đoạn trường ai có qua cầu mới hay
doran chán nản riết nhìn cái điện thoại đang bị úp mặt xuống bàn của mình. anh tắt chuông điện thoại nửa tháng nay vì ông bác họ moon kia cứ lâu lâu lại gọi điện cho anh cháy cả máy. nếu không gọi thì sẽ nhắn tin liên tục.
lần cuối anh nói chuyện với giám đốc moon là về chuyện anh từ chối tiếp tục việc gây sự với oner. một phần vì anh nhận thấy đã làm việc này được nửa năm nhưng xui xẻo thay oner lại vô cùng cứng đầu nên chẳng đem lại được kết quả gì. một phần vì anh không muốn thấy cậu số điếu thuốc nằm trong tay cậu ngày một tăng nữa. phần này anh giữ trong lòng chứ không nói ra.
nói rồi người ta biết anh lo cho oner thì sao? ngại đó.
thế rồi từ sau hôm đó giám đốc moon khủng bố tin nhắn anh liên tục, cứ sơ hở là tiếng thông báo kakaotalk không thì tiếng chuông điện thoại kể cả trong giờ làm.
bác đụng phải thứ dữ rồi, doran là ông hổ nè. nếu anh chặn số người lớn thì vô lẽ quá nên anh chọn thực hiện siêu vụ khủng bố im lặng với ông bác.
doran nghĩ đến việc sẽ đi mua thêm một cái điện thoại sơ cua hoặc bẻ sim cũ mua sim mới hoặc đợi đến khi ông bác gọi điện chán chê sẽ buông tha cho anh như cách anh trả lại yên bình cho oner.
nhắc đến oner mới nhớ, từ sau hôm tạm biệt ở buổi tiệc mừng, anh đã cố tình giảm nhẹ sự tồn tại của mình nhiều nhất có thể. doran đã hứa với lòng sẽ không gây khó dễ cho cậu và cũng ít xuất hiện trước mặt oner, thế nên anh đã hạn chế việc đối diện với cậu trong công việc, lỡ có việc cần đến cậu, anh sẽ nhờ người khác chuyển lời hoặc làm trung gian. vốn dĩ phó phòng và nhân viên trong ban cũng không cần phải gặp nhau thường xuyên nên chuyện này cũng dễ giải quyết.
chỗ ngồi của doran trước đây chắn ngay lối đi đến smoking room cũng được anh dời về trong góc xa nhất của phòng. trong thời gian này anh cũng tính toán đến việc sẽ đổi chỗ ngồi hoặc xin trưởng phòng cho anh đặt cái bàn trong phòng hắn ta. anh cần trốn tránh cái ánh mắt như vệ tinh kia cứ quét qua quét lại trên người mình suốt nhiều ngày qua.
"chắc oner còn giận dữ lắm nên mới nhìn mình chăm chăm như thế", doran đã nghĩ vậy mỗi khi bước vào văn phòng, lúc ánh mắt kia bám rịt lấy anh tựa như muốn đục thủng một lỗ trên lưng anh.
mấy tuần này doran luôn hiến tế ba mươi phút ngủ thêm của mình vào mỗi sáng để đến công ty chấm công sớm nhất để không đụng mặt oner ở thang máy. vào đến công ty rồi sẽ đi vào căn tin dạo một vòng đến sát giờ làm mới về chỗ ngồi để hoà mình vào đám đông nhân viên cho cậu không nhìn thấy.
trưa đi ăn thì sẽ chạy trước giờ tan làm năm phút, về trễ năm phút để tránh vô tình gặp nhau. doran bị trưởng phòng nhắc nhở mấy ngày liên tiếp nhưng anh chỉ có thể năn nỉ hắn bỏ qua và hứa đem việc về nhà làm thêm thì mới được bỏ qua. khi tan làm cũng sẽ về trễ nhất, mặt lúc nào cũng cúi gằm nhìn vào máy tính như đang trốn tránh ai đó.
trưởng phòng trông biểu hiện của anh lạ lẫm nên khi hết giờ làm đã hỏi han vài câu:
- dạo này sao không thấy cậu chạy lung tung trong giờ làm nữa thế?
- ờm... em đang có tinh thần tận tuỵ với công việc mà sếp không vui à?
- vui chứ. thấy cậu khác thường nên hỏi thăm chút, không có gì thì tốt. được rồi về nhà sớm đi, mọi người về cả rồi.
- vâng...
trưởng phòng vỗ vai anh rồi rời đi, còn doran thì thở phào nhẹ nhõm. ngay khi anh định đứng dậy rời khỏi, một bóng dáng cao lớn đang tiến về phía anh xuất hiện trong tầm mắt.
không khó để anh nhận ra đó là oner. theo bản năng của con mồi bị truy đuổi, doran đứng bật dậy, định bỏ đi một cách nhanh nhất có thể nhưng vẫn bị người kia bắt lấy tay và đẩy trở lại ghế ngồi. trước khi kịp phản ứng thì trên đầu anh đã vang lên giọng nói của oner:
- anh định chạy đi đâu? trốn nợ quen chân à mà thao tác liên tục thế?
ba mẹ ơi chắc con không kịp báo hiếu cho hai người mất rồi, doran thầm cầu khấn trong lòng khi nghĩ oner sẽ tìm anh tính sổ.
- ờ-ờ tại tan ca rồi nên tranh thủ về sớm, tôi sợ kẹt xe. oner... cậu có việc gì đấy?
oner không trả lời ngay, cậu khom người sát xuống, đặt hộp kẹo rỗng lên bàn, hai tay chống lên tay vịn của ghế, giam anh trong vòng vây của mình. hành động này biến doran thành con rùa rụt khổ vì khoảng cách của cả hai ngày càng gần.
- anh bảo anh và trưởng phòng thử nghiệm kế hoạch trên người tôi đúng chứ? bây giờ hậu quả để lại là tôi bị nghiện hút, tôi nghĩ hai người nên có kế hoạch đền bù chứ nhỉ?
oner càng ngày càng ghé sát lại khiến doran không khỏi mím môi, nín thở. nhìn cái bộ dạng bị dọa chết khiếp kia của anh làm cậu thấy mình như đang bắt nạt kẻ yếu thế chứ không phải đang đi đòi lại công đạo cho bản thân.
- ờ-ờ để cậu đi làm yên bình như thế mà không làm cậu hài lòng hả? t-tôi còn mua cả vé ăn hai tháng cho cậu rồi ý.
- không hài lòng lắm, anh khiến tôi trở thành một đứa nghiện hút thuốc xong đền bằng một hũ kẹo là được hả? chưa kể nó hết mất rồi đây, anh phải có trách nhiệm hơn chứ?
oner vừa nói vừa đá mắt sang hũ kẹo khiến anh cũng nhìn theo. đến cả ông trời cũng giúp cậu, làn gió đâu đó từ cửa sổ lùa vào đẩy hộp kẹo xê dịch, càng chứng minh cho anh thấy nó hết thật.
- này cậu..
doran định phản đối nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ác quỷ bên tai của anh đã bảo rằng "tôi nhớ giọng nói trầm ấm của cậu ta, anh mà còn tránh né là tôi giãy đành đạch lên cho coi". ừa đấy.
- sao? anh định chối bỏ trách nhiệm hả?
- k-không nhìn tôi giống người như thế à? chẳng qua dạo này bận quá nên tôi không thể đền bù được thôi, sau này cậu muốn gì cứ bảo tôi sẽ bù đắp cho cậu.
oner nhìn anh với ánh mắt đầy ngờ vực. cậu còn đang cân nhắc các kế hoạch trong đầu nhưng anh đã đồng ý chịu trách nhiệm nhanh chóng như vậy khiến đôi mày của cậu chau lại.
- tôi yêu cầu nghiêm túc đấy vì nghiện hút không đùa được đâu, anh chịu trách nhiệm nổi không?
- do tôi gây ra mà, cậu không cần lo cho tôi, tôi nói được làm được.
oner sững lại một thoáng. thái độ dứt khoát bất ngờ của doran khiến cậu mất cảnh giác. cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe một màn né tránh hoặc phản bác, nhưng không ngờ đối phương lại chấp nhận nhanh đến vậy.
- vậy được. - oner gật đầu, lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình.
- đừng hối hận đó. tôi sẽ tính sổ dần dần với anh, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, anh doran.
oner cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý. cậu đứng thẳng lại rồi bước đi, để lại doran ngồi thẩn thờ trên ghế.
anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà, thầm than trời. anh có cảm giác như mình vừa ký một hợp đồng ác ma mà chẳng thèm đọc điều khoản.
- sao cứ cảm thấy lạnh gáy vậy trời...
ㅡ
- nhưng mà mày có nghe được gì không? sao đứng đó nãy giờ im re vậy?
ở bên kia vách tường có hai kẻ hóng chuyện đang xôn xao bình luận.
min seok sốt ruột vỗ vỗ bắp tay của min hyeong - người nãy giờ ghé sát tai vào vách ngăn để nghe xem oner và doran nói chuyện gì mà đợi đến khi mọi người về hết rồi mới gặp nhau.
- nghe rồi... tao nói mày rồi, hình như hai người đó chia tay thật á! tao nghe oner còn kêu anh doran chịu trách nhiệm cho cái gì nữa đấy...
- trách nhiệm á??
- trước đó anh doran cứ lảng tránh mãi còn gì. giờ thì đến mức này, chắc họ phải từng có gì đó với nhau đúng không? – min hyeong đáp ra vẻ rất chắc chắn về suy luận của mình.
min hyeong nói vừa xoa cằm mà quên nhìn min seok bên cạnh đang có biểu cảm như gặp quỷ. bởi trước đây cậu còn chắc nịt với min hyeong rằng anh doran không phải gu của oner. bây giờ thì hay rồi, không biết yêu đương kiểu gì tới mức chịu trách nhiệm cho nhau luôn.
min seok vò đầu bứt tai. hóa ra, tất cả những gì cậu tin bấy lâu nay đều sai bét.
tức quá, cho út cún xin phép la một cái thật lớn nha.
aaaaaaaaaaaaaaaaa
ㅡ
oner tắt điện thoại, chép chép miệng thầm nghĩ cha nội faker điên rồi. đã kể cho hắn nghe về giai đoạn khổ sở trường kỳ sáu tháng ròng rã bị doran chèn ép vậy mà bây giờ lại hỏi cậu có thích anh không.
điên à mà đi thích cái người y như con thỏ đó? cái kiểu người lầm lì đó, nhìn cặp mắt kính dày cộm là biết mọt sách rồi. không có thích. không.phải.gu.
- này cháu ơi, cẩn thận gãy đũa bây giờ.
- à dạ, cháu xin lỗi.
cô bán mỳ thấy oner bặm môi nắm chặt hai cái đũa như thể sắp bẻ gãy làm đôi nên thuận miệng nhắc nhở một chút. bộ dạng này ăn xong tô mỳ tương đen chắc sẽ đi tìm người để đánh lộn mất.
sau một chốc trông oner sẽ ngoan ngoãn ăn nên cô lắc đầu quay đi, thầm nghĩ bọn trẻ bây giờ máu chiến quá.
còn oner đằng này vừa nhai mỳ vừa suy nghĩ cách để đòi doran đền bù cho hợp lý, đòi kẹo cũng được nhưng không lâu dài được.
ờm... lâu dài cơ á?
nhóc thiên thần tóc đen bên vai phải oner gãi đầu thắc mắc. định khuyên nhủ gì đó thì nhóc ác quỷ đầu bạch kim đã cầm gậy gõ cái boong khiến nhóc tóc đen đầu xoay mòng mòng rồi ngất đi mất.
đúng rồi, phải lâu và dài chớ, người ta hành mình tới nửa năm lận mà. đấu tranh vì quyền lợi của mình thì phải kiên trì và bền bỉ.
oner gật gật đầu đồng ý với suy nghĩ ma lanh dần chiếm trọn tâm trí. ai mà trải qua trường hợp như cậu mới hiểu được cảm giác hưng phấn lúc này của oner.
thề luôn.
ㅡ
tết đến xuân về em dobiranbo xin gửi đến quý vị độc giả gần xa một lời chúc sức khoẻ và lời chào thân thương nhất.
cảm ơn các ngoan xinh iu đã theo dõi những chiếc fic của em trong thời gian qua, năm mới tết đến mọi người hãy lun ở đây với em nhoa 😍😚 em năn nỉ ó
iu thưn quá, em xin phép hun mỗi iu hai cái hun vào mỗi bên mắ tổng cộng là 4 cái nhoa
two plus two is four
oh wait
four letters in chinese
wò xihuàn nî
(tui iu các iu)
wò hèn ài nî
(thật sự mến các iu)
zài nî xînlì
(trong trái tim này)
nî hèn mèilî
(các iu lúc nào cũng xinh đẹp hớt)
chúc trước để các iu nhận sớm ặ 😚😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip