng, anh lách khỏi tay Zeka, vội đuổi quả bom này đi – “Geon-woo, cũng trễ rồi, tụi anh đi trước. Em về cẩn thận nhé.”

“Ừm, hôm nay em cũng mệt quá, lần sau sẽ ghé nhà anh chơi.” – Zeka nhìn thái độ của hai người trước mặt, cậu cố ý hơi cúi xuống gần mặt Doran nói rồi mới gật đầu chào Oner đi về.

???: Doran lần nữa đứng hình, cái thằng nhóc này, hôm nay là sao vậy chứ.

“Em uống nhiều không? Lên xe đi, đưa em về ký túc xá.” - Anh quay qua hỏi Oner.

“Không ngờ anh quen biết nhiều thật đấy.” – Oner mở cửa xe ngồi vào. Trước đây cậu chưa đi sâu vào cuộc sống của anh, giờ vào rồi mới thấy, người nay tuy nhìn có vẻ không thích tiếp xúc người khác, nhưng kỳ thực mối quan hệ của anh khá rộng.

“Nhà tụi anh chơi khá thân, Geon-woo rất dễ thương.” – Doran không nhận ra áp suất trong xe đang ngày càng giảm, anh vừa nhập địa chỉ vừa trả lời.

“Dễ thương? Nên là thường về nhà anh chơi?” – Oner đột nhiên áp người lại gần.

“…A, có gì từ từ nói…cậu ấy mới tới đó với mọi người có một lần thôi.” – Doran bị ép hơi ngã ra ghế.

“Nếu vậy thì là đống cơ bắp đó dễ thương?” – Oner vẫn tiếp tục tiến lại, mặt bọn họ chỉ còn cách nhau một khoảng.

“Cái này…Hyeonjun…Em ghen đấy à?” – Đột nhiên ánh mắt Doran thay đổi, anh chủ động dịch mặt lên phía trước.

“Em bình thường.” – Doran thành công dập đúng công tắc của Oner, cậu ngồi thẳng dậy thắt dây an toàn, đánh mắt nhìn ra cửa kính. – “Không về ký túc xá đâu.”

“Hửm? Vậy đi đâu?”

“Nghe nói nhà anh ở gần đây hả? Em muốn qua xem thử.” – Ai cũng qua nhà anh được, mà cậu thì chưa, Oner không vui với suy nghĩ này.

“Hả…À được.” – Doran đáp ứng rồi đổi hướng về thẳng nhà mình.

----

“Em cứ tự nhiên nhé, tôi đi thay đồ.” – Doran chỉ về phía sofa rồi đi về phòng ngủ.

Oner thả người lên ghế, cậu nới lỏng cà vạt nhìn xung quanh. Căn hộ của Doran là kiểu một phòng ngủ không quá lớn. Đồ đạc trong nhà được bài trí khá đơn giản nhưng gọn gàng, sạch sẽ, giống như con người anh vậy.

“Uống chút nước chanh giải rượu đi. Em muốn ăn gì không?” – Doran đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, tay anh lướt ứng dụng giao hàng, chắc lúc nãy cậu cũng chưa ăn được gì nhiều.

“Anh chọn đi, em muốn đi tắm.”

“Hả…Nhưng mà quần áo anh chắc em không mặc vừa đâu.” – Doran nhìn người cậu cân nhắc đáp.

“Cũng không mặc thế này ngủ được. Anh có áo choàng tắm không?” – Oner bắt đầu cởi cúc áo.

“Có có… phòng tắm ở kia, để anh lấy cho em” – Doran nhìn thấy hành động của cậu thì không tự nhiên quay đi, nhanh chóng cầm một chiếc áo choàng mới ra rồi đẩy cậu vào phòng tắm.

Trong lúc Oner tắm thì đồ ăn cũng được giao tới, Doran nghĩ một chút rồi quyết định dọn luôn trên bàn phòng khách. Anh cầm điều khiển lựa một bộ phim hoạt hình được đề xuất.

“Hóa ra đây là mùi sữa tắm của anh” – Oner cầm theo một chiếc khăn từ phòng tắm đi ra, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo choàng, vạt áo hơi mở rộng để lộ ra một mảng da ngực còn ẩm nhẹ hơi nước, cả người toát ra vẻ thoải mái, dễ chịu.

“Hửm?”  - Doran vừa quay lại hỏi thì lại bị cảnh trước mặt làm cho quay đi. Anh cảm thấy mình sắp chảy máu mũi mất.

“Sao mặt anh đỏ vậy? Có phải bệnh rồi không?” – Oner vừa ngồi xuống đã thấy còn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cậu đưa tay sờ trán anh.

“Anh…không sao? Em muốn xem phim này không? – Doran quay mặt đi giả bộ chọn phim.

“À…Anh đang xấu hổ hả?” – Oner nhìn vẻ thiếu tự nhiên của anh liền hiểu, cậu cố tình ngồi lại gần hơn, bàn tay xoay mặt anh qua.

“Anh không có.” – Hơi rượu phả vào mặt khiến Doran cũng bắt đầu choáng váng.

“Em thấy không phải đâu. Sao? Muốn xem chút không? Lúc nãy em thấy anh có vẻ thích cơ bắp của Zeka lắm thì phải…?” – Cậu nheo mắt nhìn anh, giọng nói ngày càng trầm xuống.

“…” – Còn nói không ghen, rõ ràng còn để bụng.

Doran cũng không phải kiểu để mình bị trêu chọc hoài. Tay anh cầm lấy vạt áo của Oner, miệng nhỏ nhếch lên hỏi:

“Nếu anh nói thích…thì em sẽ cho anh xem à? Hyeonjun, em đang ở nhà anh đấy, có phải là nên tém lại một chút không?”

“Haha… không phải là không thể.” – Oner nắm lấy gáy anh, đôi môi cậu hôn xuống cái miệng hơn thua kia. Tay của Doran trên áo cũng được cậu cầm lấy, kéo đặt thẳng lên ngực mình – “Miễn anh chịu trách nhiệm được.”

Đôi mắt Doran mở to, làn da dưới tay anh nóng hổi, hơi rượu ập tới khiến đầu óc anh mắt đầu mơ màng, anh hé môi ra muốn lấy hơi. Mà Oner cũng không bỏ sót cơ hội, cậu thuận thế đẩy lưỡi vào trong, quét qua một vòng, tìm lưỡi anh quấn quýt. Cả cơ thể to lớn nghiêng qua, đè thân hình nhỏ nhắn của anh xuống thảm.

*Tạch*

Tay Doran vô tình đè trúng điều khiển, tiếng nhạc vui nhộn từ tivi vang lên khiến hai người cứng người dừng lại. Oner gục mặt xuống vai anh cười một trận rất lâu.

“Em ngồi dậy được chưa?” – Doran đã qua cơn xấu hổ, anh đẩy người bên trên xuống.

“Haha, phong cách chọn phim của anh được đấy.” – Cậu ngồi dậy nhưng vẫn ôm bụng cười.

“Hừm, ăn đi, thức ăn nguôi hết rồi.” – Doran không thèm để ý câu nói đểu của cậu.

“Hiong, sờ cũng sờ rồi, anh chịu trách nhiệm với em đi.” – Oner cười xong bỗng đổi giọng nghiêm túc. Cậu nắm lấy tay Doran bên cạnh.

“…Ừm”.

Và kể từ hôm ấy, chúng ta có Hyeonjun của Hyeonjun.

-End-

👩‍🌾: Chắc kết chuyện ở đây là được rồi. Dạo này hơi mệt để đưa thêm drama vào nữa. Phần ngoại truyện sẽ được bổ sung sau nhe cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip