Chương 3 - Bức mật thư
"Nghe nói buổi lễ đón chào tam hoàng tử trở về rất xúc động. Ngươi có mặt ở đó đúng không? Mau kể cho mọi người nghe đi."
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày Hyeonjoon được nhận lại cha mẹ và các anh em dưới sự chứng kiến của toàn giới quý tộc. Thế nhưng vì là một sự kiện chấn động nên đây vẫn luôn là đề tài bàn tán xôn xao của mọi người dân trên toàn cõi Elarion.
Và lúc này cũng vậy, toán lính gác ở dãy nhà phía đông của Cung điện - nơi thuộc về Thái tử Hyukkyu đang túm năm tụm ba lại để buôn chuyện. Họ vừa được thay ca với một nhóm khác nên khi vừa trở về phòng ngủ đã túm tụm lại để nói chuyện.
"Hừm, đương nhiên là ta đã nhìn rất rõ rồi. Các ngươi không biết đâu, ta được phân công đứng ngay ở phía sau chỗ ngồi của Thái tử. Toàn bộ buổi lễ đã được ta ghi lại bằng đôi mắt này không sót một giây." Tên lính gác may mắn được phân công gác trong cung điện hôm đó đang ngồi ba hoa trên giường ngủ. Hắn vung tay múa chân cường điệu mọi thứ mà bản thân đã nhìn thấy cho những người đồng cấp xung quanh nghe.
"Lần đầu tiên trong cuộc đời, ta thật sự hiểu được huyết thống hoàng gia thật sự là như thế nào. Tam hoàng tử của chúng ta nhìn giống hết như Hoàng đế bệ hạ hồi còn trẻ. Mặc dù ngài ấy đã sống cả đời mình ở nơi nghèo khó kia nhưng cốt cách hoàng gia chảy trong người ngài ấy là thật. Phong thái đi đứng, ăn nói, ứng xử. Tất cả đều phi phàm như được dạy dỗ cẩn thận trong cung điện từ nhỏ."
"Vậy còn Bệ hạ, Hoàng hậu và các vị hoàng tử thì sao? Họ phản ứng ra sao khi gặp lại Tam hoàng tử?"
"Hừm, cái này hơi khó nói. Người xúc động nhất có lẽ là Hoàng hậu. Dù sao thì người cũng đã mang nặng đẻ đau Tam hoàng tử mà. Hoàng hậu khóc nhiều lắm, dù người đã cố kìm nén nhưng khi nắm được tay Tam hoàng tử thì người cũng gục vào ngực áo hoàng tử và khóc. Ta để ý ngực áo Tam hoàng tử ướt một mảng lớn lúc buổi lễ kết thúc ấy. Thái tử và các vị hoàng tử cũng xúc động lắm. Họ ôm Tam hoàng tử rất chặt và rất lâu."
Một tên lính lại tò mò khi thấy tên kia chưa nhắc tới Hoàng đế. "Vậy còn Hoàng đế bệ hạ?"
Tên lính gác đang kể chuyện liền im bặt. Cái sự im lặng đấy khiến mọi người đều căng thẳng tột độ. Hắn láo liên nhìn xung quanh rồi mới ra hiệu cho mọi người xúm lại gần.
Tên đó thì thào: "Bệ hạ chỉ ôm Tam hoàng tử một cái rất nhanh và vỗ vai người, nói rằng Trở về là tốt rồi. Sau đó thì Bệ hạ quay về phòng làm việc và giao lại toàn bộ mọi thứ cho Thái tử."
Cuộc trò chuyện của mấy người lính gác sẽ còn tiếp tục nữa nếu như tiếng gõ cửa phòng ngủ của họ không vang lên.
Ai nấy cũng đều giật mình thon thót. Một tên lính gan dạ quyết định mở cửa để xem ai là người đang ở phía bên kia cửa.
"Ai đó?"
Cánh cửa từ từ mở ra, bên ngoài là một nữ người hầu ăn mặc đoan trang kín đáo. Nhìn ghim cài trên vạt áo người nọ, tên lính gác mở cửa liền khép nép cúi đầu.
"Tiểu thư Marrilynne."
"Không cần đa lễ. Cho ta hỏi ngài Micheal có ở đây không?"
Người phụ nữ kia đã hơn 30 tuổi, nhưng với thân phận của mình thì những người làm việc trong cung điện đều cung kính gọi bằng tiểu thư. Không phải vì cô là con gái của một nhà quý tộc nào đó mà là vì cô hiện đang là thị nữ trưởng trực tiếp hầu hạ Hoàng hậu. Marrilyne đã chân ướt chân ráo theo hầu Hoàng hậu từ những ngày đầu tiên người nhập cung làm Thái tử phi. Cho tới bây giờ, cô đã trở thành cánh tay phải đắc lực của Hoàng hậu.
"Ngài Micheal đã được Thái tử gọi đi một lúc rồi ạ. Tiểu thư có điều gì cần căn dặn có thể để lại lời nhắn, thần sẽ chuyển lời cho ngài Micheal ngay."
Tên lính kia thành thật trả lời. Hắn vẫn luôn một mực cung kính cúi đầu khi nói chuyện với Marrilynne mà không dám ngẩng đầu lên.
"Không sao, cảm ơn ngươi. Ta sẽ đích thân tới tìm ngài Micheal." Marrilyne từ chối. Cô quay lưng và đi vài bước về phía phòng làm việc của Thái tử.
Tên lính kia khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn lách qua cửa rồi trở lại phòng, định bụng sẽ nhắc nhở mấy tên lính còn lại rằng nên giữ mồm miệng. Nhưng đúng là những kẻ làm việc khuất tất thì sẽ có tật giật mình.
"Ta vẫn chưa biết tên của ngươi."
Marrilynne không biết đã quay trở lại từ lúc nào và đưa ra một câu hỏi. Nhưng nghe ngữ điệu của cô thì chắc chắn đó làm một mệnh lệnh.
"Dạ, thần là David."
"Ồ, David." Marrilynne gật gù. Cô nheo mắt cười nhìn tên lính đang co rúm lại nơi cánh cửa gỗ mở hé dù hắn trông có vẻ cao lớn gấp đôi cô.
"Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?"
"Dạ, 3 năm ạ." David sợ sệt trả lời.
"Vậy sao? 3 năm cũng không ít nhỉ?" Marrilynne gật gù. Cô khẽ đặt tay lên vai tên lính khiến hắn giật nảy mình lên. "Ngươi cũng biết đấy. Ta cũng chỉ là kẻ hầu nơi đây thôi, và ta nghĩ ngươi cũng rất rõ nhưng luật lệ của Hoàng thất. Việc chuyện trò về Gia đình Hoàng Gia sau lưng họ rất dễ khiến ngươi không còn giữ được cái đầu trên cổ của mình đấy. Vậy nên là..."
Marrilynne ngưng một lát rồi nhìn thẳng vào mắt David: "Ngươi hiểu những gì ta muốn nói đúng không? David?"
David không nói gì, hắn chỉ dám gật đầu lia lịa như bổ củi để chắc chắn rằng Marrilynne nhìn thấy. Hắn sợ tới mức không thể nói ra được một từ tròn vành rõ chữ, những chữ cái cứ xoắn vặn vào với nhau trong cổ họng khiến hắn cứ ú ớ mãi.
Một lúc sau khi Marrilynne rời đi, David mới đủ bình tĩnh để bước vào trong phòng ngủ và sợ hãi căn dặn những tên lính cùng làm với mình những điều Marrilynne vừa nói.
---
Hyukkyu nhíu mày nhìn tờ giấy văn kiện được viết tay nắn nót và đóng dấu mộc cẩn thận trên bàn. Anh thở dài, tay phải khẽ đưa len trán day day như để bớt đi chút nào cơn đau đầu vừa ập tới.
"Wangho, đệ nghĩ sao về việc Jihoon vừa báo về?"
Wangho - nhị hoàng tử của Elarion, người vừa được Thái tử điện hạ hỏi ý kiến, hiện đang nằm sải lai trên ghế sofa trong phòng làm việc của anh. Hắn tặc lưỡi chán ghét khi ánh mắt va phải chồng giấy công văn đang được xếp gọn gàng trên bàn nước.
"Hyung thật sự hỏi đệ à? Không phải hyung biết rõ câu trả lời sao?" Wangho bỏ qua chồng giấy kia mà quay sang nhìn vị huynh trưởng.
"Ta biết. Nhưng ta cũng không chắc chắn về suy nghĩ của mình. Đệ cũng biết ta chỉ có thể hỏi đệ thôi. Mau trả lời đi."
Hyukkyu thở dài. Vốn mọi chuyện không nên diễn biến nhanh như vậy. Nếu như có thêm thời gian, chỉ một chút thôi.
"Hyung là Thái tử, đương nhiên là không thể. Minseok còn quá nhỏ, lẽ dĩ nhiên thì cũng không thể nốt. Chỉ còn lại đệ và Hyeonjoon. Nhưng với thân phận của đệ hiện tại, việc rời khỏi Elarion là việc không thể. Đáp án duy nhất dù không ai muốn chọn thì ta cũng phải chấp nhận rằng Hyeonjoon là người duy nhất có thể và phù hợp với việc này."
Hyukkyu buông cây bút lông và tờ giấy trên tay, anh ngửa người tựa vào lưng ghế và nhắm mắt suy nghĩ.
Phía tây biên giới Elarion, nơi con trai Jeong Jihoon của Đại công tước Goldvernaire đang trấn giữ là giáp ranh với Solurea - một cường quốc cũng hùng mạnh không kém so với Elarion. Mấy ngày trước, Jeong Jihoon đã gửi một bức mật thư về cho Thái tử điện hạ. Trong thư hắn nói rằng thân cận của hắn đã nghe ngóng được thông tin Hoàng đế của Solurea đã soạn một bức thư cho mời 1 trong 4 vị hoàng tử của Elarion tới Solurea chơi một thời gian. Đây sẽ là hoạt động để thắt chặt tình hữu nghị giữa hai đất nước và cũng là dịp để hai bên trao đổi một số thông tin về các vấn đề khác. Dự kiến thư mời sẽ tới trong vài ngày nữa và 3 tháng sau, đoàn sứ giả phía Solurea sẽ xuất phát để tới Elarion đón 1 trong 4 vị hoàng tử đi nếu Gia đình Hoàng gia đồng ý với đề nghị trước đó.
Theo phân tích của Wangho và trùng hợp là suy nghĩ của Hyukkyu cũng giống như vậy, thì Hyeonjoon - tam hoàng tử mới được tìm về không lâu sau khi mất tích hơn 20 của Elarion là người duy nhất phù hợp để qua nước bạn theo lời đề nghị của họ. Hyukkyu là Thái tử đã được chỉ định, việc rời khỏi Hoàng cung hay thậm chí là đất nước của mình là một việc rất liều lĩnh, chắc chắn Hoàng đế Hyunwoo cũng sẽ không phê chuẩn.
Minseok là hoàng tử nhỏ nhất, dù đã vừa đủ tuổi trưởng thành nhưng kinh nghiệm sống vẫn chưa tích lũy được bao nhiêu, chắc chắn sẽ không hợp để tham gia việc này. Vậy là chỉ còn Wangho và Hyeonjoon. Thế nhưng Wangho khoảng vài tháng trước khi có tin tức đã tìm thấy Hyeonjoon thì đã được phía Đền Orthelios - ngôi đền to nhất tại Elarion được Hoàng gia sử dụng để tiến hành các hoạt động, nghi thức thờ cúng các vị thần và tổ tiên - chọn làm Đại tư tế đời sau. Với vai trò này, Wangho cả đời này sẽ không thể lập gia, đình và phải luôn ở trong lãnh thổ Elarion để cầu phúc cho dân chúng.
Hyeonjoon, người vừa trở về và chưa thật sự được hòa mình vào không khí gia đình cũng như Hoàng thất đã phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề ấy. Nếu như Hoàng hậu biết chuyện này, có lẽ bà ấy sẽ khóc ngất đi mất. Hyukkyu nghĩ thầm.
Cho dù việc Hyeonjoon mất tích khiến cả Hoàng thất chìm vào đau khổ nhưng người day dứt nhất có lẽ là Hoàng hậu. Liệu bà có thể nào dễ dàng để đứa con vừa tìm được về của mình bước chân lên con đường gian khổ vậy không?
Việc trở thành người đại diện của Hoàng thất Elarion sang Solurea không chỉ đơn giản là để thăm thú như trong thư nói. Qua hành động, lời nói, phong thái và cử chỉ của người này, bên kia thật sự có thể đánh giá được những gì đang thật sự diễn ra ở Elarion. Nếu như cư xử không khéo, chắc chắn Elarion sẽ là bên chịu thiệt sau này.
Hyukkyu hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ rằng Solurea đã chờ ngày này rất lâu, khi mà Elarion vẫn còn chưa thật sự ổn định và các hoàng tử đều đang lâm vào thế bí. Không loại trừ khả năng họ nhắm vào Hyeonjoon - vị hoàng tử được cho là đang được Hoàng đế và Hoàng hậu yêu thích nhất hiện tại sau hơn 20 năm mất tích.
Micheal - Đội trưởng đội cận vệ của Thái tử - người từ nãy tới giờ luôn đứng im tại góc phòng lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Hyukkyu.
"Thần mạo muội xin có ý kiến thưa Thái tử."
"Ngươi nói đi Micheal, nếu như thật sự có thể giúp được thì ta rất biết ơn." Hyuukkyu bỏ tay ra khỏi trán, anh nhìn Micheal với ánh mắt khích lệ.
Micheal thấy vậy cũng không chần chừ mà nói luôn: "Trong vài ngày được đích thân Điện hạ cắt cử sang trợ giúp cho Tam hoàng tử, thần đã tiếp xúc với Tam hoàng tử rất nhiều. Không tự nhận là hơn ai nhưng thần có một vài những nhận xét như sau. Có lẽ Tam hoàng tử đã được nuôi dạy rất tốt. Ngài ấy không hề kiêu căng ngạo mạn mà lại rất từ tốn và thậm chí là lễ phép với cả những người hầu hơn tuổi. Hoàng tử hơi ít nói và hay dành thời gian riêng trong Thư viện hoàng gia và Vườn hoa sau cung điện. Tuy nhiên ngài ấy cũng không ngại nói chuyện với người hầu. Tất cả những người hầu hạ ngài ấy đều rất kính nể Hoàng tử."
"Những lời nói của thần về Tam hoàng tử có thể hơi dài dòng và phiến diện. Nhưng của thần là có thể Tam hoàng tử sẽ giúp được Thái tử điện hạ, người nên mở lời với ngài ấy trước về việc này để tránh rắc rối sau này. Tam hoàng tử có vẻ không phải là người sẽ từ chối những việc này đâu."
Không hiểu sao sau khi nghe Micheal nói vậy, cả Wangho và Hyukkyu đều bất giác nhìn nhau. Trong lòng cả hai đột nhiên dấy lên sự ghen tị với tên Đội trưởng đội cận vệ. Hắn vừa nói rằng được tiếp xúc với Hyeonjoon rất nhiều đấy.
"Được, ta đã hiểu. Cảm ơn ngươi Micheal."
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên khiến Hyukkyu nuốt luôn những lời muốn nói sau đó vào.
"Thái tử điện hạ, thần là Marrilynne. Hoàng hậu nương nương có lời muốn chuyển tới ngài Micheal, nếu ngài ấy ở đây thì liệu thần có thể mượn ngài ấy một chút không ạ?"
"Mau đi đi Micheal, tiểu thư Marrilynne không thích chờ đợi lâu đâu." Wangho nghe vậy liền bật cười khanh khách, anh xua xua tay ra hiệu với Micheal.
Tên Đội trưởng ngay lập tức cúi chào hai vị hoàng tử và biến mất sau cánh cửa gỗ nặng trịch.
"Xem ra ta và đệ cần phải thường xuyên tới thăm Hyeonjoon hơn rồi." Hyukkyu đứng dậy vươn vai.
"Nhớ rủ thêm Minseok nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip