Devil's Trumpet

*Warning: Boypussy, Pistilverse, NTR, ngôn từ gây khó chịu. Hoa mạn đà la trong fic này là hoa cà độc dược chứ không phải bỉ ngạn. Bà con cảm thấy không hợp gu vui lòng rời khỏi trước khi đọc thấy chi tiết không thoả đáng ạ. Xin cảm ơn!

Đau. Rất đau. Khi những cành cây khô chẳng có hoa cũng chẳng có lá đâm chồi từ xương cụt chạy dọc theo theo sống lưng em đi lên. Và khi nụ hoa hồng gai đỏ rực nở rộ trên tấm lưng em. Mọi thứ, đều khiến cho em rất đau. Da thịt em như bị những nhành cây, đoá hoa xinh đẹp hết mực ấy xé toạc để phát triển vậy. Phải chăng nỗi đau này chính là cái định mệnh oan nghiệt dành cho một pistil như em mà người mẹ pistil quá cố đã kể với em.

Người tình nhỏ của anh cả gia tộc Lee phía nam Seoul. Đó là những gì mà người ta thường gọi Choi Hyeonjoon em với. Nói vậy cũng chẳng phải là sai. Bởi lẽ em đã bị chính bố ruột của mình bán cho hắn như một món đồ chơi gán nợ để hắn tiêu khiển chỉ ngay sau khi mẹ em mất.

Nhưng em rất may vì Lee Sanghyeok không hề đối xử tệ với em. Ngược lại, hắn còn rất chiều chuộng em. Dù ngoài mặt thì hắn vô cùng lãnh đạm, vô tình. Hắn đã cứu em khỏi cuộc đời sống lay lắt trông chờ vào người khác. Giúp em mở một tiệm bánh nhỏ để em có cái để xoay sở tự kiếm sống cho bản thân mình. Tuy nhiên thì cái gì cũng có cái giá xứng đáng của nó.

Về bản chất, em vẫn là một tiểu tình nhân nên việc phải để hắn xâm phạm em là một điều chẳng thể tránh khỏi. Điều đó khiến cho lưng em giờ đã có một vài bông hồng như một dấu ấn riêng của stamen. Tuy có chút đau đớn vì nó là hoa hồng gai, nhưng em tình nguyện để chúng xuất hiện trên làn da em. Đối với một pistil chân yếu tay mềm như em trong cái xã hội stamen làm chủ còn pistil chỉ là vật trang trí xa xỉ trong tay họ, như vậy đã là quá đủ đối với em.

Tưởng rằng cuộc sống của em sẽ chỉ như thế bình yên trôi đi. vậy mà đến một ngày khi thủ đô Seoul mưa rơi tầm tã, sấm chớp đì đùng trên bầu trời tối tăm khiến cho lòng người không khỏi bất an. Hôm nay tiệm bánh của em chẳng có một vị khách nào ghé thăm như một điềm báo bí ẩn mà em chẳng thể đoán được. Gã đã xuất hiện trước cửa tiệm bánh như một thần chết đến đòi mạng.

Moon Hyunjun, anh cả của gia tộc Moon phía bắc Seoul. Gia tộc đối địch với Gia tộc Lee, nơi em đang được chở che. Em đã không hề biết gã là ai, nhưng cảm giác áp lực mà gã mang lại khiến em lo lắng. Tay đã cầm sẵn điện thoại để gọi cho Lee Sanghyeok cầu cứu nhưng không may bị gã phát hiện. Điện thoại bị đánh văng xuống đất vỡ toang. Còn em thì bị gã đàn ông to lớn kia đè nghiến ra một cái bàn gần đó.

Gã vạch áo em, để lộ ra ba nụ hồng đỏ rực chói mắt trên lưng em. Tiếng cười hoang dại vang lên từ phía sau. Gã đã biết em là ai và gã chắc chắn chẳng hề có ý tốt. Khi em khóc thút thít xin tha thì lưng cảm nhận được một bàn tay thô ráp, ấm nóng và to lớn lướt nhẹ dọc cột sống mình khiến em sởn tóc gáy. Giọng nói trầm khàn ấy lại vang lên gần sát bên tai, mang theo hương thơm của mạn đà la khiến tâm trí em trở nên mơ màng với những cơn buồn ngủ chập chờn khó cưỡng.

"Hoa hồng đỏ thật đẹp làm sao. Tiếc quá, thứ tôi muốn thấy lại là cách nó tàn lụi để nhường chỗ cho mạn đà la của tôi."

Rồi lật em nằm ngửa ra mặt bàn, nhét vào miệng em một viên thuốc đắng ngắt mà chẳng để em kịp phản kháng. Bàn tay to lớn bóp lấy mặt em, bịt kín không cho phép em nhè viên thuốc ra. Lực tay của gã rất lớn, em dùng cả hai tay cũng không thể xê dịch cổ tay cứng rắn của gã mà thoát ra. Bất lực giãy giụa một hồi thì ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Cơ thể như bị rút cạn năng lượng chỉ trong vài giây. Cuối cùng, em chỉ lờ mờ thấy bản thân mình được bế lên trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh lại thì em đã ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy chẳng kém gì căn penthouse của Lee Sanghyeok, nơi em và hắn vẫn thường gặp gỡ. Khi em toan bước xuống khỏi giường, chân vừa chạm đất mang theo một tiếng rơi leng keng kéo theo một sức nặng mơ hồ nơi cổ chân. Một sợi xích dài vừa đủ cho em có thể đi quanh căn phòng rộng lớn mà không để em có thể vượt ra khỏi cánh cửa chính.

Nhìn ra cửa sổ thì thấy cảnh vật bên ngoài đều là núi rừng trùng điệp. Em tiến tới gần cửa sổ lớn để quan sát nhiều hơn. Bên trong khuôn viên biệt phủ này còn có rào điện, bên trong rào điện là rất nhiều vệ sĩ mặc đồ đen cùng chó săn hung dữ. Bởi vậy, kể cả khi em có thể thoát khỏi sợi xích thì ngoài kia vẫn còn hằng hà sa số những trở ngại mà một pistil yếu ớt như em chẳng thể nào vượt qua. Trốn được vệ sĩ và chó săn lại bị chặn bởi rào điện, thoát được rào điện thì lại phải đối mặt với rừng rậm chẳng biết là có thú dữ hay không.

Và nữa, em còn chẳng biết nơi này là đâu để có thể lần mò mà tìm đường thoát. Điện thoại có thể giúp em định vị phương hướng thì đã bị gã đập nát từ đêm hôm trước. Đến quần áo trên người em cũng bị lột sạch, chỉ để lại một cái sơ mi rộng thùng thình mà chẳng có đồ lót bên trong.

"Tỉnh rồi sao, công chúa?"

Âm thanh từ địa ngục vang lên khiến cho em giật thót. Trái tim run rẩy như muốn nhảy lên tận cổ họng em, nghẹn ứ. Hương mạn đà la quen thuộc khiến em sợ hãi lan toả trong không gian, như có chủ ý tấn công khứu giác em. Moon Hyunjun đến rồi. Kẻ điên vẫn luôn khiến cho Lee Sanghyeok phải đau đầu đã tóm được em rồi. Chân tay cùng sống lưng em lạnh buốt khi nghĩ tới những điều tồi tệ mà gã có thể sẽ làm với em, chỉ để uy hiếp người quyền lực phía nam Seoul kia.

"A-Anh muốn gì ở tôi?"

"Ồ! Em biết rõ tôi muốn gì mà, pistil nhỏ?"

"T-Tôi không biết gì hết. Xin hãy thả tôi đi. Tôi chỉ là một người làm bánh vô danh mà thôi."

"Hửm? Một người làm bánh vô danh mang theo hoa ấn của kẻ quyền lực nhất nam Seoul? Thú vị nhỉ?"

"Không phải! Tôi không biết gì hết! Anh tìm nhầm người rồi!"

Em hoảng loạn khi gã bắt đầu tiến gần. Sự áp bức toả ra từ khí chất đã ngấm tận xương tủy ấy khiến em khó thở. Gã là một con thú đói hoang dã, còn em là con mồi đáng thương đã rơi vào cái bẫy mà gã giăng sẵn. Chỉ một tay đã có thể túm lấy em mà quẳng lên chiếc giường lớn nơi em đã tỉnh dậy. Dù có chút choáng váng, em vẫn cố sức lật người muốn bò về phía sau để trốn. Nhưng cả cơ thể lại bị kéo giật về bởi sợi xích trên cổ chân em.

Chiếc áo cuối cùng trên thân em giờ cũng bị tay gã xé nát. Toàn bộ xuân sắc bên dưới đều phơi bày trước con mắt trần trụi của kẻ đang đè phía trên. Cổ bị bàn tay gã bóp chặt, ghì em úp sấp trên giường như một chú mèo con bị túm gáy. Tấm lưng trắng nõn điểm hoa đỏ lại khiến gã điên tiết muốn huỷ hoại nó. Và gã làm thật. Em kêu lên thảm thiết khi lưng bị gã cào rách. Nơi điểm những nụ hoa hồng xinh đẹp đều bị móng vuốt gã xé đến máu thịt lẫn lộn đầy đau đớn. Gã thực sự muốn loại bỏ nó một cách thô bạo nhất. Như một con hổ lớn hung hăng dùng bộ hàm quái vật xé xác máu thịt ngon lành của con mồi dưới thân.

"Tôi đã nói rồi, những bông hoa tầm thường của kẻ khác phải bị khai trừ! Thứ có thể ở lại trên cơ thể em chỉ có thể là hoa của tôi mà thôi!"

"Không!! Hức! Dừng lại... ahh! Đau quá! Tha cho tôi... làm hơn! Hức!! Sanghyeokie cứu em!!"

"Ha!! Sanghyeok của em, chỉ coi em như món đồ bỏ đi mà thôi pistil nhỏ à."

Gã lật ngửa thân em lại, vẫn bóp lấy cổ em. Không cho phép em có đường thoát. Hai bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy cổ tay gã trong tuyệt vọng. Nước mắt lã chã rơi trên bầu má hồng như những viên pha lê xinh đẹp mà đáng thương. Moon Hyunjun hoàn toàn hiểu được vì sao họ Lee kia lại thích em đến thế, trong khi bên cạnh chẳng hề thiếu những món đồ chơi đủ loại hương sắc tình nồng. Hắn thậm chí đã có một mối liên hôn gia tộc nhưng vẫn giữ em lại bên mình chẳng chịu buông. Nói đến cũng phải cảm tạ vị hôn thê kia chỉ vì không vừa mắt người tình của chồng tương lai mà đã tiết lộ vị trí hắn dấu em để gã thuận tiện cuỗm nai con xinh đẹp đi mất.

Nếu gã tìm được em trước. Nếu em không thuộc về kẻ thù của gã. Phải chăng em cũng sẽ như đối với Lee Sanghyeok. Ngoan ngoãn để gã xâm phạm, giọng ngọt nỉ non hằng đêm gọi tên gã như một tiểu yêu tinh quyến rũ nhưng ngây thơ. Thật đáng tiếc, em lại luôn hướng về phía nam. Ngay cả khi bị bỏ rơi cũng vẫn khóc cầu người kia cứu em. Thật đáng yêu, thật đáng để huỷ hoại. Để em chỉ có thể là của mình gã mà thôi.

"Em biết hắn đã nói gì khi nhìn thấy cái thân thể trần chuồng xinh đẹp đó của em nằm gọn trong lòng tôi không?"

"K-Không... hức! Không! Anh... tên khốn! Anh đã làm gì!!?"

"Một con búp bê rách mà thôi. Bé cưng à, hắn nói em chỉ là một con búp bê rách đã bị hắn chơi chán mà thôi. Và tôi có thể tuỳ ý với em."

Lần này thì em thực sự bật khóc. Dù em biết thứ tình cảm mà em nuôi nấng chỉ là một mảnh đơn phương chẳng đáng giá một xu đối với hắn. Nhưng em vẫn rất đau, tim em đau, thân em cũng rất rất đau. Dẫu biết một ngày nào đó em sẽ bị hắn quên lãng, bị bỏ rơi như một món hàng đã cũ. Thế mà em vẫn tuyệt vọng, vẫn đau lòng đến thế.

"Nếu... Nếu anh ấy đã không cần tôi. Vậy tại sao... tại sao lại bắt tôi? Tại sao lại làm đau tôi? Hức!"

"Ồ? Em thực sự nghĩ hắn không cần em sao? Haha! Ôi, bé nhỏ ngây thơ."

Nếu Lee Sanghyeok thực sự không để tâm thì những lô hàng cùng một vài mảnh đất nằm chễm chệ khu vực phía bắc, không hề vượt qua ranh giới sông Hàn để móc nối được đến khu vực phía nam kia của nhà họ Moon không thể bỗng dưng lại nằm trong tay nhà họ Lee được. Một người anh cả của cả một khu vực không được phép có điểm yếu. Nhưng có lẽ Moon Hyunjun không những tìm ra, mà còn bắt nhốt được điểm yếu của hắn rồi.

Vì ngoài những lẻ thân tín ra thì chẳng có ai biết được mối quan hệ giữa Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok, nên việc anh cả Lee cướp đồ trong tay của anh cả Moon chẳng khác nào nột lời tuyên chiến trực tiếp. Vì vậy hiệp nghị cân bằng giữa bốn khu vực đông tây nam bắc Seoul đã bị phía nam vi phạm và phải chịu tổn thất nặng như một hình phạt cảnh cáo. Còn người được lợi duy nhất chính là gia tộc Moon vì họ được bồi thường gấp ba lần những gì đã mất.

Tuy vậy, gia tộc Lee dù sao vẫn là một gia tộc lâu đời nên tổn thất lần này vẫn có thể bù đắp lại được. Lee Sanghyeok cũng lấy đó làm bài học cho chính mình mà quyết định từ bỏ điểm yếu duy nhất kể từ khi hắn lên nắm quyền. Phủi sạch toàn bộ những gì có liên quan đến em, vứt bỏ mối liên kết mong manh có thể khiến hắn chịu ảnh hưởng bất cứ lúc nào. Hắn từ bỏ Choi Hyeonjoon.

Nhưng Moon Hyunjun thì khác. Nếu Lee Sanghyeok là kín đáo, lạnh lùng và sắc sảo. Thì Moon Hyunjun gã lại ngông cuồng, hoang dã và liều lĩnh. Gã chẳng sợ cái đếch gì hết bởi bản thân gã đã là một bông hoa độc. Một venom stamen bằng xương bằng thịt thường được lấy ra để đe doạ những pistil non trẻ. Gã chẳng cần phải lo được lo mất, che dấu người tình của mình dưới vỏ bọc của bất kỳ thứ gì như họ Lee. Bởi chỉ cần dám chạm vào pistil của venom, kẻ kia chắc chắn sẽ dính độc mà chết.

"Bật mí cho em một điều thú vị nhé. Độc của tôi, có thể khiến hoa tàn đấy."

"Không! Đừng mà!! Xin anh! Hức! Đừng!!"

Dù ngày hôm ấy Hyeonjoon bé nhỏ có khóc cầu đến khàn giọng, em vẫn bị kẻ thủ ác đè nghiến xuống. Gieo lên cơ thể em một mầm hoa mạn đà la xinh đẹp nhưng mang theo độc tính có khả năng gây tử vong rất cao. Thành công khiến cho em phải bất lực cảm nhận những bông hồng em thầm yêu dần héo tàn vì nhiễm độc. Bên tai vang vọng tiếng cười gằn vang vọng như tiếng kèn vang âm trầm của ác quỷ.

Từ sau khi thân em đã mang hoa ấn của Moon Hyunjun, gã hoàn toàn buông thả em vì chẳng sợ em có thể chạy đi đâu được nữa. Bởi một khi em rời khỏi gã, em chắc chắn sẽ chẳng thể sống nổi vì độc tố trong người không có chủ thể stamen để kiểm soát. Hoặc nếu em bị một kẻ nào khác dòm ngó, thì người phải chết sẽ là kẻ xấu số kia.

Giờ thì ai cũng biết anh cả Moon có một người tình nhỏ luôn luôn được ưu ái mang theo bên cạnh. Dù là đi bàn chuyện làm ăn hay đi tiệc xã giao giữa các thế lực, tay gã luôn trong trạng thái ôm eo người kia một cách chiếm hữu. Tựa như một con thú dữ bảo vệ lãnh thổ của nó vậy. Pistil mềm mại dính bên cạnh ông trùm của khu vực phía bắc như một con thú cưng nhỏ được người bồng bế. Yên lặng và vô cùng ngoan ngoãn nghe lời Moon Hyunjun.

Buổi tiệc rượu đối với em vô cùng buồn tẻ. Mùi xì gà cao cấp cùng champagne đắt đỏ len lỏi trong không gian sang trọng tại tầng cao nhất của toà nhà trung tâm thủ đô. Nơi những ông trùm, những doanh nhân thành đạt và người làm chính trị cấp cao tề tựu mỗi sáu tháng một lần. Tiếng cạn ly leng keng, tiếng trò chuyện trao đổi qua lại về những giao dịch và quyền lợi ngầm.

Em như một món trang sức vô tri luôn đính bên người Moon Hyunjun. Mặc gã ve vuốt, nắn bóp. Thụ động nhận những lời khen xã giao từ bốn phía về mình. Và rồi mùi hương thơm ngát của hoa hồng mà em vẫn nhung nhớ hằng đêm bỗng từ đâu thoảng qua. Em vô thức ngẩng đầu kiếm tìm hình bóng ấy và rồi em thấy hắn.

Lee Sanghyeok đứng nơi ấy như một vị vua bất khả xâm phạm. Bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo, đầy khí chất tinh anh của một người thừa kế gia tộc quyền quý. Hắn cũng nhìn em nhưng khi ánh mắt chỉ chạm nhau vài giây, cả hai đều biết bản thân mình phải làm gì. Rồi tự mình đánh gãy sự liên kết ấy như một sự đồng thuận ngầm. Cả hai đã không thể trở lại được nữa. Hắn và em giờ đây chỉ có thể bước đi trên hai đường thẳng song song chẳng bao giờ tiếp giáp.

"Sao? Nhớ kẻ đã bỏ rơi em à, công chúa?"

"Không. Hic!!"

Em bụm miệng, kìm chế âm thanh của chính mình khi eo bị cánh tay gã siết chặt đầy cảnh cáo. Có lẽ trên làm da non nơi ấy khi về sẽ tím bầm vì lực tay khổng lồ mà gã đã cố tình hạ lên em. Gã hơi ghé sát bên tai em cắn nhẹ một cái khiến em rùng mình. Sau đó trầm giọng thì thầm đầy nguy hiểm.

"Kiểm soát cho tốt ánh mắt của em. Về nhà tôi sẽ tính sổ với em sau."

Choi Hyeonjoon mím môi, ngoan ngoãn cúi đầu cho đến hết buổi tiệc. Tận đến khi về đến biệt phủ, em bị gã bế thốc vào phòng ngủ chính một cách vội vàng. Tất cả người hầu đều bị gã quát lui ra hết. Sợi xích to lớn luôn ám ảnh em được gã lôi ra lần nữa khiến em sợ hãi quỳ mọp dưới chân gã. Tay bấu chặt lấy ống quần tây thẳng thớm đến nhăn nhúm, ngẩng đầu ngước đôi mắt đẫm nước lên cố gắng tỏ ra đáng thương cầu xin gã.

"Em sai rồi, làm ơn! Hyunjun, em... em thật sự không nhớ hắn ta! Xin đừng xích em lại! Em là của anh mà!"

"Vậy sao? Em lấy gì chứng minh em là của tôi?"

Em run rẩy cúi đầu nhìn vào đũng quần kẻ lớn hơn, lại ngước mắt như thăm dò ý kiến. Chỉ thấy Moon Hyunjun nhếch một bên mày mà chẳng ban phát cho em một chút dấu hiệu giao động cảm xúc nào, nhưng em hiểu gã. Em đưa tay tháo thắt lưng gã, kéo khoá quần tây xuống mà lôi thứ hung khí to lớn bên trong ra.

Nó dựng đứng đầy hiên ngang trước mặt em. Như muốn khẳng định em chẳng là gì ngoài một nô lệ để nó dày vò sáng đêm. Em nhắm mắt, há miệng ngậm lấy nó. Vòm miệng cùng cổ họng nhỏ không thể tiếp nhận được sự to lớn ấy nên em đành dùng tay xoa dịu phần gốc vẫn còn sót lại. Đầu di chuyển ra vào một cách nhịp nhàng như đã được huấn luyện bài bản. Lưỡi nhỏ đảo bên trong cố gắng hầu hạ gã một cách tỉ mỉ.

Moon Hyunjun vẫn đứng yên, im lặng nhìn pistil nhỏ bú liếm dương vật gã như một con điếm hèn mọn. Gã cười khẩy rít một hơi xì gà, sau đó dùng tay túm lấy sau đầu em giữ chặt khiến em hoang mang. Sau đó chẳng do dự động hông thúc mạnh vào cái miệng nhỏ bé ấy một cách thô bạo. Ép cho cổ họng nhỏ phải mở ra để tiếp nhận toàn bộ chiều dài quá khổ của gã vào trong.

Gã ngậm xì gà trong miệng, tay giữ đầu còn hông thì ra sức đụ họng em như đụ một món đồ chơi không hơn không kém. Nước mắt sinh lý của em không ngừng tràn ra như thác đổ. Từ khoé miệng không thể khép lại, nước bọt rỉ xuống tận cằm một cách mất kiểm soát. Quai hàm mỏi nhừ cùng cổ họng bị chơi đến đau rát khiến em xuýt chút nữa đã ngất đi. Nhưng ngay sau đó, gã rút mình ra mà bắn đầy lên mặt em.

"Khi được cho sữa thì phải nói gì?"

"Ức... C-Cảm ơn vì đã thưởng cho em ạ. Hức!"

"Ngoan~!"

Miệng thì khen là vậy nhưng ngay sau đó, tóc em bị nắm thật mạnh khiến em đau đớn hét lên. Gã nắm tóc kéo lê em lên giường. Điên cuồng muốn làm em khóc, làm em đau. Khiến cho em chỉ hèn mọn với mình gã. Dạy em làm một tiểu tình nhân ngoan ngoãn chỉ cho một mình gã mà thôi.

Moon Hyunjun ngoạm lấy môi em một cách đầy đói khát. Răng nanh sắc nhọn cắn mạnh môi em đến ứa máu. Lưỡi dày luồn vào miệng em nếm lấy hương vị của chính mình cùng máu tươi ngọt nồng hoà quyện vào nhau. Thứ mỹ vị này, chỉ có gã mới nếm được. Bởi nó là do chính gã tạo nên như một cách khẳng định chủ quyền.

Quần áo trên người em đã sớm bị lột sạch không còn gì. Lỗ nhỏ như đã quen với việc chủ nhân bị hành hạ mà tự động nhả nước xin tha khiến cho anh cả Moon vô cùng hài lòng. Dù em không yêu gã thì sao, cái cơ thể mỹ miều này đã sớm được gã dạy thành một bé ngoan biết lấy lòng gã rồi.

Ngón tay gã chẳng do dự mà tiến thẳng nơi ngọt ngào nhất của em chọc tới. Liên tục miết lấy, ve vuốt khiến bụng dưới em quặn thắt. Lưng cong lên vì khoái cảm thô bạo khi le nhỏ chỉ mới nhú ra một chút đã bị ngón cái hung hăng chà xát đến sưng đỏ. Gửi đi khắp cơ thể em những dòng điện kích thích khiến tay chân em tê dại. Gã am hiểu cơ thể em như một cái máy được lập trình sẵn. Luôn biết chỗ nào có thể làm em khổ sở vì đau, vì sướng. Biết chỗ nào nên dùng lực và chỗ nào thì không.

Em kêu khẽ khi ngực nhỏ bỗng bị ngậm lấy mà bú mút. Cái lưỡi điêu luyện tình trường của gã lại phát huy năng lực mà quấn lấy núm ti bé nhỏ của em. Hết liếm lộng giờ lại đến răng nhay cắn khiến em đau đến giãy giụa muốn trốn. Nhưng bên dưới lập tức bị tát một cái điếng người khiến em vô tình bắn nước.

"Ô~ bé con hư hỏng thích bị tát bướm vậy sao? Bị tát một cái đã bắn nước thế này, là đang được tôi phạt hay bị tôi thưởng đây, hửm?"

"Không phải mà... hức! Đau~! Tha cho em.. hức! Làm ơn! Em sai rồi! Hức hức!"

Hyeonjoon nhỏ khóc nấc ôm lấy cổ người lớn hơn xin tha, nhưng nào có dễ như thế. Gã lật úp người em lại, nhìn thấy tấm lưng trần điểm một bông mạn đà la trắng thanh thoát có nhuỵ tím độc đoán trên cành nhỏ nơi sống lưng thẳng tắp. Thoả mãn và khát khao muốn gieo thêm vài nụ hoa nữa khiến gã càng thêm hứng tình. Dùng cả thân người đồ sộ đè lên thân em. Cằm tựa lên hõm vai gầy, môi dính bên vành tai em nhẹ thổi gió khiến thân thể nhỏ bé run lẩy bẩy.

"Chuẩn bị chỗ cho hoa nở đi, pistil nhỏ. Tôi sẽ phạt em sướng đến nở hoa nhanh thôi."

Em biết mình không thể chống lại gã. Nhắm mắt cắn răng chịu đựng, nhưng cơn đau ập đến vẫn khiếm em phải khóc nấc lên như thú nhỏ bị thương. Gã bao trọn lấy thân em từ phía trên, thắt lưng hữu lực dội vào trong em từng đợt sóng tình nóng bỏng và độc địa. Ghì nghiến lấy em dưới thân mà ra sức thưởng thức, nhai cắn. Cự vật to lớn liên tục dọng vào vật nhỏ ướt nhẹp mềm như nhung lụa cao cấp.

Gã cúi người hôn lên lưng em, nơi có hoa của gã và nơi những cành khô vươn tới trơ trọi. Em đã đau đến nhường nào khi từ một calyx bé nhỏ thức tỉnh thành một pistil như bây giờ. Choi Hyeonjoon khóc rất đẹp, gã thừa nhận bản thân có sở thích bệnh hoạn khi luôn muốn làm em khóc để được chiêm ngưỡng đôi mắt hạnh long lanh ứa nước. Tựa như một chú nai con lạc mẹ, bị thợ săn bắt được.

"Em chết mất... Ahh! Hức! Nhẹ chút, Hyunjun~ Làm ơn~ hức!!"

"Im nào công chúa~ Tôi đang phạt em đấy!"

Em bị lật nằm nghiêng. Một bên chân dài vắt qua vai kẻ phía trên, đùi non bị tay gã nắm cố định mà động hông đầy hung hãn. Một tay chống bên đầu em, thân trên cúi thấp xuống. Lần nữa nếm lấy môi mọng đang không ngừng nỉ non vì khoái cảm dày xéo. Pistil nhỏ theo bản năng vòng tay qua cổ stamen của mình như níu lấy chiếc phao cứu hộ duy nhất trên mặt biển tình mênh mông đầy giông tố này. Gã hôn em và rồi lại đay nghiến em trong sự ghen tuông của chính mình.

Pistil nhỏ to gan dám tơ tưởng đến tình cũ ngay trước mắt gã. Tên họ Lee kia đã vứt bỏ em như một món đồ bỏ đi. Vậy mà chỉ cần có cơ hội, em vẫn sẽ hướng về hắn ta. Moon Hyunjun gã có gì thua Lee Sanghyeok kia chứ? Tại sao em lại không yêu gã như cái cách em đã từng trao đi trái tim ngây thơ ấy cho cái kẻ vụ lợi kia? Tại sao em không để ý đến người thực sự muốn có được trái tim em?

Gã lại lần nữa để em nằm úp, dập em như một con thú hoang nổi máu điên. Em biết gã lại sắp gieo hoa lên em rồi. Hai bàn tay yếu mềm bấu chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm. Eo nhỏ bị nắm lấy nhấn vào háng gã, để cho gã điên cuồng đụ em đến bắn nước tung toé. Còn bản thân thì gầm lên mà bơm đầy bụng nhỏ của em bằng thứ hạt giống từ địa ngục.

Em hét thảm thiết khi một mầm hoa nhú ra từ cành khô sau lưng. Từng cánh hoa trắng bung toả, để lộ ra phần nhuỵ tím ma mị bên trong. Trực tiếp làm cho em lên đỉnh trong đau đớn khi da thịt bị đoá hoa ấy bóc tách mà nở rộ. Từ trong niệu đạo lần nữa phóng ra một dòng nước trong suốt rồi ngã rạp trên giường.

Choi Hyeonjoon đáng thương nằm liệt một chỗ, thở ra từng hơi yếu ớt. Mắt nai lấp lánh ngước lên nhìn kẻ đã gây ra mọi khổ đau trên thân em. Cuối cùng thở ra một hơi dài đầy bất lực. Hai tay nhỏ nâng lên, hướng về phía Moon Hyunjun.

"Bế em đi tắm nước nóng được không."

"Rất sẵn lòng, công chúa của tôi~"

~~~~~

MieMie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip