5
12:00
"Khát nước quá"
Moon Hyeonjun như một xác khô từ từ lết xuống bếp,biết thế lúc nãy đã lấy cốc nước rồi chứ không phải lết từ tầng 2 xuống đây để mệt như thế này.
Bước vào phòng bếp cậu liền rót một cốc nước thật đầy,như ai đó đã bỏ khát cậu mấy ngày trời.Sau khi được giải cứu,Moon Hyeonjun mệt mỏi lết xác lên phòng,bỗng nhiên cách cửa hé mở,sau cánh cửa đó là Choi Hyeonjun đờ đẫn bước vào,hai cái má bình thương luôn tươi cười giờ đây lại ỉu xuống như bánh bao nhúng nước.
Cảnh tượng trước mắt làm Moon Hyeonjun suýt nữa hét lên,ngó kĩ lại thì đó là Choi Hyeonjun,trái tim mong manh của cậu đâu phải để trêu đâu.
"Hyeonjun à?"
Choi Hyeonjun cất tiếng,không ngước nhìn cậu,gương mặt cứ nhìn vào một khoảng hư không,
Moon Hyeonjun bỗng cảm giác lạnh lạnh,trong đầu đọc kinh Phật.
Choi Hyeonjun từng bước tiến lại gần Moon Hyeonjun,cả người cậu bây giờ đã run bần bật,mồ hôi thi nhau chảy ra,trong đầu mong đó là Choi Hyeonjun chứ cậu không muốn phải hưởng dương sớm đâu.
Bất ngờ anh ngã người vào ngực cậu,khóc nấc lên,tay còn lại vô thức ôm chặt cả người cậu,Moon Hyeonjun giật nảy người,không khỏi bất ngờ,từ sau khi chia tay anh cậu đã mong cái ôm này từ lâu rồi,và đây cũng là lần đầu cậu thấy anh yếu đuối đến mức này.Cậu ôm anh vào lòng,cằm đặt lên vai anh,vỗ lưng an ủi,nói những câu vỗ về mà cậu có thể nghĩ được để dỗ dành con thỏ này nín khóc.
Sau cỡ 10' cậu không nghe tiếng khóc nữa mà thay vào đó là tiếng thút thít nhỏ đến mức chỉ có cậu mới nghe được,nhìn lên thì thấy anh đã ngủ từ bao giờ rồi,miệng cậu tự động cong lên thành một nụ cười.Cậu bế anh lên,đầu không khỏi thất vọng vì thấy anh đã gầy hơn so với trước kia rất nhiều.
"Đúng là thỏ ngốc,xa nhau mấy tháng mà đã gầy thế này,còn đâu bụng sữa nữa!"
Cậu nhẹ nhàng bồng anh lên trên phòng,đặt xuống giường,đắp chăn xong xuôi cậu mới yên tâm cầm điện thoại lên thì đó là 9+ tin nhắn từ nhà trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip