Chương 2 - Bức phác họa

Chàng trai trẻ vốn là y sĩ của ngôi làng hẻo lánh nơi biên giới không tên, nay đã là tam hoàng tử Hyeonjoon ngẩn ngơ ngồi trên cỗ xe ngựa lớn hướng về phía Thủ đô của Đế quốc Elarion. Suốt một tuần qua, Hyeonjoon đã đồng hành cùng Đại công tước Goldvenaire và quân đoàn của ông. 

Khẽ kéo rèm xe để nhìn ngó phong cảnh bên ngoài, Hyeonjoon không khỏi cảm thán phong cảnh ngoài xe thật đẹp. Họ đang đi trên một con đường mòn ven cánh rừng, phía xa xa là đồng cỏ xanh mướt trải dài tới tận chân trời. Gió luồn qua khe cửa sổ khiến không khí trong xe thông thoáng hơn, Hyeonjoon hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành này.

Ngay bên cạnh xe ngựa là một người lính cưỡi ngựa đi song song. Anh ta thấy Hyeonjoon ngó ra hồi lâu mà không nói gì liền đánh bạo hỏi thử: "Hoàng tử điện hạ, người có gì cần căn dặn chúng thần sao?"

Hyeonjoon đang say sưa ngắm cảnh, nghe thấy người lính kia nói vậy liền ngượng ngùng đáp: "A, không có gì đâu, tôi chỉ muốn ngắm chút cảnh ngoài xe thôi. Không khí trong xe ngựa hơi ngột ngạt."

"Vậy người có muốn dừng chân lại nghỉ ngơi một lát không ạ? Nếu người thấy mệt thì chúng thần có thể cử y sĩ tới xem xét thể trạng."

"Không cần không cần." Hyeonjoon vội xua tay, "Chúng ta vừa mới xuất phát được không lâu, nếu giờ dừng lại thì sẽ ảnh hưởng tới nhịp độ hành quân của mọi người." 

Hyeonjoon vẫn chưa quen với việc được gọi cung kính như vậy. Là một đứa trẻ lớn lên ở làng quê hẻo lánh nơi biên giới, sống hơn 20 cuộc đời hòa mình vào thiên nhiên và sự bình dị rồi tới một ngày nghe tin mình là hoàng tử đã thất lạc của Hoàng gia thì là ai cũng chưa thể quen được trong một sớm một chiều. 

Ngồi trên xe ngựa ngày qua ngày để trở về nơi gọi là "nhà" theo lời của Đại công tước, Hyeonjoon cảm thấy hơi xa lạ và có chút kháng cự với hiện thực. Cậu nhớ về cái ngày mà Đại công tước chủ động tìm mình để nói lời chào tạm biệt.

Tối hôm đó, cha mẹ nuôi của Hyeonjoon được triệu kiến tới gặp Đại công tước Goldvenaire. Chẳng rõ họ đã nói gì nhưng đêm hôm đó khi cha mẹ trở về, họ đều không che giấu được nỗi buồn phiền trong ánh mắt. Hyeonjoon cũng không hỏi nhưng viền mắt đỏ hoe của cha mẹ đã tố cáo sự buồn phiền đó.

Đêm hôm đó, Hyeonjoon được nghe một câu chuyện về hai người vợ chồng quá tuổi trung niên mà vẫn chưa có con. Họ ngày ngày cầu nguyện với thần linh rằng hãy ban cho họ một sinh linh để chăm sóc và nuôi dưỡng. Và thần linh đã đáp lại lời cầu nguyện của họ. Người chồng tìm thấy một đứa trẻ được bọc trong nhiều lớp tã lót làm bằng thứ vải quý hiếm đáng giá cả gia tài trong rừng sâu. Nó đã lả đi vì khóc trong nhiều giờ đồng hồ. Bên cạnh đứa trẻ đó là một xác người nằm sấp. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi, bịt mặt bằng khăn đen và ở khóe môi vẫn còn vương chút máu. 

Dân làng sau khi nghe tin từ người chồng liền giúp chôn cất người đàn ông đã chết kia một cách tử tế ở khu nghĩa địa của làng. Còn đứa trẻ thì được vợ chồng nọ nhận nuôi. Người vợ sau khi cho đứa trẻ uống sữa và tắm rửa thì phát hiện ra trên vai nó có một vết bớt hình vương miện. Bà cùng chồng bàn nhau, cho rằng có thể có ẩn tình sau chuyện này. Nhưng họ cũng không dám hé môi thêm cho bất cứ ai biết chuyện vì sợ rằng đứa trẻ có thể gặp nguy hiểm.

Cha mẹ nuôi của Hyeonjoon thú nhận với cậu rằng họ không phải cha mẹ ruột đã mang nặng đẻ đau ra cậu. Họ cũng khuyên nhủ con trai rằng cũng nên tìm về cội nguồn của mình, nhất là khi Gia đình Hoàng gia chưa từng từ bỏ nỗ lực tìm kiếm đứa con đã mất. 

Hyeonjoon mất cả đêm để suy nghĩ về những lời nói của cha mẹ. Cậu đã quá quen thuộc với cuộc sống nơi đây rồi. Thậm chí Hyeonjoon đã nghĩ tới việc ở ngôi làng bình yên này cả đời mà không bước chân ra ngoài. Tới tuổi thì lấy vợ sinh con, ngày ngày tìm tòi học hỏi các loại thuốc quý và chữa bệnh cho dân làng. Tất cả đều đã được Hyeonjoon định sẵn. Thế nhưng tất cả mọi thứ cậu biết trong hơn 20 năm qua hóa ra chỉ như một giấc mơ bình yên. 

Gia đình Hoàng gia, nơi mà ai cũng mơ được bước chân vào. Có cha là Hoàng đế, mẹ là Hoàng hậu thì ai chẳng thích đúng không? Nhưng mà Hyeonjoon không chỉ nghĩ vậy. Không có thứ gì trên đời là miễn phí. Quyền lực luôn đi kèm với áp lực và rủi ro. Quay trở về với thân phận một hoàng tử đồng nghĩa với việc khoác lên mình chiếc áo Hoàng tộc không thể rũ bỏ, tham gia vào cuộc chiến tranh giành ngai vàng dù muốn dù không và phải gánh trên vai áp lực lèo lái đất nước. 

Hyeonjoon tự thấy mình không phải một kẻ hèn nhát. Thế nhưng việc phát hiện ra bản thân đối diện với những thách thức này khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu nghĩ tới việc tận hưởng đặc quyền của một hoàng tử. Hyeonjoon cũng hiểu rằng Đại công tước đã nói chuyện với cha mẹ nuôi và nhờ họ khuyên bảo cậu. 

Hơn một tuần ngồi trên xe ngựa, rong ruổi từ vùng biên giới xa xôi về trung tâm của Elarion, Hyeonjoon vẫn đang bận sắp xếp lại những suy nghĩ của bản thân. Liệu phải cư xử như thế nào cho đúng mực, làm thế nào để gặp người thân trong gia đình lần đầu tiên mà không gượng gạo,...

Vào ngày mà tam hoàng tử trở về nhà, theo như lời kể của những đứa trẻ ngày đó thì chưa bao giờ chúng thấy Thủ đô Elarion được trang hoàng lộng lẫy và rực rỡ đến vậy. Khắp tất cả các con phố đều đã được quét dọn sạch sẽ mọi ngày, các ngôi nhà đều chăng đèn kết hoa rực rỡ. Cung điện Hoàng gia vốn đã lộng lẫy nay còn lộng lẫy hơn như để đón chờ tam hoàng tử trở về nơi mà cậu nên về. 

---

"Phu nhân, tử tước từ sáng sớm đã ra khỏi dinh thự và tiến cung theo lời mời của Thái tử rồi." Nữ hầu khẽ khàng gõ cửa rồi thông báo cho người phụ nữ ngoài tứ tuần trong phòng nghe.

Phu nhân Đại công tước Montclair đang ngồi trang điểm ở bàn phấn trong phòng ngủ. Bà nghe vậy liền bật cười, "Hyeonjoon đã đi trước rồi sao? Từ ngày được phong tước thì công tử nhà các ngươi có vẻ hoạt bát hơn rồi đấy." 

Bà nói xong liền quay sang nhìn nữ hầu đứng ở cửa: "Julia, mau chuẩn bị mấy loại bánh ngọt mà Hoàng hậu thích để ta ghé qua thăm hỏi. Suốt bao nhiêu năm nay Hoàng hậu vẫn luôn mong ngóng tin tức về tam hoàng tử, hôm nay đứa trẻ đó trở về thì chắc chăn là ngày vui của cả Đế quốc rồi."

Con trai Đại công tước Montclair - Moon Hyeonjoon vừa được phong tước vài ngày trước. Nói chung là hắn cũng cảm thấy bản thân chưa có đóng góp gì nhiều cho Đế quốc ngoại trừ việc có kha khá phát minh giúp đỡ cho quân đội Đế quốc và là đại diện cho Gia tộc Montclair tham gia những sự kiện từ thiện và quyên góp cho những người dân nghèo hoặc vùng xa xôi hẻo lánh nơi biên giới của Đế quốc.

"Đáng nhẽ ta phải được phong làm hầu tước... hoặc ít nhất là bá tước. Chỉ vì một vài lời nói của mấy lão già trong gia tộc mà cha ta lại hạ tước vị đề xuất cho ta trong thư đề nghị lên Bệ hạ." Moon Hyeonjoon hậm hực nói với Thái tử khi mới vừa bước vào phòng làm việc. 

Hắn cảm thấy với những gì bản thân đã đóng góp thì cái chức vị tử tước nhỏ nhoi mới được phong vài hôm trước chẳng xứng đáng với hắn. Mà Moon Hyeonjoon cũng chẳng thích cái thời điểm hắn được phong tước này chút nào. 

Vì tam hoàng tử đã trở về nên việc việc cử hành các nghi lễ phong tước được đẩy lên sớm hơn và rút bớt lại một số các thủ tục rườm rà. Thông thường thì tước vị quý tộc sẽ được truyền lại qua các thế hệ trong một gia tộc hoặc sẽ có các trường hợp được phong tước vị mới nếu có đóng góp cho Đế quốc. 

Tiêu biểu có thể kể tới là Hầu tước Lee Sanghyeok, con trai cả của Đại công tước gia tộc Vaillantrose. Mặc dù mới 26 tuổi nhưng anh đã có những cống hiến cho quân đội và Hoàng gia của Elarion nên đã được đặc cách phong tước. 

"Tử tước thấy bất mãn thì có thể gặp Bệ hạ để bày tỏ nỗi lòng?" Thái tử Hyukkyu nghe vậy cũng chẳng lấy làm phật ý. Anh cũng hiểu rằng Moon Hyeonjoon dù sao vẫn còn trẻ người non dạ, việc có cha là Đại công tước và bản thân tài giỏi như vậy thì việc hắn tự cao vào bản thân cũng không có gì đáng để ngạc nhiên.

"Điện hạ thật hài hước, ta thà cãi nhau với ông già kia 10 lần một ngày còn hơn là gặp mặt Bệ hạ để kể lể." Moon Hyeonjoon nghe vậy liền chán nản đáp trả luôn. Muốn hắn đi gặp Hoàng đế bệ hạ? Cứ mơ đến kiếp sau đi là vừa.

Hyukkyu nghe vậy liền cười thầm vì sự trẻ con của người kia nhưng cũng không nói thêm gì nữa. 

Vài tiếng nữa quân đoàn của Đại công tước Goldvenaire sẽ hộ tống tam hoàng tử về tới Thủ đô, các thành viên thuộc Gia đình hoàng gia, Hoàng tộc và giới quý tộc đều đã bận rộn trang hoàng Thủ đô, chuẩn bị quà cáp và xúng xính váy áo để đón chào tàm hoàng tử từ hơn chục ngày trước.

Cả Minseok và Wangho đều đã sửa soạn xong trang phục từ sớm, giờ chỉ còn Thái tử Hyukkyu là chưa xong. Nhưng cũng phải thông cảm với Thái tử khi mà đêm hôm trước anh còn phải xử lý tên hầu cận phản chủ kia cùng những giấy tờ thay cho Hoàng đế.

Moon Hyeonjoon nhàm chán nhìn mấy người hầu cận vẫn đang bận rộn giúp Thái tử sửa soạn y phục. Hắn xoay qua xoay lại trên chiếc ghế bành mềm mại để tìm một tư thế thoải mái và cuối cùng thì nửa nằm nửa ngồi mà lười biếng dựa vào tay tựa của ghế. 

Trên bàn trà trước mặt Moon Hyeonjoon là vô số giấy tờ tài liệu của Kim Hyukkyu để lộn xộn. Thế nhưng ánh nhìn của hắn lại va phải một tập phác họa bằng chì. 

Tử tước Moon Hyeonjoon không hiểu sao lại cảm thấy những thứ này rất thú vị. Hắn vươn tay cầm lấy tập phác họa và chầm chậm lật từng tờ một. Mỗi một tờ giấy phác họa một khung cảnh khác nhau, có khi là một ngôi nhà gỗ với những cây hoa giấy cùng một vườn rau bên cạnh, lúc thì là một con suối nhỏ với những chú nai đang nằm ngủ bên kia bờ, khi thì là cảnh hoàng hôn được ngắm nhìn trên mặt hồ gợn sóng. Tất cả những bức phác họa đều toát lên vẻ bình yên của một vùng nông thôn bình dị.

Moon Hyeonjoon say mê ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên trong các bức họa và háo hức lật tới bức cuối cùng. Hắn sững lại nhìn hình ảnh trong bức phác họa cuối cùng. Đó chẳng phải là những hình ảnh về thiên nhiên hay cuộc sống con người nơi thôn quê chất phác. Đó là một bức vẽ chân dung góc nghiêng của một chàng trai có màu. 

Chàng trai đó có mái tóc ngắn được cắt tỉa lộn xộn nhưng lại vô tình tôn lên khuôn mặt tròn bầu bĩnh với nước da trắng. Anh đang nhắm mắt, tựa người vào một gốc cây như để nghỉ ngơi. Bóng mát cây xanh phủ xuống người anh khiến bức tranh toát lên sự lười biếng nhưng cũng rất yên bình. 

Moon Hyeonjoon say mê ngắm nhìn bức tranh đó mà chẳng để ý tới việc Thái tử đã chuẩn bị xong y phục. 

"Hyeonjoon, đi thôi." Hyukkyu ngắm nhìn bản thân trong gương, cảm thấy đã đủ trang trọng để đón đứa em trai thất lạc nên quay qua gọi vị tử tước đang ngồi lười biếng ở chiếc ghế bành phía xa.

Moon Hyeonjoon nghe vậy liền giật mình ngước lên rồi vội vã sắp xếp lại tập phác họa. Trước khi rời mắt khỏi bức tranh cuối cùng, hắn đã kịp nhìn thấy dòng chữ của Hyukkyu để lại ở góc dưới của bức tranh. Dòng chữ mực đỏ còn mới như được viết từ hôm qua. Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon hơi thắc mắc nhưng cũng vẫn để lại tập phác thảo trên bàn rồi bước theo Thái tử ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn không khỏi ao ước được một lần gặp người thiếu niên trong tranh ở ngoài đời. 

Cùng lúc đó, ở nơi phía tây biên giới Elerion, Jeong Jihoon cũng đang trầm ngâm ngắm nhìn bức phác họa màu giống y hệt bức phác họa Moon Hyeonjoon vừa xem. Hắn vẫn còn đang rất mệt mỏi sau khi tham dự bữa tiệc mừng chiến thắng cùng binh sĩ dưới trướng nhưng sự mệt mỏi này dường như đã biến mất sau khi nhận được bức thư của cha hắn - Đại công tước Goldvenaire. 

Trong thư ông hỏi thăm sức khỏe con trai, kể lại tình hình cuộc viễn chinh và thông báo rằng ông đã tìm được tam hoàng tử Hyeonjoon thất lạc 22 năm trước. Trong bức thư niêm phong còn được đính kèm một bức phác họa vẽ một chàng trai trẻ đang tựa người vào gốc cây nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip