quê khó quề
đã một tháng trôi qua kể từ trận cãi vã lặt vặt ấy (thực ra chỉ có doran mắng oner). chuyện cũng đã lắng xuống trong êm đẹp vì oner và doran đều xin lỗi nhau bởi cả hai đều cảm thấy có lỗi. oner thậm chí còn đích thân nấu ăn và đem xuống tận nhà để tạ lỗi với anh.
oner to doran
doran update
oner update
hành động của oner đã cho doran thấy được sự chân thành muốn nhận lỗi của cậu ấy. trong không khí gần gũi của bữa tối, cả hai đã có cơ hội trò chuyện cởi mở hơn về cuộc sống của nhau. ít nhiều cũng làm hàng xóm lâu dài, biết thêm về nhau cũng chẳng mất mát gì.
oner kể về cuộc sống của một ông bố đơn thân bất đắc dĩ với bảy chú mèo cam và tam thể, suốt ngày léo nhéo đòi ăn rồi lại trốn chui trốn nhủi khắp nhà, khiến cậu phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm hoặc lau dọn những lúc tụi nó đi vệ sinh sai chỗ. nhìn oner kể bằng giọng điệu vừa bất lực vừa cưng chiều, doran cảm thấy cậu thật sự nghĩ mình là bố của bầy mèo con, suy nghĩ đó khiến anh không thể nhịn cười.
anh còn biết thêm việc oner trở thành con sen của lũ mèo hoàn toàn là một sự tình cờ. trong một lần đi dạo tìm cảm hứng sáng tác nhạc, oner đã nhặt được mấy chú mèo con bị bỏ rơi. ban đầu chỉ một hai bé, oner vẫn còn dư sức đi du lịch đó đây. nhưng rồi số lượng mèo cứ tăng dần, đủ màu lông, đủ tính cách, khiến cậu chẳng thể vô tư đi du lịch như trước nữa. đó cũng là lý do dạo gần đây doran thấy oner ở nhà nhiều hơn hẳn. oner thở dài, khẽ vuốt vuốt mái tóc rồi chống cằm than thở.
- em thèm đi du lịch muốn xỉu luôn á, ở nhà không có hứng làm nhạc...
lời nói thì nghe ra sự bất lực và tiếc nuối những cuộc chơi nhưng thật ra lại là người vô cùng tình cảm và có trách nhiệm, doran nhận định.
đến lượt doran chia sẻ về cuộc sống của mình. anh tự nhận mình là một nhân viên văn phòng kiểu mẫu, sáng đi làm sớm, tối về đúng giờ. anh tranh thủ thời gian di chuyển bằng xe ôm công nghệ để đọc sách hoặc xem phim, thứ mà anh vẫn hay gọi là tiếp thu tri thức nhân loại. anh kể về chứng dị ứng táo của mình, nhưng mỗi lần nhìn cây táo trĩu quả của bà cụ trong khu, anh lại không khỏi thèm thuồng muốn thử mùi vị một chút.
oner nghe vậy thì phá lên cười, kể lại chuyện cậu từng nhón một quả táo từ cây đó. vẻ mặt cậu lúc kể lại chuyện bị sâu trong quả táo dọa cho một phen hú hồn khiến doran cũng phải phì cười. anh kể về ước mơ đi đó đây như oner nhưng anh muốn làm việc thật chăm chỉ, đền đáp ba mẹ thật xứng đáng rồi mới suy nghĩ đến việc tìm niềm vui cho bản thân mình.
- đền đáp ba mẹ? anh định cưới vợ hả?
oner chọn đúng trọng tâm mà cậu muốn nghe. nếu anh bảo anh sẽ cưới một cô gái dịu dàng, xinh đẹp để làm vợ thì cậu sẽ rất vui cho anh vì đã có được mục tiêu trong đời mình. nhưng cũng buồn cho bản thân oner, bấy lâu nay mới gặp lại tình đầu trong tim của mình mà nghe người ta sẽ cưới vợ, chắc oner khóc trong lòng đủ mười đêm.
- anh không... anh không yêu phụ nữ...
- vãi, sao anh không nói sớm? em cũng thế.
"nếu mày overthinking số hai thì không ai số một đó oner!", đó là lời anh chủ trọ sang hyeok nhận xét về oner, lần đầu cậu công nhận anh chủ trọ nói đúng. ít ra trong muôn vàn trường hợp, việc anh ấy không cưới vợ đã là một cơ hội đối với cậu rồi.
doran hơi ngớ người một chút, rồi bật cười thành tiếng. oner theo đó cũng cười, một nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng. bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên thoải mái hơn bao giờ hết.
- vậy ra... chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi. - doran nói, ánh mắt nhìn oner với một sự thân thiện mới mẻ.
- mừng nhỉ? trộm vía anh ha.
một sự thoải mái tự nhiên lan tỏa giữa họ. họ tiếp tục trò chuyện về những sở thích chung, những bộ phim mà doran thường xem trên dường đi làm, những bài nhạc oner đã sáng tác. họ nhận ra mình có nhiều điểm chung hơn họ tưởng. từ hai người hàng xóm thi thoảng gặp nhau, thậm chí sáng nay doran còn mắng oner, họ đã trở thành những người bạn có thể chia sẻ nhiều thú.
buổi tối hôm đó, không còn những tiếng ồn khó chịu, chỉ còn tiếng cười nói nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng nhỏ của doran.
🥖🥖🥖
sau hôm đó, mối quan hệ giữa doran và oner đã thay đổi theo chiều hướng tốt. đều là hai người đàn ông độc thân, những buổi tối chung vui dần trở thành thói quen của cả hai. bàn ăn thường có thêm min seok, min hyeong và cả sang hyeok, tạo thành một nhóm bạn đủ thân để chia sẻ những câu chuyện thường ngày với nhau.
vào những ngày cuối tuần, ba người kia sẽ đánh lẻ (theo ý oner), khi đấy cậu sẽ bày trò uống soju, nhấm nháp đồ ăn vặt và xem phim để kéo gần khoảng cách với doran. oner thường gợi ý những hoạt động mà cả hai cùng thích, cậu sẽ rủ doran đi xem triển lãm tranh đương đại, đưa mấy đứa nhỏ meo meo đi chăm sóc sức khỏe. đôi khi, cậu sẽ nhắn tin hỏi han về một cuốn sách mà doran đang đọc, hoặc gợi ý một bộ phim tài liệu mà cậu nghĩ doran sẽ thích. những hành động nhỏ nhặt này cho thấy oner thực sự quan tâm đến doran và muốn chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống với anh.
những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy chân thành của oner dần dần đã lay động trái tim doran. anh bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên oner, và dần dần anh cũng nhận ra mình cũng có tình cảm đặc biệt với người bạn hàng xóm này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip