Để tớ hát cậu nghe.
Hôm nay là buổi sinh hoạt câu lạc bộ cuối cùng trong quãng đời sinh viên của Doran. Đó là câu lạc bộ Âm nhạc, nơi để cậu đắm mình trong những giai điệu của tuổi trẻ và cũng là nơi làm nảy nở lên những cảm xúc khó xác định mà cậu có dành cho một người tên Oner
Vì đã là ngày cuối gặp nhau với tư cách là bạn cùng câu lạc bộ, mọi người quyết định sẽ cùng nhau tổ chức một buổi tiệc thân mật nho nhỏ, tất nhiên là không thể thiếu những tiết mục văn nghệ đủ thể loại từ đàn, nhảy đến hát rồi.
Doran dù có tình yêu mãnh liệt với âm nhạc nhưng cậu thiên về việc thưởng thức và cảm nhận nhiều hơn là tự mình tìm hiểu và viết lên những nốt nhạc riêng. Cậu tham gia câu lạc bộ với vai trò là trưởng ban quản lý truyền thông cho câu lạc bộ, phụ trách các công việc như lên bài quảng bá, thiết kế poster hoặc là quay clip up lên các trang mạng xã hội.
Người Doran thầm mến lại khác. Cậu ấy hát hay, có một chất giọng vô cùng đặc biệt, rất ấm áp và êm dịu, có cả tài sáng tác cũng như là chơi đàn. Chính những thanh âm diệu kì Oner mang đến cho từng bài hát đã khiến trái tim của trưởng ban truyền thông không ngừng rung lên, rộn ràng trong lồng ngực. Những tình cảm mới lạ nhưng không khó để nhận ra đó chính là âm thanh của chữ ''thích''.
Là một người hiểu rõ và không bao giờ chối bỏ những cảm xúc của bản thân, Doran thừa biết mình đã sa vào lưới tình với cậu bạn ca sĩ cùng chung câu lạc bộ.
Tuy vậy cả hai chưa từng có những tương tác quá thân thiết, chỉ dừng lại ở mức xã giao. Doran chấp nhận mối tình một chiều này, cậu không nỗ lực theo đuổi, chỉ đứng đằng sau ngắm nhìn dáng vẻ rạng rỡ nhất của người mình thầm mến và cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với người ấy.
Không hẳn là Doran cảm thấy bản thân mình không xứng hay cái gì đó đại loại thế giống như nữ chính trong mấy bộ phim tình cảm với những tình tiết quá dễ đoán, đơn giản là cậu thấy việc ấy thật khó khăn và phức tạp với một đứa luôn suy nghĩ đơn giản và hơi ngố (theo nhận xét của bạn bè) như cậu. Dù thế thì cũng có đôi lúc Doran không thể kiềm chế được mà bộc lộ thứ tình cảm ấy ra một cách vô tình. Thấy người kia thân mật với bạn khác giới, Doran cũng nổi máu ghen, đem gương mặt phụng phịu đi làm việc khiến ai cũng hoang mang lo sợ, tại vì khi con thỏ này mà không vui thì cái gì cũng không vừa ý, hành mọi người làm đi làm lại đến hết cả hơi.
Vào ngày cuối cùng ở câu lạc bộ, cũng là ngày cuối cùng được nhìn ngắm hình bóng mình luôn gửi trao tình cảm thuần khiết nhất của thời thanh xuân, Doran dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị đến trường.
Nghe chữ ''cuối'' có vẻ buồn bã và hơi mất mát nhưng thái độ của Doran xem chừng khá bình thản. Vốn từ bé cậu đã là một người như vậy, không bao giờ cố níu kéo hay trông đợi một điều gì, vì cậu biết rằng hiện tại mới là thứ đáng để lưu tâm nhất, chỉ cần giây phút bây giờ có thể hạnh phúc vui vẻ bên nhau thì dù tương lai có ra sao, bản thân cũng sẽ luôn dùng sự biết ơn mà nhìn về vùng ký ức tươi đẹp được đóng khung bên lồng ngực trái.
Vì là một ngày quan trọng nên Doran cố gắng ăn mặc đẹp nhất có thể, đứng ngắm nghía mãi trước gương để tìm ra bộ đồ thật phù hợp mà quên mất bản thân sắp trễ giờ.
- Chết cha, còn 5 phút đi kịp không trời...
Doran vừa nói vừa phi như bay ra khỏi cửa phòng, miệng đang vẫn còn nhai miếng bánh mì nướng phết mứt dâu. Đôi chân nhanh nhảu chẳng mấy chốc đã dừng tại trạm xe buýt, vừa hay chuyến xe đến trường đỗ lại, Doran leo thẳng lên xe tìm đại một chỗ ngồi xuống.
- Doran hả? Hóa ra không chỉ mình mình đến muộn.
Chạy mệt nên Doran đâu còn hơi sức mà xem mình ngồi cạnh ai, khi nghe giọng nói mới giật mình quay sang. Oner đang ngồi sát cạnh bên, miệng nở nụ cười làm xiêu lòng mọi ''con simp''.
- À tớ... chọn quần áo hơi lâu xíu, hì hì, dù sao hôm nay ban truyền thông cũng có phải làm gì đâu.
- Vậy hả. Hm... buổi cuối rồi, cậu có định làm gì đó không?
- Làm gì là làm gì?
- Tỏ tình ai chẳng hạn. Tớ thấy mấy có mấy đứa lên kế hoạch tỏ tình nhau này kia sến súa lắm, chắc do ngày cuối nên muốn thổ lộ cho đỡ nuối tiếc hả ta?
Doran nghe hai từ ''tỏ tình'' thấy hơi chột dạ, mặc dù chưa từng có ý định nhưng nó liên quan đến chuyện yêu đơn phương thầm kín nên như thể chọc trúng tim đen của Doran. Miếng bánh trong miệng suýt chút nữa hại cậu nghẹn chết vì sặc. Người bên kia hốt hoảng khi thấy bạn cứ tự tay huỳnh huỵch vào ngực, gương mặt trông khó thở vô cùng. Oner nhanh chóng lấy từ trong túi ra một sữa dâu còn mát lạnh, hình như mới mua, nhanh tay cắm ống hút rồi đưa cho bạn uống.
Hút được hơi sữa mát làm mềm bánh đang kẹt ở cổ họng, cục bột được nướng chín ấy dễ dàng chui tọt vào bụng của Hyeonjoon theo dòng sữa dâu ngọt dịu. Mà sao trùng hợp vậy nhỉ? Oner cũng thích uống sữa dâu hả?
- Cậu thích sữa dâu à Oner, giống tớ ghê.
- Tớ không thích nhưng người tớ yêu thích.
- Có bạn gái hồi nào mà không công khai vậy? - Tin nghe như sét đánh ngang tai nhưng Doran nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà tiếp lời.
- Đơn phương thôi, mà tớ cũng đâu có nói là con gái hay con trai.
- Ai may mắn ha.
- Cậu tự khen bản thân hả?
Tiếng còi xe máy vang lên chói tai, đèn đỏ chỉ vừa đếm ngược đến 3 mà mấy chiếc xe máy đằng sau đã bấm còi inh ỏi đòi nhường đường. Âm thanh lớn đến nỗi Doran không thể nghe được người bên cạnh nói gì, quay sang hỏi lại thì cậu bạn lại lắc đầu bảo không có gì rồi quay mặt sang bên cửa sổ ngắm đường xá đông đúc vào buổi sớm. Doran không giỏi bắt chuyện nên đành ngậm ngùi ngồi hút hết hộp sữa dâu. Hai người im lặng suốt quãng đường còn lại.
Xe buýt đỗ trước cánh cổng trường đại học ngập nắng và được bao phủ bởi những cánh hoa chấp chới trong làn gió xuân nhẹ nhàng.
Hai người cùng xuống xe và cũng cùng nhau đi đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Vừa tới Oner đã bị tách ra ngay khỏi Doran bởi mấy đứa bạn chung ban nhạc. Dù đến muộn nhưng xem ra các thành viên trong câu lạc bộ cũng không ai sớm hơn ai là bao, Doran cũng không bận tâm nhiều đến Oner nữa mà cùng mọi người chuẩn bị bữa tiệc.
Trong căn phòng ngập tràn nhạc cụ cùng với những bản nhạc, lời bài hát được dán đầy trên những bức tường, ai nấy đều hăng say và vui vẻ với công việc của mình. Người thì setup âm thanh ánh sáng để dành cho những dancer, ca sĩ tương lai sắp biểu diễn, có người lại mải trang trí xung quanh bằng những dây ruy băng xanh đỏ đủ màu vô cùng bắt mắt, Doran cùng vài bạn nữa thì bày biện đồ ăn đã đặt sẵn ra bàn. Không khí nhộn nhịp thật chẳng giống ngày chia tay vốn luôn mang màu xa cách, trầm lắng.
- Mấy thằng kia, đừng ngồi chơi nữa, lại đây phụ mau! - Một bạn nữ chỉ tay vào nhóm mấy thằng con trai vẫn đang ngồi cười đùa với nhau (có cả Oner), bắt mấy đứa nó làm việc chứ không cho ăn không ngồi rồi.
Thế là tụi con trai cũng xắn quần xắn áo vô giúp việc cùng.
Doran thấy còn nhiều đồ quá nên muốn bê một lần mấy đĩa thức ăn cho đỡ mất công đi lại nhiều. Mà có lẽ cậu hơi tham nên khay đựng đồ giờ đầy ụ, rất khó để cầm chắc mà không bị đổ. Trong lúc vẫn đang loay hoay thì đã có một bàn tay lấy bớt những đĩa đồ từ khay của Doran ra.
- Sao cứ thích ôm đồm một đống thế, để tớ giúp cho.
Cái sự ''ôm đồm'' ấy có thể nói là một đặc điểm của Doran, nhất là trong công việc, dù có rất nhiều người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ, cậu vẫn sẽ cố gắng tự làm hết một mình, đôi khi còn làm thay cho những bạn khác trong ban vì sợ các bạn phải thức khuya rồi mệt mỏi.
- Cậu lúc nào cũng thế nhỉ? Phải cho bản thân được thở và người khác được giúp chứ. - Oner nói như thể cậu đã quan sát người bạn cùng tên rất kĩ và rất hiểu về cậu ấy.
- Tớ cảm ơn Oner nhé. - Đôi răng thỏ đáng yêu lấp ló sau nụ cười.
...
Hì hục một lúc thì cũng đã xong, mọi người chia nhau ngồi vào bàn tiệc, chủ yếu ai ở cùng ban thì sẽ tụ tập lại với nhau. Doran và Oner cách nhau khá xa nhưng là một vị trí tuyệt vời để con thỏ dễ dàng ngắm trọn vẹn bóng hình của crush.
Mọi người ăn uống nói cười vui vẻ, Doran thường ngày ít nói nhưng hôm nay cũng không ngớt lời tám chuyện rồi ngồi cười hi hi ha ha suốt. Bỗng trong bàn có một cậu bạn lên tiếng một cách rất khẽ như muốn bàn bạc gì đó.
- Này, tí nữa, tớ ôm hoa ra tặng cho Eunha ấy, các cậu nhớ vỗ tay mạnh vào nhá! Cho nó có không khí.
- Ái chà, lãng mạng ghê ta, hoa đồ đó, tỏ tình đồ đó. Được rồi, tụi này sẽ vỗ tay to hơn cả pháo hoa đêm giao thừa cho coi, chắc chắn hot girl ban sự kiện sẽ xúc động đến phát khóc rồi đồng ý.
- Gớm quá má, thôi ăn đi.
Cả bọn lại nhìn nhau cười khà khà, cùng lúc đó trưởng câu lạc bộ từ từ bước lên cầm mic đứng trên chiếc sân khấu mini được làm dành riêng cho CLB Âm nhạc. Tiếng rít kéo dài khoảng chừng 5s rồi tiếp theo sau đó là lời mở màn cho các tiết mục văn nghệ.
Đầu tiên là tiết mục nhảy ''After Like'' của các bạn nữ thuộc ban sáng tác.
Đây là bài tủ của Hyeonjoon, cậu rất chăm chú dõi theo từng động tác di chuyển dưới ánh đèn trên sân khấu, người cũng bất giác làm theo những điệu nhảy mà đưa qua đưa lại.
Những màn trình diễn khác cũng khiến cho không chỉ Hyeonjoon mà cả phòng sinh hoạt đều hào hứng mà hòa mình vào những nhịp điệu. Hết những ca khúc Kpop sôi động lại đến những bài rap vô cùng bắt tai, hay có cả những lời ca trầm lắng làm trái tim người nghe như muốn tan ra trong nỗi buồn.
Tiết mục cuối cùng là của nhóm Oner. Cậu ấy chọn bài hát ngọt ngào quốc dân ''I Love You 3000'' để chiêu đãi mọi người.
Từ những nốt nhạc đầu tiên, Oner như hút hồn tất cả mọi người bằng chất giọng ấm áp như nắng mới ngày xuân. Từng thanh âm vang lên tựa một lời tự sự chất chứa những tình cảm sâu thẳm nhất nơi đáy lòng, giọng hát như thả hồn vào bản nhạc của Oner lại càng làm bản tình ca thêm chan chứa, tha thiết.
Mọi người trong phòng thả trôi tâm trí theo giai điệu mềm mại ấy, chỉ có Doran còn ở lại với những thổn thức, nhất là khi người kia liên tục nhìn về phía cậu.
Trong một khoảnh khắc, như một lẽ thường tình của những đứa đang ở trong trạng thái đơn phương, những cái chạm mắt dù là vô tình hay hữu ý của đối phương đều gửi đi cho não một tín hiệu: ''Cậu ấy đang để ý đến mình!'' mặc cho chẳng có cái căn cứ nào chứng thực được cả. Doran bị mắc kẹt trong cái tín hiệu ngu ngốc đến nực cười ấy.
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cúi mặt xuống né tránh ánh mắt người kia, hai tay vỗ nhẹ lên má như để nhắc nhở bản thân không được suy diễn quá sâu sa.
Tiếng ngân nga khép lại một màn trình diễn vô cùng lay động. Bỗng có hai ba tiếng vỗ tay vang lên, Doran hiếu kỳ ngẩng mặt lên, hóa ra cậu bạn vừa nãy đang ôm một bó hoa to gấp mấy lần mặt người tiến về chỗ của Eunha - người cậu ta luôn thầm thích bấy lâu nay.
Tiếng pháo tay càng lúc càng giòn giã, hòa lẫn vào đó là cả tiếng hú hét cổ vũ đôi trẻ vô cùng nhiệt tình. Cậu bạn kia tiến đến trước mặt người mình thầm thương, trao gửi bó hoa vào vòng tay đối phương. Eunha cũng ngại ngùng đứng lên rồi nhận lấy, trên mặt không giấu nổi nỗi e thẹn.
Lời tỏ tình đi ra trong tiếng rò heo, nối tiếp đó là cái gật đầu khiến tất cả mọi người đều vui mừng thay cho đôi bạn trẻ, có mấy đứa con trai còn nhảy cẫng cả lên, trông còn mừng rỡ hơn cả người trong cuộc.
Màn nên duyên kết thúc bằng một cái ôm thật chặt và cả một nụ hôn hạ trên gò má mà họ dành cho nhau.
Được chứng kiến khoảnh khắc lãng mạn này, đáy mắt Doran trở nên lấp lánh lạ kỳ. Cái cảm giác khát khao sự ngọt ngào ấy xảy ra với bản thân và người mình thích dâng trào trong lòng của con người vốn chẳng bao giờ quan tâm hay đoái hoài đến việc có một mối quan hệ yêu thương.
Doran trong một phút yếu mềm đã thầm nghĩ hay bản thân cũng thử tỏ tình xem sao, mặc dù xác suất thành đôi theo tính toán của một sinh viên đạt GPA 3.8/4 như cậu thì có lẽ dưới 1% và trên 0%.
Suy nghĩ lạ lùng ấy ngay lập tức bị phủi đi cho tan bằng sạch, Doran cảm thấy bản thân hưng phấn quá nên đầu óc hơi có vấn đề rồi.
...
Tiệc tàn, mọi người cùng nhau dọn dẹp.
Tất cả không hẹn mà cùng nhau xin kí áo. Mỗi nét mực thấm trên mặt vải là từng cái tên, từng ký ức đáng nhớ in đậm vào tâm trí, việc ký áo không chỉ là để kỉ niệm nữa mà còn là một minh chứng cho sự hiện diện trong thanh xuân của nhau.
Hyeonjoon cũng đi qua đi lại xin chữ ký từng người một, tất nhiên là không ngoại trừ người nào đấy.
- Tớ ký ở đâu được nhỉ? Áo cậu kín chữ rồi.
Doran cũng đang ngó nghiêng tìm xem còn chỗ nào trống để người kia đặt bút.
- A đây rồi, tớ ký nhé.
Chỗ Oner phát hiện ra đó chính là bên ngực trái của Doran, nó vẫn chưa có dấu bút của ai hết. Doran hơi bối rối nhưng cũng không biết từ chối ra sao, để mặc cho nét bút của người kia chạm lên. Oner phải cúi xuống để ký, mái tóc mềm thơm chạm nhẹ vào mặt Doran khiến cậu càng thêm rối bời, hương thơm nhẹ nhàng như muốn thôi miên cậu chạm vào, nhịp tim tăng nhanh mất kiểm soát, mặt thì nóng bừng, Doran chỉ sợ người kia đang ở ngay lồng ngực trái sẽ nghe được hết những tiếng lòng mà bản thân luôn muốn che giấu.
- Oner à, cậu xong chưa, ừm... tớ hơi nhột á... - Doran nói với giọng điệu ấp a ấp úng.
- Xong rồi đây, đẹp nhất đấy nhé. - Oner cười tinh nghịch rồi nhanh chóng bị người khác kéo đi mất.
Doran ánh mắt lưu luyến nhìn theo, có lẽ là lần cuối được nhìn ấy nụ cười ấy rồi.
Ký kiếc xong xuôi, mọi người chào nhau ra về.
Doran là người cuối cùng còn ở lại, căn phòng ban nãy còn vui tươi giờ lặng yên đến trống vắng. Cậu nhìn quanh lần cuối, thu gọn tất cả mọi thứ vào tầm mắt như gom nhặt nốt những ký ức tươi đẹp ở đây cất vào đáy lòng.
Vừa quay người đi khỏi, Doran bị một bàn tay nắm lấy và kéo lại.
- Cậu ở lại với tớ một chút. - Là Oner.
Bên này, con thỏ ngơ ngác nhìn người đối diện, một phần cảm thấy khó hiểu, một phần không thể tin vào tai của mình. Oner kéo bạn vào phòng, lấy ra một cái ghế đặt ở giữa đối diện với sân khấu rồi bảo bạn ngồi xuống. Doran ngoan ngoãn làm theo, lòng vẫn ngập tràn dấu hỏi chấm.
Người kia ở trên sân khấu thành thục bật loa và mic lên. Vì trời đã tối, đèn phòng cũng chẳng bật, ánh sáng lấp lánh trên sân khấu chiếu rọi xuống người đang cầm mic lại càng khiến cậu ấy thêm nổi bật hơn.
Oner cũng không giải thích gì nữa, bắt đầu hát liền tù tì vài bài, và tất cả đều là những bài thỏ con rất thích. Doran thầm nghĩ sao lại trùng hợp đến thế, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị cắt ngang bởi giai điệu tiếp theo vang lên, là bài ''Double Take''.
''Constellations of stars
Murals on city walls
I don't see nobody but you~''
Giọng hát cất lên vẫn hay như vậy, nhưng người nghe cảm nhận được hình như người hát đang muốn bày tỏ điều gì đó qua từng lời ca thốt ra. Ánh mắt như chan chứa những tình cảm không thể diễn tả thành lời của người đối diện khiến Doran rối bời, trong lòng không khỏi dấy lên suy đoán mà chính bản thân cũng khó mà thừa nhận, rằng đối phương có lẽ đang muốn bày tỏ với mình chăng?
''Tell me
Do you feel the love?''
Lời hát cuối cùng vang lên, con thỏ vẫn đang chăm chú đắm chìm vào giai điệu tha thiết của bản nhạc đầy day dứt mà cũng chứa đựng hết thảy sự chân thành mà một người đặt vào trong thứ gọi là tình yêu.
- Cậu hát hay lắm. Dù không biết tại sao cậu lại kéo tớ vào đây nghe hát nhưng cảm ơn nhiều nhé.
- Cậu... Bài hát cuối cùng ấy, cậu thấy như nào, về mặt ý nghĩa ý...
- Tớ thấy nó giống như đang muốn bày tỏ nỗi nhớ nhung đến ám ảnh của một người dành cho mối tình đơn phương của mình vậy. Từng lời hát đều là những cảm xúc thầm kín nhưng vô cùng mãnh liệt... tớ thích lắm.
- Đó cũng là điều tớ muốn nói với cậu đấy đồ thỏ ngốc.
- Hả?
- Còn phải để tớ nói thẳng ra nữa chứ gì? Tớ thích cậu, Doran.
Doran mặt nghệt ra nhưng bị đứng máy, cậu không tài nào hiểu và cũng không thể tiếp nhận nổi thứ thông tin vừa được truyền đến tai này. Người cậu thích trong suốt mấy năm đại học vừa ngỏ lời yêu với cậu, thậm chí hai đứa còn chưa một lần ở với nhau quá 15p.
Tua lại ngày đầu tiên của quãng tuổi sinh viên, Oner đang bối rối đi xung quanh trường tìm nơi để xác nhận nhập học và nộp gốc giấy báo trúng tuyển. Vẫn còn đang hoang mang thì từ đâu có một giọng nói ngọt ngào truyền đến, hỏi cậu cần giúp đỡ gì rồi nhiệt tình chỉ dẫn cho cậu. Trước sự đối đãi tận tụy và chân thành và cả chất giọng mềm như thạch của đối phương, Oner bỗng cảm thấy tò mò ghê gớm.
Một thời gian sau, khi gặp lại cậu bạn hôm ấy đã giúp đỡ mình trong câu lạc bộ Âm Nhạc, sự hiếu kỳ quay trở lại, Oner bắt đầu quan sát người kia trong vô thức, ban đầu cũng chỉ dặn lòng là mình đang tò mò, nhưng tò mò gì cả mấy năm trời thì cũng hơi lạ.
Quay trở lại hiện tại, thấy được bộ dạng vẫn chưa thể tin nổi của con thỏ, Oner bước xuống sân khấu và đứng trước mặt Doran. Doran cũng đứng dậy trong cơn rối bời.
- Tớ nói rằng, tớ thích cậu. Tớ không chắc cậu có thể đồng ý ngay nhưng tớ mong cậu sẽ mở lòng và cho tớ một cơ hội để tìm hiểu cậu.
Tiếng trống trong lồng ngực rộn ràng như muốn vỡ tung ra theo cảm xúc vui mừng. Doran khẽ gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý, hai má thỏ trắng ẩn hiện chấm hồng đáng yêu.
Nhận được cái gật đầu, Oner không ngại ngần mà thơm nhẹ lên má đào đỏ ửng. Hai bàn tay họ thì đã đan lấy nhau từ khi nào chẳng rõ.
Giờ thì Doran không còn là người chỉ biết thưởng thức âm nhạc nữa, cậu đã có thể tự viết cho mình một bản nhạc thật đẹp đẽ bằng những nhịp đập của trái tim.
---
Lại một chiếc fic nữa khép lại hehe, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây (≧▽≦*) (nhưng mà để ý sao càng ngày fic tui viết nó càng ngắn lại z ta ⚆_⚆)
Để nói về ý tưởng của con hàng này thì nó cũng đến bất chợt lắm. Chả là hôm đấy mấy đứa cháu tui tới chơi, thế là tui nhường điện thoại với máy tính cho tụi nó xem rồi ra coi tivi bật nhạc nghe cho đỡ chán. Tui bật bài Phonecert có lời Việt lên nghe ấy, eo ôi nó hay dã man, xong đầu tui chợt nghĩ là ''Hay viết fic cho Oner hát tỏ tình Doran ta...'', và ngay hôm đó tui đã bắt tay vào viết luôn=))
Mà mí bà có coi ảnh POP chưa=)) Real cỡ đó trời ạ, cái cặp top-jug này nó bị đáng yêu quá thể đáng ấy=))))
Hehe, xàm xí thế đủ rồi, một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ sản phẩm này của tui. Kamsammitaaaa ('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip