🤷🏻‍♀️




"Hyeonjun à ? em tới đây được không ?"

Giọng Choi Hyeonjoon nghẹn lại từ đầu dây bên kia,như vừa trải qua một trận khóc rất lâu.Nhưng đúng là như thế thật,anh vừa trải qua một cuộc chia tay,mặc dù đã cố gắng van xin nhưng bên kia vẫn không hồi đáp,cho dù anh có năn nỉ cỡ nào người đàn ông bên kia điện thoại vẫn lạnh lùng tắt máy như cuộc tình của bọn họ đã chính thức kết thúc.

Theo thói quen anh liền nhấc máy lên gọi tới Moon Hyeonjun,một người em và là bạn thân nhất của anh,cậu ta luôn bên cạnh anh những lúc anh buồn và vui nhất.Lần này cũng không là ngoại lệ,nghe thấy giọng anh nấc lên từng tiếng,trong lòng cậu lúc này như có ai bỏ lửa vào người.

"Được em tới ngay đây,anh chờ em chút nhé"

Moon Hyeonjun vơ đại một cái áo khoác treo gần đó,chạy vội ra xe lao đến nhà anh.Không cần gõ mà mở cửa xông vào chạy lên phòng của Choi Hyeonjun,cảnh tượng trước mắt khiến cậu đau lòng biết bao.

Mắt anh đã sưng lên vì khóc,mặt mũi cũng đỏ ứng theo,chăn gối ném bừa bãi xuống sàn,trên tay vẫn hiện dòng hội thoại của hai người,hầu như toàn là tin nhắn anh năn nỉ hắn.

Moon Hyeonjun đau chết đi được,người mình thương chỉ vì một người không đáng mà ra nông nổi này ai lại không xót cho được.Chạy nhanh tới chỗ anh đang ngồi,ôm chặt lấy thân thể đang run lên,lòng thầm nghĩ người này thật ốm yếu,nếu cậu không cẩn thận đã có thể bẻ gãy xương người ta rồi,đằng này lại khóc lên khóc xuống thì hỏi sao cậu lại gấp rút đến đây thế.

"Nào,kể em nghe,hắn làm gì anh?"

"Hắn ta chia tay anh thật rồi,anh gọi mấy cuộc vẫn không có hồi đáp,gọi điện lại không bắt máy,đây có phải là kết thúc rồi không..?"

Vừa kể nước mắt anh vừa rơi xuống,tay cứ lau mãi nhưng chẳng vơi đi được giọt nào.Moon Hyeonjun ngồi cạnh mà lòng đau xót vô cùng,tay theo thói quen lau đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt người mình thương.

"Anh à,sao anh lại cứ tốn nước mắt,thời gian và cảm xúc cho cái tên tệ bạc đó ? Anh không thể chú ý đến em một chút sao?"

"Hả..?

"Anh hả cái gì? Em ở đây mãi mà anh không chú ý à ? Em tưởng em đã bật đèn xanh rồi,sao anh lại ngốc đến thế?"

"Nghe em,đừng khóc vì cái tên đó nữa,hãy cười vì em đi,có được không?"

Nói xong Moon Hyeonjun nâng khuôn mặt người mình yêu lên,ngắm nghía vài cái liền hôn cái chụt lên môi anh,nụ hôn đến bất chợt làm anh phải quay đi chỗ khác,cả khuôn mặt đỏ dần lên vì ngại.

"Em làm cái gì đấy..."

"Thế bây giờ anh có thể cho em một cơ hội có được không?"

"....Tuỳ em"

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên,đó là hắn,Choi Hyeonjun định sẽ tắt máy nhưng cậu lại nhanh tay lấy lại từ tay anh.

"Alo? Biết phiền không? Không có ý thức mà cũng không có lịch sự luôn à?"

Nói xong cậu vội tắt máy,nhào tới ôm lấy Choi Hyeonjun như sợ anh sẽ chạy mất,dụi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương cậu thầm mong nhớ.

Tối đấy,có một cao một gầy ôm chặt nhau trên giường như sợ đối phương sẽ bỏ mình mà đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #onran