Chương 5: Một góc âm mưu
Moon Hyeonjoon im lặng ngồi trên ghế tựa trong lều nghỉ ở trường đua ngựa. Tay hắn vẫn đang mân mê một chiếc khuy măng sét cài áo bằng vàng khảm kim cương.
Từng đường nét và các chi tiết khắc họa tinh xảo trên chiếc khuy cho biết chủ nhân của nó chẳng phải người bình thường. Moon Hyeonjoon nhớ lại lần gặp gỡ chóng vánh với người ấy khi hắn đang trên đường từ Hoàng cung trở về dinh thự nhà Montclair.
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của hoàng hôn, vườn hoa hồng gần nơi Thái tử ở trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Moon Hyeonjoon cũng không thể bỏ qua được vẻ đẹp của nơi đây nên hắn đã nán lại một chút để thưởng hoa.
Tiếng chim hót ríu rít cùng tiếng lá cây xào xạc vì gió thổi khiến mọi thứ xung quanh trở nên thật yên bình. Tử tước Moon Hyeonjoon với sự kiêu ngạo đưa mắt nhìn ngắm vườn hồng. Người ngoài nhìn thấy cảnh này có lẽ sẽ tưởng rằng hắn đang âm mưu tranh đoạt ngai vàng với Thái tử. Nhưng thật ra Moon Hyeonjoon chỉ đang quá đỗi tự hào về bản thân mà thôi. Cả vườn hồng này vốn được trồng từ giống hoa hắn lai tạo với một loài ngoại lai để tăng năng suất và sức chống chịu với thời tiết dở dở ương ương tại Elarion.
Moon Hyeonjoon vốn luôn bận rộn với những nghiên cứu và các hoạt động khác nên hiếm khi hắn ghé qua nơi đây để xem xét thành quả của bản thân. Dù sắp phải trở về dùng bữa tối với Phu nhân Đại công tước Montclair nhưng có lẽ dừng chân tại đây cũng chẳng phải là một ý tồi.
Không gian yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào khiến Moon Hyeonjoon cau mày khó chịu. Hắn nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng ồn.
Một toán thị nữ đang nối đuôi nhau đi dọc theo hành lang gần đó. Trên tay họ là những khay vàng chứa nào là vải gấm thượng hạng, trái cây quý hiếm và cả những món đồ kì lạ Moon Hyeonjoon từng thấy trong những chuyến phiêu lưu tới các nước láng giềng.
Người thị nữ đi đầu nhìn thấy Moon Hyeonjoon phía xa liền nghiêm mặt quay lại nhắc nhở những người phía sau giữ im lặng. Thấy mọi người không còn trò chuyện ríu rít nữa, cô ta liền hành lễ cúi chào Moon Hyeonjoon rồi lại dẫn đầu những người thị nữ kia đi tiếp.
"Họ đi đâu vậy?" Moon Hyeonjoon bâng quơ hỏi người thị nữ được Thái tử phân phó tiễn hắn ra khỏi Hoàng cung.
"Thưa Tử tước, họ là những người được Thái tử điện hạ phân phó tới hầu hạ Tam hoàng tử điện hạ."
Moon Hyeonjoon nghe vậy cũng gật đầu chẳng nói gì nữa. Vậy nhưng trong tiềm thức, hắn lại nhớ về bức vẽ phác hoạ của Tam hoàng tử mà hắn vừa trông thấy trên bàn của Thái tử.
Hắn vẫn cứ đứng đó cho tới khi ánh hoàng hôn dần lụi tàn phía sau dãy núi xa xa.
"Ngài Tử tước, sắp tới giờ giới nghiêm rồi ạ." Người thị nữ kia nhẹ nhàng cất tiếng nhắc nhở hắn.
Moon Hyeonjoon sực tỉnh, hắn còn mẹ đang chờ ở Dinh thự Montclair.
Người thị nữ đưa tay ra hiệu, mời hắn đi theo mình.
Moon Hyeonjoon lặng lẽ đi theo cô ta xuyên qua khu vườn tới dãy hành lang vắng vẻ.
Cánh cửa ở đầu hành lang bên kia bật mở. Một chàng trai lạ mặt xuất hiện. Phía sau anh là một vài người thị nữ cùng cận vệ theo hầu.
Tới khi cả hai gặp mặt ở giữa hành lang, Moon Hyeonjoon đã nhận ra đây là ai.
"Tham kiến Tam hoàng tử điện hạ." Người thị nữ dẫn đường cho Moon Hyeonjoon hành lễ với người kia.
Hyeonjoon - Tam hoàng tử mới trở về của Elarion mỉm cười, "Xin chào tiểu thư Isabelle. Nhờ cô gửi lời cảm ơn tới hoàng huynh đã hết lòng cử người hầu tới chăm sóc ta."
"Thần đã rõ." Isabelle cúi đầu xác nhận. Cô xoay người, đưa tay về phía Moon Hyeonjoon để giới thiệu.
"Vị này là Tử tước Moon Hyeonjoon của gia tộc Montclair. Ngài ấy tới thăm Thái tử điện hạ. Thần nhận lệnh tiễn ngài ấy về Dinh thự nhà Montclair."
Hyeonjoon hướng ánh mắt của mình về phía người con trai cao lớn phía sau người thị nữ. Hắn có vẻ cao xấp xỉ anh. Nhưng thứ khiến anh không khỏi choáng ngợp là bờ vai rộng được tôn lên bởi lớp áo choàng dày cùng những đường cơ bắp ẩn hiện phía sau tay áo.
"Hân hạnh được gặp lần đầu, ngài Tử tước. Ta là Hyeonjoon."
Tam hoàng tử đưa tay ra trước để làm quen với hắn, làm sao Moon Hyeonjoon có thể từ chối được?
"Là vinh hạnh của thần thưa điện hạ." Moon Hyeonjoon đáp lại cái bắt tay với vẻ cung kính. "Điện hạ trở về là hạnh phúc của thần dân Elarion. Nếu người cần một kẻ tôi tớ chỉ dẫn để làm quen với cuộc sống của những kẻ tiện dân như thần ngoài Hoàng cung, thần luôn sẵn lòng."
Hyeonjoon bật cười, "Ngài Tử tước nói quá rồi. Ta sẽ cho người liên lạc với ngài sau."
Nói rồi, anh quay sang nói với Isabelle, "Chuyện này có hơi xấu hổ khi nói trước mặt ngài Tử tước nhưng ta cũng không thể nói với Hoàng huynh được. Nhờ tiểu thư Isabelle đây giúp ta xử lý một chút việc. Thị nữ trưởng của ta sẽ nói rõ hơn với cô."
Isabelle gật đầu, "Thần sẽ quay lại giải quyết giúp người ngay sau khi tiễn Tử tước."
"Ngài tử tước, rất vui được gặp ngài. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa." Hyeonjoon khẽ gật đầu thay như lời chào rồi bước về phía trước.
Không chờ Tam hoàng tử đi khỏi, Isabelle đã ra hiệu cho Moon Hyeonjoon đi theo mình. Khi người thị nữ đi được vài bước, cô thấy Moon Hyeonjoon cúi xuống nhặt một thứ gì đó. Hắn xăm soi rồi nhét vào túi như không có việc gì.
Sau khi được Isabelle tiễn về theo lệnh của Thái tử, Moon Hyeonjoon lười biếng nằm ngả ngớn trên cỗ xe ngựa rồi chợp mắt một lúc cho tới khi về đến Dinh thự nhà Montclaire.
Lần gặp đầu tiên với Tam hoàng tử cứ khiến hắn vấn vương mãi. Có thể là vì vẻ đẹp của ngài ấy, cách ngài ấy cư xử hoặc là sự ấm áp và mềm mại đếm bất ngờ hắn cảm nhận được khi nắm lấy bàn tay của ngài.
"Ồ, có chuyện gì mà ngài Tử tước lại ngây người ra và ngắm nhìn... chiếc khuy măng sét bằng vàng khảm kim cương vậy? Thứ này ở nhà ngài đâu có thiếu?"
Một giọng nói châm chọc đột nhiên vang lên phía sau Moon Hyeonjoon, tiếp theo sau đó là bóng dáng một người vươn tay rất nhanh để cướp lấy thứ trên tay hắn.
"Jeong Jihoon?" Moon Hyeonjoon nhíu mày nhìn người vừa xuất hiện.
Jeong Jihoon - Người đang thay cha mình nhận lấy trọng trách lãnh đạo quân đội ở khu vực biên giới phía tây Elarion nay lại xuất hiện tại trường đua ngựa Hoàng gia.
"Tử tước Moon Hyeonjoon sau một thời gian không gặp nay đã không còn như xưa rồi nhỉ? Cậu nên gọi ta một tiếng Jihoon hyung mới đúng chứ?"
Jeong Jihoon thả người xuống chiếc ghế bên cạnh Moon Hyeonjoon. Gió và cát phía tây tuy khắc nghiệt nhưng cũng chỉ mài giũa cho tinh thần và ý chí chiến đấu của con trai ngài Đại công tước chứ không làm y trở nên yếu mềm.
Khuôn mặt của Jeong Jihoon vốn đã rất ưa nhìn, dù tình hình chiến sự ở phía tây chẳng tốt đẹp gì cho cam thì y trông có vẻ vẫn béo tốt như một con mèo được nuôi nấng cẩn thận trong cung điện.
"Trả lại cho ta... Jihoon...hyung." Moon Hyeonjoon cắn răng nói ra kính ngữ.
Hắn chẳng thích thú việc Jeong Jihoon trở lại. Họ từng là hai người bạn thân nhưng vì hoài bão khác nhau mà đã đi theo hai ngả. Jeong Jihoon trở lại, chắc chắn là có việc.
Gần đây Elarion chỉ có một sự kiện lớn - Tam hoàng tử trở về. Moon Hyeonjoon nghe phong phanh được việc Tam hoàng tử Hyeonjoon được chọn là người dẫn đầu đoàn sứ giả tới Solurea. Nếu vậy thì mục đích Jeong Jihoon trở về khả năng cao là để hộ tống Tam hoàng tử. Nhưng mà... Tam hoàng tử lại thật trùng hợp vừa là gu của hắn và cũng là gu của Jeong Jihoon.
Moon Hyeonjoon không nắm chắc việc Jeong Jihoon đã gặp Tam hoàng tử hay chưa. Nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian khi hiện tại Jeong Jihoon đã ngồi tắm nắng trước mặt hắn rồi đây.
"Ngài Tử tước có muốn tới Solurea một chuyến không?" Jeong Jihoon vẫn đang nhắm mắt ngồi nghỉ. Câu hỏi được buông ra nghe có vẻ rất bình thường, chỉ là một lời mời nửa vời tới đất nước láng giềng để thăm thú mà thôi.
Đáp lại Jeong Jihoon là sự im lặng. Ngồi một lúc mà vẫn chưa thấy được lời hồi đáp bản thân mong muốn, y đành phá lệ mở mắt để quay sang tìm kiếm Moon Hyeonjoon.
"Hyung về đây để hộ tống Tam hoàng tử?" Moon Hyeonjoon nói luôn điều hắn thắc mắc nãy giờ. Một câu hỏi không đầu không cuối nhưng vẫn đủ để Jeong Jihoon hiểu.
Y cười nhạt, "Không chỉ là hộ tống, ta cần dạy cho ngài ấy những kĩ năng sinh tồn cần thiết. Hành trình tới Solurea rất khắc nghiệt, tình huống bất trắc nhất xảy ra thì sẽ chẳng có ai bảo vệ ngài ấy cả. Tam hoàng tử cần phải biết cách tự vệ và bảo toàn tính mạng cho bản thân."
"Bao lâu nữa?"
"1 tháng."
"Chỉ 1 tháng? Làm sao có thể học được trong 1 tháng chứ?" Moon Hyeonjoon giật mình.
"Ngài Tử tước biết rõ chúng ta chẳng có nhiều thời gian đến vậy đúng không?" Jeong Jihoon liếc hắn một cái.
Từ lâu, quan hệ giữa Elarion và Solurea đã rất căng thẳng. Cả hai đều là cường quốc trên Lục địa Đen, việc bên họ gửi lời mời chẳng qua chỉ là một nước cờ thăm dò tình hình thực sự của Gia đình Hoàng gia, Hoàng thất cùng hội quý tộc đang đứng đầu đất nước. Chiến trang thật sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Việc kéo dài thời gian tới Solurea cũng không phải một nước đi hay.
—
Isabelle sau khi tiễn Moon Hyeonjoon lên xe ngựa liền ngay lập tức quay trở lại dãy nhà phía Bắc - nơi Hyeonjoon đang tạm thời ở để chuẩn bị tới ngày được chuyển sang dãy nhà phía Đông cùng Thái tử.
Vừa đi, Isabelle vừa thầm cầu nguyện những thị nữ mới được điều tới hầu hạ Tam hoàng tử không phạm phải lỗi lầm gì quá to tát.
Isabelle đã nghĩ vậy cho tới khi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của người thị nữ bị trừng phạt kia.
Cô ta bị trói chặt tay chân và nhốt vào phòng chứa củi đốt của dãy nhà phía Bắc. Bộ váy hầu đã rách tả tơi và lấm lem bùn đất trộn với máu. Trên người cô ta đầy rẫy những vết thương dài do roi da đánh.
Lúc này, người thị nữ bị trừng phạt đã nằm thoi thóp trên mặt đất. Cô ta cố gắng há miệng để hít thở khi xung quanh là mùi gỗ củi mục cùng dầu nóng tới từ những chiếc đuốc cháy.
"Cô ta đã làm gì?" Isabelle lạnh lùng nhìn người thị nữ nhưng câu hỏi được đưa ra không phải dành cho cô ta.
"Tiểu thư Isabelle, cô ta... cô ta cố gắng đầu độc Hoàng tử điện hạ."
Đáy lòng Isabelle lạnh đi vài phần khi nghe được sự thật. Tam hoàng tử. Từ nhỏ ngài đã phải chịu biết bao khổ cực. Tới giờ còn chưa tròn 1 tháng kể từ ngày ngài trở về. Vậy mà có kẻ đã nhắm tới mạng sống của ngài.
"Nói xem, là ai sai khiến ngươi?" Isabelle ngồi xuống, tay phải cô nắm lấy cằm của người thị nữ rồi bóp chặt. "Tam hoàng tử đã làm gì mà khiến người phải đầu độc ngài ấy?"
Người nằm trên mặt đất nghe vậy liền sợ hãi, cô ta nhìn chằm chằm Isabelle như muốn nói gì đó. Đôi môi rướm máu lắp bắp những từ ngữ vô nghĩa khiến Isabelle không thể hiểu cô ta nói gì.
"Nói to lên, ta không nghe rõ. Chắc ngươi cũng không muốn liên luỵ tới cả gia đình mình đâu nhỉ?" Bàn tay Isabelle càng bóp chặt hơn nữa, bắt ép người thị nữ phải mặt đối mặt với cô.
Bỗng nhiên, tiếng lao xé gió vang lên. Một mũi tên không biết từ đâu bay tới cắm thẳng vào gáy người thị nữ đang bị trói trên sàn khiến cô ta chết ngay tức khắc.
Isabella giật mình rút tay về. Những người thị nữ còn lại rú lên đầy kinh hãi. Họ nép lại ở một góc rồi thay nhau ngó nghiêng xung quanh xem liệu quanh đó có ai, có con vật nào hay thứ gì không? Tất cả đều cảnh giác trước bóng tối bủa vây quanh khu nhà.
"Ngươi, mau đi báo tin cho ngài Micheal biết. Có kẻ muốn ám sát Tam hoàng tử và giết người diệt khẩu ngay trong Hoàng cung." Isabelle chỉ tay ra lệnh cho một người lính đang đứng gần đó.
"Rõ." Anh ta tuân lệnh rồi chạy đi ngay tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip