NT1: Quá khứ của tình đầu (Choran)

"Jihoon lẹ lên." - Doran gọi Jihoon đang chạy ở phía đằng xa.

"A, sao sáng nay anh không gọi em." - Chovy chạy mãi cuối cùng vẫn kịp một phút trước khi cổng trường bị đóng lại.

"Sáng nay anh phải trực ban mà" - Doran cầm quyển sổ ghi chép đập vào đầu cậu một cái. Trễ chút xíu nữa là cậu cũng bị ghi vào đây rồi.

"Thì gọi em đi sớm chung là được mà." - Chovy giơ tay lên đỡ mà không kịp, tức giận trừng mắt với anh.

"Còn dám nói, mỗi lần qua gọi em chắc phải 20 phút em mới dậy. Nhanh, vào lớp trước đi." - Doran đá cậu một cái.

"Chút gặp" - Lần này thì Chovy tránh được, cậu lè lưỡi vừa trêu Doran vừa chạy.

"Tên này, 18 tuổi đầu rồi mà vẫn như xưa" - Doran mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cậu.

Bọn họ năm nay học lớp 12, suốt từ cấp 1 đến giờ, hai đứa đều học chung lớp, nổi tiếng là đôi bạn bù trừ. Tại sao nói là bù trừ, tại vì Doran đứng đầu lớp, thì Chovy từ dưới lên, Doran là học sinh gương mẫu, thì Chovy là tên suốt ngày bị đứng cột cờ. Thế nhưng bọn họ lúc nào cũng như hình với bóng. Có một hôm giao viên chủ nhiệm thật lòng hỏi Doran một câu:

"Hyeonjun...hai đứa chơi thân như vậy, không thể kèm cho Chovy bớt...à cải thiện điểm lên một chút hả?" - Ông không hiểu nổi, tại sao bạn thân của lớp trưởng ba tốt lớp ông lại có thêm gói quà tặng hạng bét toàn trường như vậy.

"...Thầy, Jihoon thực sự rất thông minh. Chỉ là tâm trí của em ấy không ở việc học mà thôi." - Doran cũng thử rồi...
---

Ngày hôm đó là Valentine, hộc bàn của Chovy và Doran đều vô cùng nhiều quà được tặng từ các nữ sinh khác. Chovy bốc đại một gói socola bỏ vào miệng, thở dài ngao ngán.

"Ước gì đống này có thể đổi thành tiền tiêu vặt nhỉ, em có thể ngồi ngoài quán net thêm nửa ngày rồi." - Tiền tiêu vặt của cậu đã bị ba cắt mất sau lần bị gọi phụ huynh kia.

"Nói thừa..." - Doran liếc nhìn đống quà của cậu, anh thò tay vào trong balo sờ hộp quà của mình. Anh vẫn chưa biết nên đưa cho cậu thế nào.

"A...anh Hyeonjun ơi, có thể gặp em một chút được không ạ?" - Lớp trưởng của lớp 11-1, hoa khôi của trường bỗng dưng đứng ngoài cửa lớp gọi anh ra. Bọn họ ở chung Hội học sinh nên cũng có quen biết.

"Ái chà, có đàn em đến tìm luôn." - Chovy liếc qua nữ sinh kia.

"Em tìm anh có chuyện gì không?" - Doran khó hiểu nhìn cô.

"Đàn anh...nếu có thể, chút tan học anh giúp em hẹn anh Jihoon ra sau trường được không ạ?" - Mặt cô đỏ lựng.

"...Chuyện này...được anh biết rồi." - Doran rất khó xử, nhưng lại không biết phải từ chối thế nào.

"Cảm ơn anh." - Cô rối rít gật đầu rồi chạy mất.
----

"Đi ra đây chút" - Doran sau một hồi phân vân vẫn dắt Chovy ra sau trường.

"Làm gì? Em muốn đi nét, LOL đang chờ em..." - Chovy đang cằn nhằn thì thấy cô gái hồi sáng đang đứng phía trước, mặt cậu lạnh lại, rốt cuộc cũng hiểu Doran dẫn cậu ra đây làm gì.

"Ha...Choi Hyeonjun, anh thật thích làm bà mối ha." - Cậu cười khẩy một cái, nheo mắt nhìn Doran, muốn thử xem anh có phản ứng gì không.

"Anh không từ chối được." - Doran cúi xuống, anh lùi ra góc xa đợi cậu.

"Hừ" - Chovy nhìn dáng vẻ của anh, tâm trạng bực bội đến tột cùng. Cậu đi lại phía cô gái kia.

"Anh Jihoon...Cái này tặng anh ạ...Anh có thể làm bạn trai anh không" - Cô đưa hộp quà cho Chovy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng.

"Được" - Chovy liếc qua Doran ở phía xa, cầm món quà được đưa tới. Thậm chí anh còn nắm tay cô gái kia.

Tất nhiên Doran nhìn thấy cảnh này, anh cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, bàn tay trong túi áo đã nắm thật chặt, đến mức móng tay cắm hết vào da.

"Nào, bà mối, chúc mừng anh đã tác thành đôi đầu tiên." - Chovy khoác vai cô gái đến trước mặt anh.

"...Chúc mừng hai người. Anh quên mất chưa đưa tài liệu cho thầy chủ nhiệm, anh đi trước nhé." - Doran nói một câu rồi quay người đi thẳng, không ai nhìn thấy đôi mắt thường ngày lạnh nhạt hiện tại đã ửng đỏ của anh.
---

Tối hôm đó trở về Doran lôi chiếc hộp được gói cẩn thận ở trong balo ra, nhìn nó một lúc rất lâu sau đó bỏ vào thùng rác, bức thư hôm qua được anh viết đi viết lại cũng bị xé nát, từ các mảnh vụn có thể nhìn thấy hàng chữ:

[Jihoon, anh thích em]

Sau khi ngồi thẩn thờ một lúc lâu Doran vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, thế là như sự nổi loạn của tuổi dậy thì, con ngoan trò giỏi là anh, lén lút xuống hầm rượu của ba trộm một chai mang vào phòng.

Lần đâu tiên Doran uống rượu, chất lỏng cay nóng xé cổ vừa vào miệng đã khiến anh ho sặc sụa, thế nhưng chất cồn rất nhanh khiến đầu óc anh thoải mái hơn, nên Doran cứ uống hết cốc này đến cốc khác, chẳng mấy chốc đã hết một chai rượu. Kết cục là nằm ngủ luôn dưới đất.

"Choi Hyeonjun, con điên rồi phải không?" - Mẹ anh thấy mãi anh không dậy đi học nên vào phòng gọi, thì thấy con trai ôm chai rượu nằm ở dưới đất. Bà sốc đến nỗi đứng ngay cửa la lên.

Sau đó thì...không có sau đó nữa. Doran bị ba anh dùng roi đánh cho một trận tơi bời, sáng hôm đó cũng không thể đi học.

[Này, sao sáng nay anh không đi học?] - Là Chovy nhắn tới.

[Tối qua Morning quậy làm bung sạc điện thoại nên máy anh hết pin, không nghe được báo thức] - Doran tìm bừa lý do trả lời cậu.

Morning đang nằm bên cạnh: ???

Chovy nhà bên: ??? Cậu đã tưởng anh đau lòng mà đổ bệnh cơ đấy. Hóa ra anh ấy bình thường.

----

👩‍🌾: Ngoại truyện này đơn giản là muốn tặng Choran.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip