triển khai kế hoạch
doran có hỏi han vài người bạn nên rút ra được kết luận rằng để người nghiện hút làm quen với việc giảm dần số điếu thì anh nên phân tán sự tập trung của họ khỏi điếu thuốc.
ban đầu anh định cho oner thêm việc. việc nặng làm trên công ty, việc nhẹ mang về nhà làm tiếp cơ. nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì đây rõ ràng là hành xác mà chứ chữa nghiện hút cái gì?
chẳng may cậu ấy ngày càng mất cảm giác với điếu thuốc mà chuyển sang loại hình mới để giải tỏa stress thì anh sẽ bị nghiền nát dưới tay ngài giám đốc moon hyeon bin mất.
doran phân tích và suy luận thế này. oner sẽ đi làm tám tiếng một ngày, làm việc năm ngày một tuần. thời gian rảnh của cậu sẽ vào buổi tối các ngày và cuối tuần mà thôi.
anh sẽ tranh hết các buổi tối trong tuần của cậu. quyết định làm phiền oner đến mức khiến cậu về nhà thì lăn ra ngủ vì mệt mà chẳng thể đụng đến điếu thuốc nào.
để có thể mệt như thế, anh nghĩ rằng sau khi ăn tối xong sẽ dẫn cậu đi lòng vòng các con phố, có ngày thì đi vào trung tâm thương mại mua sắm. có lúc sẽ đi đọc sách, đi ngắm sao,... làm đủ mọi cách để câu được thời gian đến 11 giờ đêm mới thả oner về nhà.
lịch trình trong tuần đã dày đặc như thế, nếu anh quản lý luôn cả thời gian cuối tuần của oner thì chẳng khác nào đang ép cậu ấy tăng ca cả.
thế nên anh sẽ tha cho oner vào cuối tuần.
còn ngày nào đi làm thì cậu phải là của tôi. à không, em phải là của anh.
doran âm thầm quyết tâm. sau đó tiếp tục nghĩ ngợi về lịch trình đi ăn cùng oner.
- doran à, phân khúc khách hàng này có gì đó sai sai không? doran?
trưởng phòng lặp lại câu hỏi trong khi doran mãi chăm chăm vào màn hình điện thoại tìm kiếm nhà hàng để ăn tối.
trưởng phòng thầm nghĩ, cậu cứ tìm chỗ ăn tối đi, còn tôi tìm cách cho cậu ăn biên bản kỷ luật vì lơ là trong giờ họp.
ㅡ
kế hoạch diễn ra trôi chảy trong tuần đầu tiên. mỗi sáng, oner đến công ty làm việc, trưa thì đi ăn cùng double min ở căn tin, tối lại được doran dẫn đi ăn ở một nhà hàng nào đó mà anh bảo là "chọn random theo tiktok gợi ý".
năm bữa tối, năm quán khác nhau, không trùng bất kỳ lần nào. oner thật sự phải nể độ ngẫu nhiên của tiktok rồi đấy.
ăn uống no nê lại được anh kéo đi khắp phố phường đến đủ chỗ ăn chơi thú vị của giới trẻ. doran gọi là đi trải nghiệm hoặc đi cho tiêu bụng sau khi ăn.
suốt cả tuần tiếp xúc với doran, cậu đã quen với việc mỗi ngày đều gặp anh. thế nên đến khi cuối tuần đến, cậu cũng háo hức xem doran sẽ làm gì tiếp theo. nhưng có vẻ như cậu đã mong chờ hơi sớm.
cả thứ bảy lẫn chủ nhật, điện thoại oner im lìm, chẳng có lấy một tin nhắn từ người dùng hyeonjoon choi. có hai đứa double min rủ rê tíu tít, nào là thử quán trà này, nào là đi ăn lẩu kia, nhưng cậu đều từ chối. không phải vì chờ đợi doran đâu nhé, chỉ là lỡ đâu anh hẹn thì cậu vẫn có giờ trống thôi.
ai ngờ, sự thật lúc nào cũng phũ phàng. cả hai ngày, doran chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu hết.
đến tối chủ nhật, trong khi húp vội bát mì tôm chua cay với chút thịt bò trong ngôi nhà lạnh lẽo, tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên. oner chẳng buồn liếc nhìn lấy điện thoại của mình.
của hai thằng kia à? tám giờ tối rồi mà còn đòi đi đâu thế nhỉ?
nghĩ rằng chắc chẳng quan trọng mấy nên oner cứ thong thả dọn dẹp, tiện thể đi tắm một hơi cho sảng khoái. đến khi trở lại ghế sofa, cậu mới cầm điện thoại lên xem thử.
[bạn nhận được hai tin nhắn từ hyeonjoon choi]
mắt hổ mở to, vội vàng mở khóa màn hình mặc kệ cho mấy giọt nước trên tóc nhỏ giọt xuống điện thoại. oner ngồi xuống ghế, tìm một tư thế thoải mái để chuẩn bị tìm lời mà chỉ trích "sự bỏ rơi" cậu hai ngày cuối tuần vừa qua của anh.
rõ ràng là người này muốn mè nheo nhưng lại không chịu thừa nhận, cứ gói ghém nó trong cái vỏ "chỉ trích" cho đỡ mất mặt.
trong tâm trí oner lại nghĩ về thời gian đầu làm việc ở công ty. cũng đúng khoảng thời gian một tuần làm quen thân thiết với nhau, hết tuần đấy doran lại trở mặt làm người xa lạ với cậu.
ông bà ta hay nói một lần rắn cắn, ba năm sợ dây thừng không phải là để nói cho vui miệng đâu.
nên hiện tại để oner đóng vai người lạ trước. xem thái độ của anh như thế nào rồi biết đường tính tiếp cho thời gian sau.
thật may là lần này anh ấy vẫn nhớ được trách nhiệm của mình chứ không ngoảnh mặt làm ngơ nữa.
chẳng hiểu sao hai đầu chân mày của oner lại thả lỏng ra, trong lòng đã thở phào một hơi.
oner định nhân lúc này doạ anh một chút để doran biết mà chuẩn bị lịch trình gặp gỡ cho các ngày cuối tuần kế tiếp. chưa kịp doạ anh đã bị anh đe ngược lại.
đúng vậy, không có người yêu là lỗi của tôi. còn anh thì chắc có rồi thế nên cuối tuần bận rộn lắm nhỉ?
hai đầu chân mày chưa xa cách được bao lâu đã vội tìm đến nhau trao tiếp cái hôn nồng cháy. vuốt hổ tức giận cào xoành xoạch lên bàn phím cho thoả cơn tanh bành rồi gửi tin nhắn mà chẳng thèm đọc lại.
trong đoạn chat này có hai tin vui đối với oner. đôi môi cắn chặt nãy giờ đã được câu lên một nụ cười tủm tỉm hạnh phúc. không ai nói chắc tưởng người này mới nhận được tiền thưởng tết tháng 13 đó.
à nhưng cũng cho oner ít giây được bày tỏ tâm sự. đúng thật là mấy ngày này hắn giữ vững phong độ hút thuốc lắm nhưng đã cố gắng giảm đi một hay hai điếu so với lúc trước rồi đấy.
người ta cũng có ý thức cai thuốc cơ nhưng thời gian rảnh nhiều quá. kèm với việc suy nghĩ xem anh con trai kia làm gì mà không liên lạc với mình cũng làm cậu muốn tìm chút hương vị đắng đắng của khói thuốc cho giải toả tâm trạng.
còn cái kẹo cai, nó dở thật sự. nếu sau này được viết một quyển sách chia sẻ về bí quyết cai thuốc thành công, thứ đầu tiên oner cấm người nghiện hút dùng chính là cái kẹo cai này.
cậu rất nể phục tinh thần làm việc của choi doran. anh ấy chỉ cần hỏi được thông tin mình muốn, truyền đạt thông báo và biến mất ngay khi đối phương xác nhận thông tin.
thật sự là phong cách làm việc của một phó phòng dưới một người, trên chục người đấy.
tuy nhiên việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến hạt mầm niềm vui đang nảy sinh trong lòng cậu.
kế hoạch không đi đúng đường đã vạch ra nhưng vẫn đạt được mục đích mong muốn. xem xét kỹ càng vẫn gọi là thành công.
sau hai ngày bực tức, hôm nay lại là một ngày vui.
ㅡ
sáng nay oner ngồi vào bàn làm việc đã thấy ly trà trái cây mát lạnh nằm sẵn trên đấy. kế bên có tờ giấy ghi chú đã có chút nhoè nét mực vì nước từ ly trà chảy ra.
kẻ ngốc nào làm trò sến rện này vậy? a- hay là anh doran?
oner thầm nghĩ. trong não nhảy ra cái tên của người kia thì cậu liền ngẩng mặt nhìn về cái bàn sát góc tường của doran.
trông giống ngốc thật.
doran như thể được thiết lập sẵn, anh chỉ chờ oner nhìn sang thì sẽ vẫy tay như chú mèo thần tài. anh chỉ chỉ vào ly nước trên bàn của cậu, ra hiệu uống.
bên này oner bất lực gật đầu, tay lắc ly trà rồi đưa lên miệng làm một hớp để anh yên tâm để quay trở lại công việc.
may rằng hôm nay mọi người đi làm hơi muộn nên xung quanh chẳng có nhiều người chú ý đến cử chỉ ngốc nghếch của anh.
dễ thương ghê.
nếu không người ta sẽ biết phó phòng choi bình thường lầm lì lại có một nét đáng yêu thế này mất.
"phần thưởng cho em vì đã cố gắng trong tuần trước. tiếp tục phấn đầu trong tuần này nha.
à em thích loại nước hay bánh gì nhắn anh đi. anh sẽ chuẩn bị, mỗi ngày một món làm quà khen thưởng được chứ?"
nhét chữ trên giấy hơi nhoè nhưng nếu cố gắng vẫn sẽ đọc được.
oner phì cười. trông doran và cậu lúc này giống như giáo viên nhà trẻ đang tặng kẹo thưởng cho nhóc con đã không tè dầm trong tuần rồi ấy.
chỉ biết dỗ con nít là giỏi.
oner hớp tiếp ngụm trà trái cây mát lạnh. cầm điện thoại lên nhắn cho doran một vài sở thích của mình.
nếu anh thành tâm muốn biết, em cũng soạn ra chi tiết để trả lời.
ㅡ
hellu các tình iu, trong 1 số chap trước tui nhận ra nhiều lỗi typo của mình nhưng nếu sửa thì ảnh hưởng đến thông báo của các tình iu 🥲 thế nên các tình iu hoan hỉ bỏ qua nhen, khi nào fic hoàn tui sẽ gỡ xuống để chỉnh lại 1 lượt rùi đăng lên 1 lần hén 😋 ủa như vị thì cũng phiền y chang mà đúm hom 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip