Chương 9
Doran cảm thấy đầu mình nổ tung. Một câu nói anh đã muốn nghe từ lâu, cũng là một câu mà anh luôn không có can đảm để nói ra, thì hôm nay lại được phát ra từ chính miệng Chovy – người mà anh đã dành gần nửa đời người để yêu thương.
Doran đã từng tưởng tượng mình sẽ hạnh phúc thế nào khi được nghe câu này…nhưng hôm nay, Doran chỉ thấy tim mình nặng trĩu, nó thắt lại đến mức anh cảm thấy không thở nổi. Một giọt nước mắt từ khóe mắt anh lặng lẽ lăn xuống.
“Jihoon à…anh xin lỗi.” – Giọng Doran nghẹn lại, rất nhiều cảm xúc đang ùa vào lẫn lộn trong anh.
“Hyeonjun…Là em…không được sao?” – Chovy nắm lấy tay anh, cậu biết nỗi bất an của mình thành hiện thực rồi.
“Em biết chuyện này làm anh bất ngờ…đừng trả lời em vội…suy nghĩ thêm, có được không? Em sẽ đợi.” – Cậu lau đi giọt nước mắt của anh.
Hôm đó, hai người ngồi cùng với nhau rất lâu mới trở về.
----
“Hyeonjun, mày uống ít thôi” – Guma giữ ly rượu trên tay Oner lại, tối giờ cậu đã uống mấy chai rồi.
“Buông tay ra, giờ mà không uống chắc tao phát điên mất.” – Hình ảnh hai người đứng ôm nhau ở hành lang phòng chờ đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
“Thua cũng thua rồi...mùa giải sau mình làm lại là được mà.” – Guma miệng nói vậy nhưng cũng cầm ly lên uống tiếp.
“Min-hyeong, mày có thích thầm ai bao giờ chưa?” – Oner đột nhiên hỏi Guma.
“…Rồi.” – Guma như nghĩ về ai đó, miệng cậu khẽ cong lên.
“Nếu như người ấy có người trong lòng rồi thì sao?”
“Tao không biết nữa…có lẽ tao sẽ tiếp tục thích tiếp cho đến khi người ấy có người yêu thì thôi, nếu họ chưa quen thì vẫn còn cơ hội mà”
“Cơ hội…” – Cái này Oner không biết cậu có không nữa. Một cái thở dài khe khẽ, Oner lại tiếp tục nốc rượu, uống đến say mèm để Guma phải lôi về.
------------
Tối hôm đó Doran trở về rất trễ, nhưng sực nhớ ra chưa bôi thuốc cho Oner, nên sau khi rửa mặt xong anh liền đứng trước phòng cậu gõ cửa, chỉ là chưa kịp gõ tới cái thứ hai thì đã thấy Oner được Guma đỡ lên trên.
“A Hyeonjun huynh, giúp em với, thằng này nó nặng như heo vậy.” – Guma thấy Doran liền mừng rỡ cầu cứu.
“Hai đứa uống nhiều lắm à?” – Mới lại gần Doran đã phải nhăn mặt vì mùi cồn nồng nặc.
“Nay thua mà, chắc tâm trạng nó hơi buồn.” – Guma cuối cùng cũng thả được Oner lên giường, cậu thở một hơi bỏ của chạy lấy người, bụng dạ cậu bắt đầu nhộn nhạo rồi, vội vàng trở về phòng.
Doran nhìn Oner một chút, đành cúi xuống cởi áo khoác và vớ cho cậu rồi mở túi lấy hộp thuốc ra, bắt đầu xoa bóp đơn giản.
Cảm giác mát lạnh quen thuộc nơi cổ tay khiến Oner tỉnh dậy, cậu nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào anh.
“Anh khóc à?” – Oner đưa tay lên chạm vào mặt anh, ngón tay lướt qua vành mắt sưng đỏ.
“Hửm? Không có…” – Doran hơi né ánh mắt cậu.
“Thích cậu ta lắm à?”
“…” – Doran không trả lời.
“Em cũng thích anh mà...Anh không thể nhìn về phía em được sao?” – Tay Oner vuốt ve theo góc mặt anh, giọng điệu như đứa trẻ nhỏ đang đòi kẹo.
“Em say lắm rồi, ngủ sớm đi.” – Doran ngừng xoa bóp, anh đặt tay Oner trở lại giường.
“Hiong~, anh biết em hoàn toàn tỉnh táo mà.” – Oner nắm góc áo Doran giữ lại.
“Hyeonjun…xin lỗi.” – Hôm nay có quá nhiều chuyện, bản thân Doran cũng đang rất hỗn loạn, hiện tại anh vẫn chưa sắp xếp xong cảm xúc của mình.
“Ha…Xem đi, em biết mà, với anh, em chưa bao giờ có chút ý nghĩa nào cả.” – Oner nhắm mắt quay đi, tay cậu buông thõng xuống, lần này cậu thực sự bỏ cuộc, từ bỏ vai người ngoài cuộc trong đoạn tình cảm của anh.
---
Doran đi thang thang ngoài đường đêm một lúc lâu, anh muốn dùng cái lạnh làm tỉnh táo chính mình. Hôm nay là một ngày quá dài với anh. Chovy - cái tên này đã là hình bóng mà anh luôn nhìn theo suốt mười mấy năm trời, chơi game vì cậu, bỏ game cũng vì cậu, đi du học, rồi đi làm, ít nhiều đều vì cậu mà để tâm.
Có lẽ bọn họ đều đã từng trộm thương nhau, nhưng giữa bọn họ có một mối quan hệ quá đặc biệt, nên cả hai không ai đủ can đảm để vượt qua ranh giới đó…Để rồi khi Oner xuất hiện, cậu không có gì ràng buộc, theo cách tự nhiên nhất mang theo một ngọn lửa nóng tiến vào giữa hai người, vô tình làm cháy mất vách ngăn an toàn mà anh và Chovy cố dựng lên.
Câu nói hôm nay của Chovy…đã là một bước mà cả hai không thể quay lại như cũ nữa rồi. Đây cũng chính là điều mà hiện tại Doran không thể đối mặt được. Mà vì chưa thể đối mặt, nên với Oner, tâm trạng của Doran lại càng phức tạp hơn. Anh ngửa cổ lên trời tự hỏi:
“Không biết mọi chuyện đã bắt đầu chệch quỹ đạo từ đâu?”
----
“Thầy, con xin phép nghỉ việc tại T1.” – Doran ngồi tại văn phòng nói chuyện với Bác của Chovy – Trưởng ban y tế của đội tuyển.
“Sao thế? Có chuyện gì à?” – Ông rót nước cho cậu rồi hỏi. Đứa học trò này của ông, rất ít khi xin nghỉ giữa chừng như vậy.
“Dạ không, chỉ là công việc ở viện dạo này hơi bận. Tay của Hyeonjun…à Oner hiện tại cũng ổn rồi, không cần thiết phải có người điều trị thêm ở nhà nữa.”
“Ừm vậy được, bác sẽ sắp xếp người khác theo dõi thêm nếu cần, con cứ xử lý công việc chính của mình đi. Lần này cảm ơn con đã giúp đỡ.” – Trước đây ông chỉ tiện nhờ thử, không ngờ cậu lại đồng ý làm đến giờ.
“Dạ không có gì, còn cũng học được thêm rất nhiều. Vậy giờ con xin phép ạ.” – Doran lễ phép chào ông rồi về KTX dọn đồ.
Doran dọn đến rất nhanh mà dọn đi cũng như một cơn gió, căn phòng của anh trong một buổi chiều cậu không có nhà đã cứ thế trống trơn.
Bắt đầu từ hôm đó, Oner không gặp lại anh nữa. Doran biến mất khỏi thế giới của cậu như chưa từng xuất hiện.
---
Mấy tháng sau đó, Oner lao vào luyện tập như điên để làm bận chính mình, mặc dù lâu lâu cậu lại ngồi thất thần nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của hai người rất lâu…
Chẳng mấy chốc mà đã đến tháng 5, mùa giải mới của LCK lại bắt đầu khởi tranh.
Hôm nay T1 có lịch thi đấu sớm, lúc đi ngang qua GenG đang chuẩn bị ra về, ánh mắt Oner lại vô tình nhìn về phía Chovy xem có Doran ở cạnh không, và tất nhiên, cậu không thấy được người cần tìm.
“Này Minxi, mày đang nhắn tin với anh Hyeonjun đấy à?” – Guma ghé mắt vào điện thoại Keria hỏi.
“Ừm, mẹ tao đang muốn tìm bệnh viện để chuyển viện cho bà, nên tao đang hỏi ảnh.” – Keria ngẩng đầu lên trả lời thì phát hiện ra không biết từ lúc nào Oner cũng đã ngồi cạnh rồi.
“Vậy thế nào rồi?” – Là Guma hỏi nhưng Oner cứ dần ghé tai lại sát hơn.
“Ảnh nói cứ chuyển về Kangin, cuối tháng ảnh về sẽ đích thân ghé thăm.”
“Anh ấy từ đâu về cơ?” – Oner không bắt đúng trọng điểm lắm, đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Từ Anh, nghe bảo năm, sáu tháng nay ảnh qua đó làm luận án nghiên cứu với giáo sư ở bển.”
“Ồ, hóa ra anh không ở Hàn Quốc.” – Oner lẩm bẩm trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip