1. Hai cuộc đời trái ngược

Cuộc đời Choi Hyeonnjoon từ lúc sinh ra đã phải cày cuốc bán mạng mà học tập, cha mẹ sinh ra em nhưng lại không chăm sóc, không quan tâm như những người làm cha làm mẹ khác. Họ mê cờ bạc, ngày này qua tháng nọ họ lại đem một đống nợ về, nhiều đến nỗi nợ nần vượt quá số tiền mà họ kiếm ra. Thật chất số tiền kiếm được đó lại chính là số tiền mà em đã đạt được sau mỗi cuộc thi về Toán học. Họ nói rằng đó là số tiền để trả công cho họ nuôi dưỡng em trong khi họ lại chẳng làm điều đó. Có khi đêm về, họ đem sự bực tức của việc thua cờ bạc, học trút giận lên người em, đánh đập em, có những vết thương còn chưa lành hẳn lại tiếp tục bị khoét thêm. Em không chịu nổi. Em muốn từ bỏ, muốn chết đi, em không muốn sống nữa. Em cố gắng gượng, sống như một cái xác vô hồn. Em chỉ muốn thoát khoải cái căn nhà này, thoát khoải hai người họ.

Hyeonjoon học trễ hai năm, lý do cũng là vì cha mẹ em. Họ thấy đi học quá tốn kém, đặt biệt là tốn tiền. Từ nhỏ em đã rất thông minh, khi lên tám tuổi, đáng ra giờ này thì em phải cấp sách tới trường, nhưng em lại đang ngồi một góc trong nhà, nhìn một đám người trung niên đang đánh cờ tại nhà mình. Em muốn chạy, thế là em chạy một mạch ra đường, không biết chạy đi đâu. Thì em lại dừng trước một quán tạp hoá ven đường, em ngồi tới tận khuya nhưng cha mẹ em vẫn không đi tìm. Đến khi có một viên cảnh sát an ninh đi tuần tra quanh khu vực và nhìn thấy em, cảnh sát đưa em về nhưng em không muốn. Em nói rằng em không muốn về, ở nhà họ chỉ đánh đập em thôi. Và sau đó viên cảnh sát để ý trên người em có vết bầm và họ nghi rằng em bị bạo hành, thế là họ an ủi em, nói rằng em không cần sợ, thế là họ theo chỉ dẫn tới nhà em và bắt gặp cha mẹ em và đám người trung niên kia đang đánh cờ bạc. Thế là viên cảnh sát đã báo lên cơ quan bảo vệ quyền trẻ em và giao đám người này cho bên cảnh sát hình sự. Cha mẹ em bị tuyên án tù ba năm vì tội bạo lực trẻ em và cờ bạc.

Em được gửi về nhà ông bà nội, đến giờ em mới biết là em còn ông bà vì trước đây cha mẹ em chẳng kể gì về họ cả. Em được chu cấp một phần phí sinh hoạt, được đi học, được kết bạn, em rất vui.

Em đã bộc lộ được sự thông minh của mình, sau khi em nhập học được một tháng, có một cuộc thì toán cấp trường dành cho học sinh lớp 1, em quyết định đăng kí tham gia thi thử và đã giành được hạng nhất, sau đó em đã đạt vô số giải thưởng khác trong suốt ba năm.

Nhưng ông trời cứ muốn em phải chịu khổ, ngày cha mẹ em được thả, khi thấy em giành được nhiều giải thưởng như thế, họ rất vui. Nhưng không phải vui vì nhìn thấy thành tích của em mà nhìn số tiền của những giải thưởng đó. Đó là số tiền mà em đã tích góp và đưa cho ông bà đã chăm sóc em. Họ muốn lấy số tiền đó, họ muốn em kiếm tiền nhiều hơn nữa. Nên họ muốn nhận em về chăm sóc, họ nói lời ngon ngọt, dụ dỗ em, bảo rằng họ cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho em. Em không muốn về, nhưng một đứa trẻ thiếu đi tình thương sau khi nghe những lời ngon ngọt đó, em lại tin lời họ, theo họ về căn nhà u tối đó.

Sau khi có sự đồng ý của em thì họ đem em về, lúc đầu họ chăm sóc em, họ dỗ dành em, em thấy vui lắm. Nhưng từ khi lên cấp 2, em phát hiện họ đã lấy đi số tiền mà em đã nhận trong các cuộc thi, em bắt đầu quan sát họ hơn và bắt đầu căm hận họ, khi biết họ lấy số tiền đó đi đánh bạc tiếp. Nhưng em cứ lơ họ đi, chỉ vì em muốn có một mái ấm. Nhưng bắt đầu lên lớp 10, thì họ bắt đầu thay đổi, họ bắt đầu đánh đập em, chỉ vì có một lần em đã không tham gia cuộc thi về Toán học, giải thưởng nhận được có số tiền thưởng khá cao. Em không muốn ở cùng họ nữa, em muốn thoát khỏi đây. Trong tối đó, em đã đi chuyến tàu cuối cùng để đến nhà ông bà, em đem theo tất cả đồ đạc trốn đi.

Em ngủ lại nhà ông bà đến sáng hôm sau, em liền đi tới cơ quan bảo vệ quyền trẻ em và nói rằng cha mẹ em đã không làm theo đúng bản cam kết khi nhận nuôi lại em, họ lại bạo hành em. Và em bảo rằng em không muốn sống cùng họ nữa. Vì đã có án bạo hành gia đình, nên cha mẹ em cấm không được qua lại với em khi chưa có sự đồng ý của em, vì em chưa tròn 18 tuổi nên em được chu cấp sinh hoạt phí của cơ quan bảo vệ quyền trẻ em và sống cùng ông bà. Em kể hết những gì xảy ra với em cho ông bà nghe. Họ thương em lắm. Và em cũng thoát được căn nhà u tối đó.

Hiện tại gần sau 2 năm kể từ khi em thoát khỏi căn nhà đó, em đang là học sinh cuối cấp 3, đang là học sinh lớp 12 trong giai đoạn ôn thi Đại học, dù em học khá giỏi môn Toán nhưng em lại không biết bản thân muốn gì, muốn vào ngành nào hay học gì. Em cũng đang phân vân có nên học Đại học hay không vì em không có đủ tiền để đi học tiếp, em đã đi làm thêm nhưng cũng chưa chắc đủ tiền học phí ở Đại học. Em cũng nghĩ tới việc kiếm học bổng nhưng em không biết có tranh nổi với các bạn khác không, và em cũng không có động lực nào để học Đại học cả. Nhưng đã có một chuyện đã xảy ra đã khiến em đã phải đưa ra quyết định về cuộc đời, một quyết định khiến em không thể quay đầu. Em muốn làm luật sư, nhưng không phải là đòi công lý, mà là để bảo vệ cho một người.

Moon Hyeonjun - sinh trong trong một gia đình rất rất giàu có, một gia đình đứng trên đỉnh xã hội, nhưng sự giàu có đó nhờ vào việc cha hắn kinh doanh một tập đoàn vũ khí đa quốc gia. Nói là kinh doanh nhưng việc kinh doanh này chính là buôn bán và sản xuất vũ khí, chúng chỉ diễn ra trong bóng tối, các loại vũ khí này chỉ được bán qua các quốc gia có nhiều mafia cũng như các quốc gia diễn ra nhiều cuộc khủng bố như Ý, Macau, Nhật Bản hay thậm chí là Mỹ, Nga,... Từ đó mà việc kinh doanh của ba hắn trở nên thuận lợi và ngày càng lời to vì kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ đó. Và nước Đại Hàn Dân Quốc cũng đang ngấm ngầm lâm le đến tập đoàn gia đình hắn vì nếu tóm được tập đoàn này thì sẽ chi phối được phần nào nền kinh tế.

Moon Hyeonjun, tương lai sẽ là người thừa kế tập đoàn của cha hắn. Hắn thừa hưởng nhiều tính cách giống cha mình, máu lạnh, sắc bén và đầy thông minh, hắn không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài việc bản thân sẽ là chủ nhân tương lai của cả tập đoàn này.

Nhưng cũng vì tính cách đó của cha hắn, mẹ hắn đã tự tử khi hắn mới lên sáu, vì chịu không nổi tính cách của cha hắn, nhưng hắn không biết rằng là, nguyên nhân mẹ hắn mất không đơn giản chỉ là tự tử. Trong môi trường đầy rẫy những mưu mô, đầy tính toán đã nuôi dưỡng hắn thành một con người đầy sắc bén.

Vì không muốn bị những kẻ thù xung quanh dòm ngó nên cha hắn đã cho hắn đi học tại ngôi trường bình thường, cho đến khi hắn đủ 18 tuổi, hắn sẽ thừa kế công ty của cha mình.

Khi lên lớp 12, hắn phải chuyển trường vì hắn đã đánh một nhóm nam sinh, một tên cầm đầu nói rằng hắn là một kẻ lập di, một kẻ được mẹ sinh ra nhưng lại không dạy dỗ hắn, tên đó nói những lời tục tĩu nhắm đến hắn. Hắn không để ý nhưng từ lúc "mẹ" hắn được thốt ra từ tên cầm đầu đó, hắn đã bộc phát cơn tức giận, đánh thẳng vào tên đó.

Và vì không muốn phiền phức, hắn cũng rất hiểu chuyện nên cũng đã xin cha hắn cho chuyển đến trường khác tránh để lộ tin tức gì về mình. Và tại đây hắn cũng không ngờ mình sẽ gặp gỡ môt người mà đến chính hắn phải quay lại cầu xin cha mình cho hắn đem một người làm của riêng, một báu vật mà hắn muốn giữ cả đời.

End chap 1
------------------------------------------------------------

Mình định đăng chap này vào thứ 7 tuần này nhưng mình nghĩ lại thì mình đăng trước 1 chap ở đây.

Thật ra mình mới viết được 1 chap thôi à. Nếu mọi người ủng hộ thì sẽ có thêm động lực cho mình đó.

Mình nghĩ dù không có ai đọc thì mình cũng sẽ đăng lên, có thể lịch đăng hơi thất thường nhưng mình sẽ cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip