2.2. Cuộc gặp gỡ
Ở một ngôi trường cách đó không xa, Moon Hyeonjun ngày đầu tiên đi học được tài xế riêng đưa đón, tới trường hắn cũng lên lớp nhận lớp như bình thường, có một buổi trưa bình thường, tới chiều học xong thì được tài xế đưa về. Cuộc sống hắn cứ yên ổn như thế, thật ra cũng không yên ổn lắm, vì cuộc đời hắn đã định sẵn không giống như người bình thường, vì gia đình hắn làm việc trong bóng tối, nên hắn phải rèn luyện những thứ khác chứ không chỉ là những kiến thức trong sách vở, nhưng không vì thế mà hắn bỏ bê việc học, hắn học rất khá, hắn rất nhạy bén với mọi thứ xung quanh và thể lực của hắn rất tốt.
Qua hôm sau, bắt đầu chuỗi ngày đi học khá nhàm chán với hắn, buổi trưa, hắn không ăn trưa mà xuống khu ghế ngồi ở sân thể dục, hắn định nằm ngủ ở đó. Vì hắn vốn đã tách biệt hẳn ra với mọi người, đến nỗi không ai dám tới gần, vì hắn không có nhu cầu kết bạn. Đám bạn trong thế giới ngầm của hắn cũng đủ rồi, không cần mấy đám bạn này đâu. Nên một vài người mặc định hắn rất lập dị.
Được một lúc thì có một đám người tới, có tám thằng, đám đấy thấy hắn nằm đấy liền tiến tới. Một người cầm đầu đám thanh niên tới nói. "Này, mày ra chỗ khác đi, tụi tao xí chỗ này."
Hắn cũng đi, hắn không muốn phiền phức, không muốn bắt chuyện hay làm quen ai, hắn đứng dậy đi được mấy bước thì thằng cầm đó thấy hắn như thế liền thấy ngứa mắt, tên cầm đầu cảm thấy hắn như thể đang xúc phạm tới mình vì cảm giác hắn đang bố thí chỗ này cho mình. "Nè thằng kia, đúng thiệt là, mày đúng thiệt là...." Thằng đó định nói gì đó nhưng chợt nhớ ra một chuyện. "À, đúng rồi, hình như mày là cái thằng mà lập dị, không nói chuyện với ai đúng không? Tưởng như vậy mà ngầu hả?"
Hắn không bận tâm, giờ hắn chỉ muốn nằm ngủ trưa thôi, nên hắn định lên lớp nằm cho lành. Nhưng đám kia lại không tha, một tên trong nhóm ngứa mắt với hành động kia của hắn, nên đã lao vào mà đánh hắn. Hắn không chấp nhặt đâu, vì nếu mà hắn đánh lại thì đám kia chỉ có ngắm gà khoả thân mà thôi.
Hắn để yên cho tụi nó đánh, đánh xong rồi đám kia cũng hả dạ mà không thèm ở lại đây nữa mà đi chỗ khác. Hắn nằm đấy với vết bầm trên mặt, nằm được nửa tiếng hắn lại chạy lên phòng y tế mà tìm thuốc để bôi lên, hắn cũng không muốn cái mặt mình để lại sẹo, hắn cũng tiếc cái mặt đẹp của mình lắm.
Cứ thế, thời gian trôi qua được một tháng, lâu lâu hắn cũng bị đánh vài lần nhưng sau vài lần đấy, hắn cũng để ý là đám kia chỉ gây sự với mỗi mình, hắn cũng không muốn nằm ăn vạ trên phòng y tế hoài, nên hắn quyết định ăn vạ luôn trên đấy, đỡ phải mấy tên kia tìm.
Đám kia thì không thấy hắn đâu, tụi nó chỉ biết tên hắn, không biết học lớp nào nên lên phòng giáo vụ để hỏi, lên tới định hỏi cô giáo vụ ở đấy, thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của giáo viên. Đám kia cũng không định nghe nhưng cái tên của hắn được thốt ra từ miệng giáo viên, đám kia nghe được hắn không có mẹ nhưng phải dấu đi, giáo viên cũng không biết, chỉ biết rằng hiệu trưởng bảo họ là không được lưu thông tin của hắn ở đây. Đám kia không dám chắc là có phải hắn không, một đứa đi lại hỏi, lúc đầu giáo viên cũng hơi ngập ngừng nhưng tên kia nói là tìm hắn có chút chuyện, nên đành nói là hắn học năm cuối lớp 5. Tụi nó lên lớp của hắn thử xem có đúng không, xui rủi sao hôm nay hắn không ăn vạ trên phòng y tế nữa mà ở trong lớp đang nằm gục trên bàn.
Đám kia thấy đúng là hắn thì gọi hắn ra, hắn không ra, thế là một đứa nói: "Mày đã lập dị rồi, mà còn không có mẹ nữa, chắc mẹ mày không dạy mày nổi ha, chắc vì mày nên mẹ mày mới không còn đấy."
Vừa dứt câu, tên kia đã bị đẩy văng ra khỏi hàng lang, sau đó tên kia bị vung đầy nắm đấm trên mặt, người đánh không hai khác chính là hắn. Hắn có thể nhịn mấy lời xúc phạm về mình, nhưng chỉ cần liên quan tới mẹ hắn thì hắn không thể nhịn được. Cuộc ẩu đả khá lớn, giáo viên phải tới can ngăn, việc đánh nhau bị cha hắn biết, và hắn phải chuyển trường, cha hắn biết được những vết bầm tím trên mặt hắn là do mấy tên kia gây ra, và ông ấy cũng không muốn cho đứa con trai mình ở lại đây. Nhà trường cũng vì sợ cha hắn, nên đã kỷ luật đám kia.
Và trường hắn đang học cũng có chút tiền từ tập đoàn hắn. Những cuộc giao dịch này thường được diễn ra kín đáo để không để lộ thông tin hắn học ở đây, trước khi hắn đủ 18 tuổi, vì khi đó hắn sẽ được cha hắn đưa lên thế chỗ cha hắn, quản lý tập đoàn, vì có nhiều người rất muốn thâu tóm tập đoàn nhà hắn.
Thật ra cha hắn cực kỳ thương hắn, nhưng ông không thể hiện ra, nhưng hắn lại hiểu lầm, do hắn biết mẹ hắn mất vì tự tử một phần là do cha mình. Khi nghe tin mình chuyển trường, cha hắn cũng không tới, để tài xế riêng tới đón.
Tài xế chở hắn về nhà, sau đó hắn biết mình được chuyển tới trường của hai thằng bạn thân mình, rồi hắn nhận được cuộc điện thoại từ cha hắn: "Con biết được trường con học rồi đúng không. Lee Minhyung với Ryu Minseok cũng học ở đó đấy, ta đã sắp xếp cho con học chung lớp với hai đứa nó rồi. Lớp hai đứa nó học lực với thành tích khá tốt đấy, lo mà học đi đấy." Nói xong cha hắn cúp máy. Sau đó hắn thông báo cho hai đứa bạn mình. Rồi hắn xem lại thời khoá biểu, ngày mai là thứ sáu.
"Sao mà một tuần trôi qua chậm thế trời." Hắn vừa nói vừa nghịch điện thoại.
End chap 2
------------------------------------------------------------
Bất ngờ chưa, bất ngờ chưa. Lý do ba đứa bạn thân (thân ai nấy lo) này, có một đứa bị rơi rớt học trường khác là vì nó không muốn nhìn hai đứa kia hú hí chứ còn gì nữa. Mình định viết lý do này vào luôn mà suy nghĩ lại không biết viết chèn vô chỗ nào nên mình để đây nha.
Mọi người đoán thân phận Guma với Keria là gì thế?
Góc tâm sự mỏng của chủ tus: Hôm qua mình vừa coi trận T1 vs HLE xong. Chậc chậc, mình khóc hơi nhiều nhưng hôm sau vẫn phải đi học, nhưng mà giờ mình vui lại rồi, mình nghe bảo mấy anh còn trận tháng 4 của giải gì đó nữa nên mình cũng nghĩ là thua cũng không sao, dưỡng sức cho giải tiếp theo nha mấy anh. ;-; ;-; Nhưng mình cũng hơi buồn của dư chấn hôm qua là Guma lại không được ra đánh ý hiu hiu.
Cuối cùng thì chúc mọi người buổi tối vui vẻ (nhưng lúc mình đăng là 21h rồi).
Mình dự định một tuần ra 1-2 chap tuỳ theo lịch học của mình nữa nên mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip