Chương 6

Chỉ có vậy thôi Doran đã thành công làm Oner hết giận, tối hôm đó anh chàng lắm mồm đã hoạt động trở lại.

“Hiong~, hôm nay anh muốn xem phim gì?” – Oner tươi cười nhìn Doran đang gắn thiết bị.

“Hôm nay không xem phim, mai em thi đấu trận sớm phải không? Nghỉ ngơi sớm đi, nay chỉ điều trị khoảng 30 phút thôi.” – Doran lắc đầu.

“Nếu vậy hay chơi game đi. Anh biết chơi LOL không?” – Oner không chịu từ bỏ.

“…Biết một chút. Nhưng lâu rồi chưa chơi.” – Doran đang chỉnh cường độ, không chú ý trả lời.

“Vậy anh chơi một ván cho em xem đi…ngồi không chán lắm.”

“Không, chơi trước mặt cậu để bị chọc quê à.”

“Không mà, em hứa sẽ im lặng…đi mà hiong~…Hyeonjun hiong~, chơi một ván thôi, nhé nhé nhé, anh không chơi là em sẽ nói hoài thì thôi đó.” – Oner bắt đầu cái bài ăn vạ quen thuộc, cậu biết Doran không chịu nổi mỗi lần cậu như vậy.

“Hừm, phòng này chỉ có một cái ghế thôi mà.” – Doran chịu thua thật.

“Kéo ghế phòng anh qua là được mà…anh đi lẹ đi, em trông máy cho.” – Oner đạt được mục đích, hài lòng nhe răng.

“…” – Doran á khẩu, cuối cùng vẫn phải đứng lên về phòng kéo ghế qua, đăng nhập tài khoản chơi game trước mặt cậu.

“Ồ, xếp hạng không tệ, rõ ràng đây không phải tài khoản của người không biết chơi đâu” – Oner chỉ vào lịch sử bậc Master mùa trước hiển thị trên màn hình.

“…” – Tất nhiên là lúc nãy Doran nói dối, trước đây anh thường xuyên chơi game với Chovy khá nhiều.

Trận đó Doran được xếp đi đường trên, tuy nhiên do đồng đội anh bán mạng cho bên kia khá nhiều nên đang có nguy cơ thua, bản thân Doran vốn có tính thắng thua khá lớn nên anh rất tập trung ăn lính đẩy trụ để kéo lại lợi thế.

“Chơi không tệ, anh có muốn chuyển nghề không?” – Oner ở bên cạnh chăm chú nhìn anh chơi.

“…” – Doran làm biếng trả lời cậu, anh nhìn thấy đối phương đang tập trung giao tranh ở trụ nhà lính của mình, quyết định không biến về mà đẩy lẻ vào nhà chính đối phương.

“Ô, cố lên, 2 hít đánh nữa thôi” – Oner cũng bị thu hút vào trận đấu, lên tiếng cỗ vũ anh.

Khoảnh khắc nhà chính địch nổ, giống như cảm xúc thông thường của một người chơi khi lật kèo được, cả hai vui vẻ quay qua đập tay nhau.

Lúc hai bàn tay lớn nhỏ áp vào nhau, Doran mới từ niềm vui chiến thắng khựng lại. Không nghĩ mình lại không chú ý mà bộc lộ niềm vui như vậy. Anh lúng túng muốn rút tay lại nhưng Oner lại gập năm ngón tay xuống, đan thẳng vào bàn tay anh.

“Cậu…” – Mắt Doran mở to, anh há miệng ra muốn nói gì đó, thì Oner dùng lực ở tay kéo anh về phía mình. Một nụ hôn được cậu đặt lên môi anh. Doran không kịp phản ứng, họ giữ tư thế đó mất vài giây rồi Oner mới từ từ rời ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Doran hoảng hốt quay mặt đi, mặt anh đỏ bừng, vội vã rút tay ra chạy thẳng về phòng, đến cả thiết bị cũng không gỡ ra mà bỏ chạy lấy người.

“…Chết rồi, lỡ dọa con thỏ này mất rồi.” – Oner nhìn xuống bàn tay mình, cười đến ngờ nghệch.

-----

Sau hôm đó, Doran bắt đầu tránh mặt cậu, mỗi khi lắp xong thiết bị đều vội vàng rời khỏi phòng, đến đúng giờ mới quay lại dọn đồ đi.

“Anh đang tránh em đấy à.” – Trong một lần chưa kịp chuồn đã bị Oner chặn trước lối ra.

“…Không có” – Doran tránh ánh mắt của Oner.

“Vậy sao anh không dám nhìn thẳng về hướng này.” – Oner dùng tay quay mặt anh qua, khuôn mặt anh nhỏ nhắn, bị tay cậu giữ chặt.

“…Hyeonjun, cậu không nên làm vậy.” – Doran thở hắt ra.

“Tại sao không nên làm vậy? Hiong~, chẳng lẽ anh không nhận ra em thích anh.” – Oner nói thẳng, giọng cậu nghiêm túc.

“…Tôi chỉ coi cậu là bệnh nhân.” – Doran đẩy cậu ra, anh hơi lùi lại.

“Thật không? Em không nghĩ vậy?” – Anh lùi một bước thì cậu tiến lên một bước, chẳng mấy chốc Doran đã bị ép đến cạnh bàn.

“…Oner…tôi có người mình thích rồi.” – Cuối cùng Doran phải nói thật.

“Ý anh là Jeong Jihoon? Anh thích cậu ta đến vậy?” – Oner cuối cùng cũng không tiến lên nữa.

Ánh mắt Doran hơi bất ngờ, anh lách ra khỏi không chế của cậu, cần đồ đi ra phía cửa, chỉ để lại một chữ đánh thẳng vào trái tim Oner.

“Phải”

Tất nhiên khi Oner đã nói ra có nghĩ là cậu sẽ không từ bỏ, mặc cho Doran có cố lờ đi thì cậu như cũ vẫn quấn lấy trò chuyện với anh. Cậu không tin anh không có chút cảm xúc nào với cậu.

“Hiong~, mình đi ăn đêm đi. Hôm nay luyện tập nhiều quá, em sắp đói chết rồi.”

“Tôi bận rồi, cậu tự ăn đi.” – Doran mặt lạnh đóng cửa phòng lại.

“Haiz… thật khó khăn” – Oner ngả người ra giường thì chợt thấy có gì đó vướng dưới lưng.

Cậu ngồi dậy thì thấy áo khoác của Doran, chắc lúc nãy anh để quên. Oner cầm lên tính mang qua phòng anh thì có mảnh giấy từ túi áo rơi xuống, nó đã hơi nát vì hình như đã bị bỏ vào máy giặt nhưng chỉ cần nhìn qua Oner cũng nhận ra nó, vì đây là mảnh giấy cậu xé ra từ sổ ghi chép của mình, chỉ tuyển thủ của T1 mới có. Biết liền là anh mà…Oner vui vẻ cầm nó qua gõ cửa phòng đối diện.

“Có phải tinh thần Jihoon lại không ổn không? Mai con sẽ đến đó…không được, con muốn xem em ấy thế nào. Bác cũng biết học nghề này chỉ vì em ấy mà, lần này tham gia đội y tế T1 cũng vậy…” – Tiếng Doran nói chuyện điện thoại trong phòng vọng ra khiến tay Oner đang đưa lên khựng lại, cậu buông thỏng tay xuống. Cầm chiếc áo quay trở lại phòng mình.

[Anh…trước đây từng có tuyển thủ nào bị trấn thương tay giống em không?] – Oner nhắn tin cho Mata.

[Tuyển thủ LOL bị bệnh về tay nhiều lắm, em muốn hỏi ai?] – Mata nhắn lại.

[Ừm…Chovy của GenG có từng bị không?]

[Chovy? Anh cũng không chắc lắm, nhưng có từng nghe nói hồi mới vào nghề cậu ấy từng bị thì phải, thậm chí còn phải điều trị tâm lý một thời gian.]

“…Hóa ra cậu ấy quan trọng với anh đến như vậy…” – Oner ngồi trên giường lẩm bẩm. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao anh không liên hệ cậu. Lần đầu tiên Oner cảm thấy có lẽ, cuộc cạnh tranh này, ngay từ đầu đến cuối, cậu đã chỉ là người ngoài cuộc lạc vào giữa quan hệ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip