Chương 2

Giọng nói này...Oner nhìn người đối diện, một người chàng trai với khuôn mặt rất trẻ đang nhìn cậu cười lịch sự, nhưng đôi mắt đen láy dưới cặp kính của anh lại tỏ rõ vẻ thờ ơ. Cậu đứng dậy bắt tay người kia.

"Chúng ta, có từng gặp nhau bao giờ chưa?" - Cậu hỏi anh.

"Chắc là chưa đâu, Onerssi" - Doran chỉ chạm tay nhẹ với cậu sau đó nhanh chóng hạ xuống, hơi lùi về sau nửa bước.

"Ồ, trông anh hơi giống với một người tôi quen, sau này nhờ anh hỗ trợ." - Oner nhìn thấy được động tác nhỏ của anh, cậu hơi nheo mắt lại. Người này có vẻ không thích tiếp xúc với người khác.

Cả buổi họp sau đó, Doran thì chăm chỉ ghi chép, còn Oner thì ngang nhiên nhìn anh.

"Để xem nào, chiều cao trên m8, dáng người này..." - Thật sự rất giống với hình bóng cậu từng thấy ở bệnh viện, Oner lướt xuống cánh tay hơi gầy kia, vẫn chưa buông bỏ được nghi ngờ của mình.

[Thầy, người kia trước làm ở bệnh viện nào?] - Cậu nhắn tin cho Mata

[Cũng không rõ nữa, nghe bảo là người được bên trên tiến cử vào. Sao thế?] - Mata phản hồi rất nhanh.

Oner nhìn dòng tin nhắn rồi không trả lời nữa. Thời gian còn nhiều, cậu sẽ từ từ kiểm tra.

-----

"Hiện tại chỉ còn phòng này trống thôi, hơi nhỏ một chút nhưng cũng thoải mái, anh ở đỡ nhé. Đối diện là phòng Hyeonjun, à thằng nhóc cùng tên với anh đấy, haha. Còn em ở tầng dưới, cần gì anh cứ tìm em nhé." - Hôm nay Keria không có lịch phát sóng nên được giao nhiệm vụ dẫn Doran về ký túc xá. Tính cậu khá dễ gần, mới một chút đã giới thiệu sơ hết một vòng KTX cho Doran.

"Ừm, cảm ơn em." - Doran nhìn qua cửa phòng đối diện rồi đẩy vali vào phòng, dù gì cũng chỉ ở mấy tháng, anh không quá đặt nặng chuyện này. Sắn tay áo sơ mi lên cao, bắt đầu sắp xếp đồ, nửa tiếng nữa đến giờ hẹn với Jihoon rồi, anh phải tranh thủ.

"Hyeonjun à, em ở đây" - Một chàng trai vẫy tay gọi anh ngay khi anh vừa từ KTX ra.

"Jihoon, nói em đợi ở trụ sở đi rồi anh sẽ qua đón mà." - Doran cười rất tươi khi thấy cậu.

"Em nghe bác nói anh ở đây nên chạy qua luôn, dù gì cũng ở cạnh mà. Đi, em đói bụng chết đi được..." - Cậu tự nhiên khoác tay anh kéo lên chiếc xe đang đậu bên cạnh.

"Hyeonjun? Em nhìn gì vậy" - Faker thấy Oner đứng ở cửa không vào thì hỏi.

"Không có gì, hình như em mới thấy Chovy của GenG" - Oner nhìn chằm chằm vào chiếc xe đã đi khuất. Cậu ta với người kia có vẻ rất thân thiết.

----

"Ăn chậm thôi, ai không biết lại tưởng em bị bỏ đói." - Doran lấy khăn giấy lau khóe miệng dính sốt của Chovy.

"Thì đói thật mà, luyện tập suốt mười mấy tiếng...con không bằng con bò." - Chovy không né tránh, thậm chí còn hơi rướn người lại gần cho anh lau.

"Mãi chẳng thay đổi gì...ha" - Doran bật cười. Anh và Chovy là hàng xóm từ nhỏ, mặc dù Chovy bé hơn anh một tuổi nhưng vì Doran đi học trễ hơn bạn bè cùng tuổi nên có thể xem là họ đã cùng nhau ăn học, cùng nhau lớn lên.

"Sao anh lại qua T1 làm? Em ở bên Gen.G mà...anh chẳng còn thương em nữa rồi." - Chovy giải quyết cơn đói xong thì bắt đầu chuyển qua làm nũng.

"Hả, đâu có...chỉ làm mấy tháng thôi, bác em nhờ mà." - Bác Chovy là trưởng ban y tế của T1.

"Xùy, lúc em nhờ vả sao không thấy anh nhiệt tình như vậy. Hyeonjunssi, anh thay đổi rồi." - Cậu vẫn không hài lòng, lúc trước gọi anh về mãi thì anh một hai nhất quyết đi du học, trở về rồi thì lại đi làm ở bệnh viện, thế mà giờ còn qua công ty đối thủ làm thêm.

"Haha...thôi anh xin lỗi, chút mời em đi hát chịu không?" - Doran biết cậu lại bắt đầu rồi, anh xuống nước đầu hàng gấp. Tính của Chovy anh rõ quá rồi. Giờ mà còn hai cái răng nanh cũ, chắc cậu sẽ lại nhe gầm gừ.

"Hừ...tạm tha cho anh, nhưng mốt phải thường xuyên đi ăn đêm với em đó" - Chovy còn định nói gì đó thì bị chuông điện thoại cắt ngang.

"Alo, anh đang đi với anh Hyeonjun...hả, bé yêu cũng gần đây hả? Vậy em qua đây đi, anh gửi địa chỉ qua." - Chovy thoải mái nghe điện thoại trước mặt Doran.

"Jiwon chuẩn bị qua đây, cô ấy nói cũng muốn gặp anh." - Jiwon là bạn gái mới quen gần đây của Chovy.

"Thôi giờ anh có việc bận rồi, để khi khác đi. Anh về trước nhé." - Doran nhìn đồng hồ, cầm áo đứng dậy chào cậu.

"Đột nhiên vậy sao? Có vấn đề gì không?" - Chovy thấy sắc mặt Doran hơi tối, lo lắng hỏi.

"Không có gì. Gặp sau nhé." - Doran vỗ vai cậu rồi đi thẳng. Lúc quay đi, anh không kìm được thở dài một hơi.

Anh không ở lại đó được, mỗi lần nhìn thấy Chovy ở bên người khác là anh lại thấy khó chịu trong lòng. Phải, anh thích thầm Chovy đã rất lâu rồi. Họ đã bên nhau 26 năm trời nên anh cũng không rõ mình thích cậu từ lúc nào nữa. Chỉ biết ánh mắt mình lúc nào cũng dừng trên người cậu, mặc dù là người luôn thờ ơ với mọi thứ, nhưng chỉ cần liên quan đến Chovy là anh lại mất bình tĩnh. Còn nhớ lần đầu tiên Chovy có bạn gái hồi năm 12, sau khi biết tin anh đã lén lút trộm rượu của ba uống đến say mèm rồi bị đánh một trận tả tơi. Anh không dám ở lại, anh sợ sự ghen tị sẽ làm anh lộ tẩy mất...

-----------

*Cốc Cốc*

Tiếng cửa phòng được gõ, Oner cầm khăn lông lau tóc uể oải ra mở cửa.

"Cậu Oner, tại chưa có số cậu nên tôi qua nói một chút về lộ trình điều trị." - Doran vẫn bộ dạng nghiêm túc xuất hiện trước mặt anh.

"Gọi em là Hyeonjun được rồi, nghe nói anh hơn em hai tuổi. Anh vào trong đi." - Oner tránh người qua một bên.

"Không cần đâu, tôi đứng đây được rồi, nói nhanh thôi." - Doran từ chối.

"Nhưng em không thích đứng nói chuyện." - Cậu cầm khăn đi thẳng về giường ngồi xuống.

"..." - Doran hơi miễn cưỡng đi theo cậu, anh ngồi vào trước ghế duy nhất trong phòng ở đối diện giường.

"Ừm...ban ngày tôi còn đi làm nên buổi tối bình thường mấy giờ cậu tiện? Mỗi lần chắc tốn 1-2 tiếng thôi."

"Thường 12 giờ em có ca phát sóng, chắc sau giờ ăn tối sẽ ổn, 7-8 giờ gì đó." - Oner mở điện thoại kiểm tra lịch rồi nói.

"Được, đây là số điện thoại của tôi. Ban ngày nếu cần cậu có thể liên hệ qua đây. Vậy nhé, chúc ngủ ngon." - Doran đưa cho cậu một tấm danh thiếp rồi rời đi.

"Choi Hyeonjun, Bác sĩ tư vấn tâm lý bệnh viện Hanjun?" - Người kia chỉ là nhân viên điều dưỡng, có lẽ không phải anh thật. Nhưng mà, cái mùi thoang thoảng còn đọng lại ở trong phòng này...rõ ràng rất giống. Không lẽ dùng chung hãng nước hoa thôi. Trùng hợp như vậy?

Oner nhìn tấm danh thiếp suy tư.

----

Ngày hôm sau hơn 7 giờ tối Doran nhận được tin nhắn từ Oner:

[Khoảng 30 phút nữa anh lên phòng em được không?]

[Hay là cậu xuống phòng khách đi. Ở dưới này chắc tiện hơn]

[Anh lên đi, em không thích chữa trị ở chỗ nhiều người qua lại.]

[Được]

"..." - Doran để điện thoại xuống nhìn xung quanh trầm ngâm, anh ngồi đây cả tiếng rồi có thấy bóng người nào đâu. Không lẽ mọi người thấy anh ngồi đây nên không xuống?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip