˙ ✩°˖🫐 ⋆。˚꩜
warning: mukbang, OE, tất cả những gì xảy ra sau đó đều để bạn tưởng tượng.
'
Chai thuỷ tinh được đặt xoay trên sàn kêu lên mấy tiếng leng keng chói tai. Nó xoay chậm dần, kéo theo những hơi thở gấp gáp vì hồi hộp của những người xung quanh xuống đáy lọ. Một số người chồm dậy để thấy rõ hơn, chăm chú nhìn cái cách miệng chai chậm lại đáng kể và rồi dừng hẳn, nó hướng về một người con trai trẻ tuổi đang ngồi co gối ở góc.
"Lần này là Hyeonjoon! Thật hay thách đây, Doranie?"
Mấy người khác bắt đầu nháo nhào lên, hướng về cậu trai với gương mặt trẻ mặt cùng gọng kính tròn. Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt, sự do dự bao trùm lấy tâm trí cậu. Công ty họ có tổ chức một chuyến du lịch ở giữa rừng, và đêm nay chính là đêm tụ họp của những người đồng nghiệp. Choi Hyeonjoon là người mới, cậu không muốn làm phật lòng bất kì ai, nhất là khi trong số đó có những vị sếp khá khó tính.
"Nè nè, Hyeonjoon à, chọn thật chán lắm, hay em chọn thách đi?"
Một người chị lên tiếng, giọng chị lè nhè, say mèm vì men rượu. Ánh mắt chị đờ đẫn hướng về phía "ma mới", lời nói của chị đã kích động đến mọi người, khiến cho xung quanh trở nên ồn ào hơn rất nhiều. Choi Hyeonjoon đột nhiên thấy thật choáng váng.
"Vâng... em chọn thách ạ."
Choi bé nhỏ không hề biết rằng lời nói đó chính là mồ chôn cho linh hồn của chính cậu.
Hyeonjoon miết ngón tay trên gấu áo, sự hồi hộp dâng lên khi một người tiền bối xoa cằm suy nghĩ thử thách cho cậu.
Qua vài giây ngắn ngủi, anh ta búng tay như thể đã tìm ra một phát minh vĩ đại nhất lịch sử loài người, chỉ về hướng cậu.
"Thách em ra ngoài mua bảy chai nước suối đó!"
Thoạt nghe thật ngớ ngẩn, nhưng ai cũng biết rằng ở khu du lịch giữa rừng như thế này, muốn kiếm một tiệm tạp hoá để mua nước thật sự rất xa. Đàn anh nhấn mạnh từ "ra ngoài", tức là không cho phép Choi Hyeonjoon nhắn với lễ tân.
Thật ác độc.
Choi Hyeonjoon bĩu môi, thầm than trách trong lòng rồi chỉ biết thở dài kín đáo. Dưới cái nhìn và sự cổ vũ hân hoan của mọi người, cậu xỏ đôi dép bông có hoạ tiết thỏ trắng nom rất đáng yêu, bước ra ngoài khách sạn và mất hút sau cánh cửa.
Bây giờ đã gần nửa đêm, nhiệt độ ngoài trời hạ thấp đến đáng sợ. Choi Hyeonjoon đút tay vào chiếc áo phao ấm áp, khuôn mặt hơi đỏ lên vì lạnh. Cậu bật đèn flash, rọi đường rồi men theo trí nhớ mà tìm kiếm tiệm tạp hoá dưới chân đồi, hy vọng sẽ có kì tích là cửa hàng đó sẽ mở lúc nửa đêm.
Choi Hyeonjoon chợt nghĩ, nếu như vậy thật thì cậu sẽ sợ chạy mất dép mất thôi.
Choi thỏ lại chậm rãi đi trên lối đi đã được tu sửa, suông sẻ xuống dưới chân đồi. Quả nhiên là chẳng có kì tích nào cả, thứ cậu nhìn thấy chỉ là một mảng đen dài nơi ngọn phố. Cậu thở dài, nhìn vào màn hình điện thoại, bây giờ là mười hai giờ đêm, có lẽ cậu nên trở về khách sạn và chịu phạt với ba ly rượu.
Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, cậu nên làm vậy ngay từ đầu.
Mặt trăng hôm nay chẳng rực rỡ gì cả, Choi bé nhỏ phải hoàn toàn dựa vào đèn flash mà trở về. Nhưng có cái gì đó lạ lắm, cậu đã đi rất lâu, vẫn là lối đi cũ đó, nhưng lại chẳng thấy khách sạn đâu cả. Hyeonjoon hoảng hồn nhận ra sương mù đang dày đặc lên, che phủ những gốc rễ to lớn.
Ah... Có lẽ nên gọi người tới giúp.
Choi Hyeonjoon bật điện thoại lên và nhận ra ở đây không có sóng, nó chớp tắt vài lần rồi sập nguồn.
"..."
Cậu quên sạc pin điện thoại.
"Aaaaaa, chết tiệt mà! Choi Hyeonjoon mày đúng là đồ ngốc!!"
Thỏ con ôm đầu, thầm than trách, sắp ba mươi tới nơi rồi mà sao vụng về quá à. Bây giờ cơ thể cậu vừa lạnh, tâm trí lại mù mờ, tinh thần rệu rã vì đi một quãng đường dài.
Choi thỏ dặn lòng không được khóc, lớn rồi nên để giành nước mắt cho chuyện khác hạnh phúc hơn (ví dụ như ngày con gái lấy chồng? Mặc dù cậu chưa có nỗi một mảnh tình vắt vai).
Phải làm sao đây...
Choi Hyeonjoon tựa người vào thân cây to lớn, thở dài, ánh mắt nhìn về phía mặt trăng ở nơi xa xôi. Cậu thả hồn theo những đám mây như lãng khách, chới với giữa những cơn mộng mị...
"Gâu! Gâu!"
Tiếng chó sủa khiến Choi Hyeonjoon giật mình khỏi cơn buồn ngủ, cậu nhìn ngó xung quanh rồi chợt thấy một em cún trắng phau, đệm thịt bé nhỏ của nó ấn lên ống quần của cậu.
"Oa... Bé cũng bị lạc sao?"
Choi Hyeonjoon nhận thấy giọng mình khàn đi vì lạnh, cậu nhìn con cún một lúc, thầm đánh giá nó. Trên cổ nó không có vòng, có lẽ là cún hoang, nhưng lang thang trong rừng lâu như vậy mà bộ lông không dính tí bùn đất gì, hay thiệt. Hơn nữa, hình như do Choi Hyeonjoon nhìn nhầm hay sao đó mà có vẻ như em cún này... đang phát sáng?
"Gâu! Gâu!"
Cún nhỏ lại kêu thêm mấy tiếng rồi chạy đi mất, Choi Hyeonjoon hốt hoảng, loạng choạng chạy theo vì không muốn bé nó một mình trong rừng.
"Đợi đã! Đi một mình nguy hiểm lắm!"
Thế mà cún nhỏ cứ chạy, bốn chân ngắn ngủn thoăn thoắt trên đường rừng gồ ghề. Choi Hyeonjoon chật vật đuổi theo, đôi khi bị mấy cành cây sượt qua da thịt khiến nó rướm máu. Cậu mím môi, cố gắng giữ sự tỉnh táo cho mình để không chết cóng giữa rừng.
"Gâu~"
Lần cuối cùng cún nhỏ kêu lên thì nó đã ngân vang một tiếng dài giữa những cái cây trọc trời. Choi Hyeonjoon thở hổn hển, đồng tử giãn ra khi thấy một toà lâu đài cổ kính lấp ló sau đám sương mù. Cậu thấy như bản thân có vẻ không tỉnh táo như cậu nghĩ, mọi thứ trông như phim vậy. Choi Hyeonjoon dời mắt xuống cổng lớn của toà lâu đài, cún nhỏ đưa đôi mắt rực sáng về phía cậu, lắc đuôi rồi chạy thẳng vào trong đó.
Choi Hyeonjoon nghĩ rằng, phải chăng đó là nhà của cún nhỏ? Và bé nó muốn mời cậu ở lại qua đêm?
Đỡ hơn là ngủ ngoài trời...
Choi Hyeonjoon tự trấn an bản thân, đẩy cửa gỗ bước vào.
"Xin lỗi vì đã làm phiền..."
Cậu hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ hào hoa cổ kính của toà lâu đài, mọi thứ ở đây đều rộng lớn đến bất thường. Choi bé nhỏ ví mình như Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Cậu không ngừng cảm thán chủ nhân của nơi này, đồng thời tự hỏi tại sao lại sống ở nơi hẻo lánh như thế.
"A, anh thấy nhóc rồi nha!"
Choi Hyeonjoon chợt kêu lên khi thấy cún nhỏ ở cuối hành lang. Nó hơi híp mắt rồi chạy vào căn phòng lớn cuối con đường, cậu vội vã chạy theo, và rồi trái tim như rớt một nhịp.
Gru...
Một tiếng gầm nhẹ như sự cảnh cáo cuối cùng của một con gấu nâu nằm giữa căn phòng lớn. Choi Hyeonjoon sợ hãi hét lên, cậu lùi ra sau vài bước rồi ngã xuống khi thấy nó đang dần dần tiến về phía cậu.
"Đ-Đừng ăn tao mà, tao toàn xương không à!!"
Choi Hyeonjoon lắp bắp, bò lết về phía sau cho tới khi đụng phải bức tường. Cậu thấy tim mình như bị bóp nghẹn khi con gấu đó đứng cách cậu chỉ vài xăn-ti-mét.
"Nè, đừng có doạ anh ấy chứ Minhyeongie."
Choi Hyeonjoon nghe thấy tiếng nói phát ra từ cún trắng đang ngồi trên đầu gấu nâu (nếu cậu không nhầm). Cậu chớp mắt, gần như quên cả thở khi con cún đặt đệm thịt lên trán gấu như một lời nhắc nhở. Và kì diệu thay, nó thật sự dừng lại.
"Tớ chỉ đùa một chút thôi mà, bạn đừng giận tớ nha!"
Con gấu cười hì hì, hành động hoàn toàn mất đi sát khí hồi nãy. Cún trắng duỗi người, nhảy xuống sàn nhà rồi hoá thành một cậu bé ước chừng chưa đến hai mươi, gương mặt nhỏ nhắn tiến lại gần với Choi Hyeonjoon hơn một chút, em đưa tay ra muốn kéo cậu đứng dậy.
"?"
Choi Hyeonjoon muốn tát cho mình mấy cái để tỉnh táo hơn, cái gì vậy? Cậu đang đóng phim à, sao mà nó vô lý thế nhỉ...
Cậu bé vừa nãy cười khúc khích khi thấy gương mặt ngờ nghệch của Choi Choi. Sau khi kéo cậu đứng dậy, em mở lời giải thích.
"Em là Minseok, còn đây là Minhyeong. Tụi em thuộc tộc linh thú, thường thì sẽ không xuất hiện trước mặt con người." Em chắp tay ra sau lưng, nói tiếp. "Anh đừng lo, tụi em không ăn thịt anh đâu. Anh có thể ở lại đêm nay."
Choi Hyeonjoon chớp mắt, khờ khạo gật đầu, vẫn chưa tin những gì xảy ra trước mắt mình.
"Nhưng chẳng phải chúng ta nên nói với anh Sanghyeok trước sao?" Gấu nâu tên Minhyeong nhướng mày nhìn Ryu Minseok mà hỏi, để rồi nhận lại một cái gật đầu, em vừa đi vừa đẩy Choi Hyeonjoon về phía căn phòng lớn nhất nằm phía sâu bên trong toà nhà.
Cánh cửa mở ra, Choi Hyeonjoon được một phen hú vía khi một con hổ trắng vằn đen hiện ra trước mắt. Đôi mắt nó sắc sảo như chực chờ xé nát con mồi, nhưng nó vẫn ngồi im, hơi thở đều đặn.
"Anh Sanghyeok." Ryu Minseok gọi.
Choi Hyeonjoon thấy con mèo mun nằm ngủ trên lưng hổ hơi động đậy, mắt nó chậm rãi mở ra, âm thầm đánh giá vị khách lạ.
"Ah... Tôi là Choi Hyeonjoon, tôi chỉ xin ở lại đây một hôm thôi... nếu mọi người không phiền..." Câu cuối được nói ra với âm lượng rất nhỏ, Choi bé nhỏ loay hoay không biết nên làm thế nào.
Mèo đen tên Sanghyeok kêu lên một tiếng, nó nhảy ra khỏi bộ lông mềm mại của hổ, tiến gần đến cậu. Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi e dè trước ánh mắt của nó, cậu cũng cảm nhận được ba con vật còn lại dường như nín thở trước uy quyền của mèo đen.
Nó là chủ nhân của toà lâu đài này.
Choi Hyeonjoon nhận ra điều đó khi mèo đen kiêu ngạo quấn cái đuôi của mình quanh cổ chân cậu như một lời cảnh báo. Rồi trước tất thảy những ánh mắt đang dõi theo mình, nó meo lên mấy tiếng rồi chạy đi mất.
"Ơ..." Choi Hyeonjoon vô thức thốt lên, như vậy là sao nhỉ? Là nó đồng ý cho cậu ở lại rồi đúng không?
"Anh Sanghyeok cho phép anh ở lại rồi đó, chúc mừng nha." Con hổ trắng nằm im nãy giờ lên tiếng, nó hoá thành dạng người, vui vẻ đưa tay ra trước mặt Choi Hyeonjoon.
"Tôi là Hyeonjoon, cùng tên với anh đấy, bất ngờ nhỉ?" Hắn cười khi đối phương bắt lấy tay mình, giọng điệu có hơi trêu chọc một chút.
Ryu Minseok bụm miệng cười, em hơi nghiêng người, vai chạm vào cánh tay của Lee Minhyeong, khẽ nói. "Anh Sanghyeok sẽ không ở đây tối nay, mày dẫn khách của chúng ta đi tham quan nha, Joonie?"
Nói rồi em quay người, kéo theo người bạn lớn của mình rời đi. Trong số bốn linh thú bọn họ, Moon Hyeonjoon là kẻ thiếu hơi người nhất. Ôi, đừng hiểu lầm, hắn ta trông lớn xác như vậy chứ tính tình như trẻ con, rất ham điều lạ. Vốn dĩ linh thú bọn họ không có mấy cơ hội được gặp mặt loài người, đương nhiên Moon Hyeonjoon rất muốn tìm hiểu vị khách nọ.
"Được rồi... Anh có đói không? Choi Hyeonjoon?" Con hổ nheo mắt hỏi, nhìn về phía đồng hồ đang kêu tích tắc, kim giờ đã điểm quá nửa đêm.
"Cậu có thể gọi tôi là Hyeonjoon." Choi Hyeonjoon nói, giọng cậu khàn đi vì mệt mỏi. "Và ừm... tôi có hơi đói một chút."
Moon Hyeonjoon gật đầu, đưa cậu đến phòng ăn toà lâu đài. Hắn ta trông chẳng gai góc như vẻ bề ngoài của mình, khi mà đôi tay hắn thuần thục lướt trên mặt bếp, nhanh nhẹn chế biến những món ăn tạm cho bữa khuya.
"Của anh." Hắn cười, đặt vài dĩa thức ăn lên bàn, bày biện trước mặt vị khách. Choi Hyeonjoon thầm xuýt xoa, bụng vô thức kêu lên vì đói.
Trong suốt bữa ăn, cả hai người nói rất nhiều chuyện. Choi Hyeonjoon vẫn cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ đêm dài, tộc linh thú chẳng phải chỉ có trong những câu chuyện cổ tích thôi hay sao? Cậu híp mắt, thầm nghĩ rằng bản thân cũng khá may mắn khi có thể gặp được một chủng loài chưa từng ghi chép trong sử sách.
Nếu có ai đó hỏi Choi Hyeonjoon có sợ hay không, thì đương nhiên là có. Nhưng hổ trắng trước mặt lại không mang một chút sát khí nào, ngược lại, ánh mắt nó tĩnh lặng như mặt hồ ngập tràn ánh trăng.
Choi bé nhỏ hoàn toàn bị thu hút bởi đôi mắt ấy, nó khiến tâm trí cậu rối bời. Dĩa đồ ăn giờ đã vơi đi hết, Choi Hyeonjoon nhìn mặt sứ bóng loáng, e dè hỏi hổ trắng một khúc mắc cuộn trong lòng mình nãy giờ.
"Đây là lần đầu tiên các cậu gặp loài người sao?"
Moon Hyeonjoon lắc đầu, "Không, trước đây bọn tôi đã gặp vài người khác, nhưng không nhiều." Hắn hít một hơi, chống cằm nhìn người đàn ông với vẻ mặt ngơ ngác. Hắn biết trong đầu đối phương đang nghĩ gì, đương nhiên rồi, xét về mặt tuổi tác, có lẽ con người kia nên gọi hắn là ông cố.
"Chúng tôi có đặt ra kết giới để bảo vệ chính mình, và anh đã vô tình đi vào trong lãnh thổ đó. Những người khác từng đến đây, sau khi rời khỏi sẽ quên hết tất cả."
Đó là lý do không có ghi chép nào về họ.
Choi Hyeonjoon mím môi, nhận ra vấn đề. Cậu có hơi tiếc nuối một chút nếu thật sự phải đánh mất phần kí ức này, nhưng cũng phải thôi, chuyện này liên quan đến cả sự tồn vong của một bộ tộc.
"Anh buồn ngủ rồi à?" Moon Hyeonjoon nhướng mày nhìn 'con lật đật' trước mặt, cậu cứ lắc qua lắc lại từ lúc ăn xong tới giờ.
Nhìn đối phương lười biếng gật đầu, hắn chỉ biết cười trừ rồi dẫn cậu lên phòng ngủ trống. Hành lang rộng lớn lại một lần nữa hiện ra, nhưng lần này lại mờ ảo hơn và có chút không thực trong mắt Choi Hyeonjoon.
Cũng chẳng biết tại sao lại như vậy.
Moon Hyeonjoon đưa cậu đến một căn phòng lớn ở cuối tầng, bên trong có một khung cửa sổ lớn, vừa vặn cho ánh trăng len lỏi tiến vào, nhảy múa khắp giường lớn.
Moon Hyeonjoon đã nói gì đó trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Choi Hyeonjoon không để ý mấy. Sau nhiều tiếng lang thang trong rừng dưới cái lạnh buốt đến thấu xương, cậu cảm thấy không còn gì quý giá hơn một giấc ngủ sâu với chiếc bụng no đầy.
Đêm hôm đó trời không có sao.
.
Ryu Minseok bật dậy lúc trời chạng vạng sáng. Em cảm thấy có một nỗi thôi thúc đang trào dâng, một sự khao khát kì dị đang lan toả khắp nơi trong toà lâu đài.
Ryu Minseok là chó, mà chó thì có mũi rất thính. Em rên rỉ vài tiếng trong họng rồi mệt mỏi rời khỏi giường. Sau một đêm ngắn, sương mờ đã phủ lạnh sàn gỗ khiến các khớp ngón chân khẽ co lại khi em đặt chân xuống sàn.
Ryu Minseok vội vàng chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm nơi quen thuộc ở giữa hành lang rồi gõ cửa.
"Seokie?"
Lee Minhyeong bị đánh thức cũng không khó chịu, gã chỉ thấy lo lắng vì hiếm khi người bạn của mình tìm kiếm gã vào giờ này - khi mặt trời còn chưa tỏ.
"Bạn có ngửi thấy mùi gì không?"
Trong giọng nói của Ryu Minseok có phần gấp gáp, rõ ràng là cơ thể em đang phản ứng với mùi hương này, một loại phản ứng tiêu cực.
Lee Minhyeong chợt nhận ra những biểu hiện này là gì, gã khịt mũi và rầm rì bảo:
"Là mùi máu."
Lee Minhyeong hiểu rõ những lời gã nói ra có nghĩa là gì. Thông tin đó khiến bộ não của Ryu Minseok đình trệ, em mặc kệ cho bạn của mình kéo em lên tầng trên cùng của toà lâu đài.
Mùi máu hoà vào sự hôi thối ghê tởm khiến đầu óc Ryu Minseok choáng váng, đôi chân nhũn ra.
Đã mấy trăm năm rồi họ không ăn thịt.
Lee Minhyeong cắn môi, mạnh bạo đẩy cánh cửa phía cuối cùng. Ngay khoảnh khắc ánh sáng từ căn phòng lọt ra từ khe cửa, Lee Minhyeong và Ryu Minseok đều cảm nhận được một mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi mình.
"Hyeonjoon?!"
Ryu Minseok gần như hét lên khi thấy cảnh tượng bên trong. Moon Hyeonjoon ngồi trên drap giường giờ đây đã phủ đầy máu, điểm xuyến lên vải trắng những giọt đỏ au, hắn thơ thẩn nhìn chằm chằm vào cái xác trước mặt. Nó chẳng còn nguyên vẹn, tay chân đứt lìa với máu đã khô đọng trên miếng thịt vụn. Phần xương lộ ra khi lớp thịt đã bị ăn mất, trông gớm ghiếc đến mức cổ họng của Lee Minhyeong khô khan đến cùng cực, bao nhiêu rau cỏ gã hấp thụ vào bữa khuya dường như muốn trào ngược ra.
Lee Minhyeong lập tức nhận ra cái xác đó là của ai, bởi vì mặc dù thân xác tàn tạ thì gương mặt xinh đẹp đó vẫn còn nguyên một vẻ trầm lặng như trăng.
Cứ như thể Choi Hyeonjoon đã dâng hiến xác thịt của mình.
Moon Hyeonjoon nặng nề nhấc ngón tay ra khỏi gương mặt của thi thể, ánh mắt hắn đen ngòm, sâu thẳm xoáy sâu vào hai người bạn của mình.
Nó là một hố đen, một hố đen tràn đầy dục vọng - một thứ xiềng xích và tộc linh thú của họ đã giành cả đời để chống lại. Giờ đây, Moon Hyeonjoon, cận vệ ánh trăng của quỷ vương đã gục đổ trước bản ngã của chính mình.
Có lẽ cả đời này Ryu Minseok cũng không thể quên thứ ánh mắt kinh tởm đó. Nó như tâm lốc xoáy, hút hết tất cả những gì xung quanh nó và tàn phá nó một cách tàn bạo nhất có thể. Ánh mắt của hắn dần mất đi tiêu cự, rồi trong thoáng chốc hắn ngã xuống sàn nhà.
Tiếng động vang trời như đánh thức tất thảy những linh thú trên thế giới này.
Có người đã hái trái cấm treo trên dây thừng.
Moon Hyeonjoon đã phạm phải một tội tày trời - can thiệp đến sự sống chết của loài người.
Quỷ vương sẽ trở về cùng với hình phạt thích đáng cho kẻ sa ngã.
27.03.2025
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip