Pacing my Heart, for You ⑴
Đây là phần 3 của series "Through the Rift, to You" và là phần tiếp nối của câu chuyện. Nếu bạn chưa đọc phần 1 và phần 2, hãy xem lại toàn bộ series để biết mọi thứ bắt đầu như thế nào.🤗
Hyeonjun biết ngày mai họ phải dậy sớm. Chuyến bay trở về Seoul đang gần kề, nhắc nhở về lịch trình khác đang chờ họ... nhưng những suy nghĩ đó lúc này xa xôi và chẳng quan trọng gì. Khi đôi môi của Oner tìm đến môi anh, ép anh vào tường phòng khách sạn và hôn anh như thể thế giới bên ngoài không tồn tại, đó là tất cả những gì Hyeonjun có thể tập trung vào — như thể điều duy nhất quan trọng chính là khoảnh khắc này, ngay tại đây, ngay lúc này.
Oner thật ấm áp, đôi tay cậu mạnh mẽ và vững chãi đặt trên hông Hyeonjun, giữ anh lại như một điểm tựa. Những nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, thăm dò, nhưng nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn, khiến suy nghĩ của Hyeonjun tán loạn. Nhịp tim anh dồn dập đến mức như vang lên trong tai, bàn tay anh siết lấy áo của Oner như thể đó là thứ duy nhất giữ anh khỏi trôi tuột đi.
Quá nhiều... quá mức chịu đựng nhưng lại không hề đủ. Mỗi nụ hôn, mỗi chuyển động nhỏ của bàn tay Oner, mỗi lần môi cậu lướt qua đều khiến Hyeonjun muốn nhiều hơn nữa, dù nó đang khiến toàn thân anh run rẩy vì bị choáng ngợp. Anh khẽ thở dốc khi răng Oner lướt qua môi dưới của mình, và âm thanh ấy dường như tiếp thêm tự tin cho cậu, khiến sự đụng chạm của Oner càng mãnh liệt hơn.
"Anh thật tuyệt," Oner thì thầm giữa những nụ hôn, giọng trầm, hơi thở gấp gáp.
Lời đáp của Hyeonjun mắc lại trong cổ họng, bị nhấn chìm bởi những cảm giác cuộn trào trong anh. Oner không có vẻ gì phiền lòng — cậu mỉm cười, bàn tay di chuyển chạm khẽ lên khuôn mặt Hyeonjun.
Khi những nụ hôn trở nên sâu hơn, Oner dừng lại một chút, lùi ra chỉ vừa đủ để nhìn vào mắt anh. Ánh mắt cậu tối lại, nhìn chăm chú, nụ cười mềm mại nhưng chất chứa điều gì đó sâu hơn — gần như khao khát. Cậu đưa tay vào túi, lấy điện thoại ra, nhấn giữ nút tắt nó đi rồi ném lên giường. Một hành động nhỏ nhặt, bình thường, nhưng lại khiến tim Hyeonjun đập nhanh hơn — như thể Oner đang cố ý nói rằng trong khoảnh khắc này, ngoài Hyeonjun ra, chẳng có gì quan trọng cả.
Khi Oner quay lại, hành động của cậu không còn chút do dự nào. Cậu thu hẹp khoảng cách giữa cả hai trong một nhịp trơn tru, đôi tay trở lại siết nhẹ lấy eo Hyeonjun, môi tìm đến môi anh lần nữa. Lần này, nụ hôn sâu hơn, chậm hơn, nhưng không kém phần mãnh liệt. Hyeonjun như tan chảy vào nó, bàn tay trượt lên bám lấy vai Oner, tuyệt vọng tìm một thứ để níu lại khi cả thế giới như nghiêng đi dưới chân anh.
Cậu hôn Hyeonjun như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu, như thể cậu muốn tận hưởng từng giây của nó. Đầu Hyeonjun quay cuồng, một tiếng thở dốc bật ra khi Oner ép anh chặt hơn vào tường, hơi nóng giữa họ tăng dần theo từng giây.
"Hyeonie... Doranie... Dojunie," Oner thì thầm, giọng khàn đặc, môi lướt dọc theo đường quai hàm Hyeonjun, để lại một vệt ấm sau mỗi điểm chạm.
Tim Hyeonjun đập dồn dập khi nghe những biệt danh ấy, tay anh siết chặt lấy áo Oner, đầu khẽ nghiêng sang một bên theo bản năng, như mời gọi cậu lại gần hơn nữa. Anh cảm giác như mình đang chìm xuống, nhưng là theo một cách ngọt ngào nhất. Sự chạm vào của Oner, sự hiện diện của cậu, sự vững vàng đầy tự tin ấy — tất cả đều khiến Hyeonjun choáng ngợp, mê muội, và hoàn toàn gây nghiện.
"H-Hyeonjun..." anh cuối cùng cũng thốt ra được, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, run rẩy đầy bất ổn nhưng lại nhuốm một cảm xúc khác — thứ mà Oner lập tức nhận ra.
Cậu ngước mặt lên, hai tay nâng lấy gương mặt Hyeonjun trước khi đặt những nụ hôn nhẹ lên sống mũi và hai chân mày của anh. Cậu thì thầm dịu dàng: "Anh tin em không?"
"Tin," Hyeonjun đáp ngay không chút do dự, má đỏ bừng nhưng ánh mắt thì chẳng hề trốn tránh. "Anh tin em."
Nụ cười của Oner càng sáng hơn, trong mắt cậu ánh lên một chút gì đó gần như đắc thắng. Cậu cúi xuống hôn Hyeonjun lần nữa — lần này nhẹ hơn, nhưng không kém phần mãnh liệt. Đôi tay cậu dẫn dắt Hyeonjun rời khỏi bức tường, từng động tác đều cẩn trọng như sợ làm anh hoảng. Cậu đưa anh về phía giường, từng bước đều có chủ ý.
Hyeonjun đi theo không hề phản đối, hơi thở nghẹn lại khi phía chân chạm vào mép nệm. Anh khựng lại một chút, tim đập đến mức tưởng như có thể nghe thấy, nhất là khi tay Oner đặt lên eo anh mà giữ lại. Ánh mắt họ giao nhau, và Hyeonjun cảm giác như thế giới vừa ngừng xoay.
"Thả lỏng," Oner nói khẽ, giọng như liều thuốc xoa dịu cơn hỗn loạn trong ngực Hyeonjun. "Em lo cho anh."
Từ tốn, Oner đẩy nhẹ anh nằm xuống giường. Mọi cử động đều chậm rãi, cố ý, như thể cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào. Hyeonjun ngả lưng lên gối, lồng ngực phập phồng vì nhịp thở gấp khi Oner nghiêng người xuống phía trên.
Cậu với lấy chiếc điện thoại và đặt nó lên bàn cạnh giường trước khi ánh mắt quay lại khóa vào Hyeonjun. Rồi cậu hôn anh lần nữa, trọng lượng cơ thể cậu đổ xuống vừa đủ để anh cảm thấy an toàn, chắc chắn, nhưng không hề bị áp đảo. Nụ hôn lúc này chậm rãi hơn, sâu hơn, như thể Oner muốn tận hưởng từng giây. Hyeonjun như tan chảy, tay anh lại lần nữa tìm đến vai cậu, giữ lấy như sợ cậu biến mất.
Thế giới bên ngoài căn phòng không còn quan trọng nữa. Không có Paris, không có chuyến bay sáng sớm— chỉ có Oner, và cảm giác được cậu coi như điều duy nhất trong khoảnh khắc này.
Hyeonjun thậm chí còn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện thì cảm giác Oner lại thay đổi; cậu nghiêng người tới, dồn thêm trọng lượng xuống, cơ thể ép sát vào Hyeonjun theo một cách khiến anh nghẹn thở.
Cảm giác ấy khác hẳn — hơn cả những nụ hôn, hơn cả những cái chạm nhẹ nhàng trên mặt hay làn da anh. Sự bao phủ của cơ thể Oner — vững chắc, ấm áp, trọn vẹn — nhấn chìm anh theo một cách khiến toàn thân run lên. Một luồng nóng lan khắp người, khiến Hyeonjun gần như nghẹt thở, và mọi thứ ngoài căn phòng khách sạn im ắng kia tan biến.
"Này, Dojunie," Oner thì thầm, giọng thấp và trêu chọc, tên gọi rời khỏi môi cậu như thể nó sinh ra là để dành cho anh. "Anh không định ngất trong vòng tay em đấy chứ?"
"Anh đâu có—" Hyeonjun bắt đầu phản đối, nhưng Oner lại hôn anh trước khi cậu kịp nói hết câu, nuốt trọn phần còn lại của lời nói. Nụ hôn sâu hơn, thúc giục hơn, và Hyeonjun chỉ biết tan chảy thêm lần nữa.
Oner khẽ mỉm cười, một tiếng cười nhỏ thoát ra khi cậu hơi lùi lại đủ để nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun. Đôi mắt đen của cậu ánh lên sự tinh nghịch, nhưng xen lẫn trong đó lại có một nét dịu dàng khiến Hyeonjun vừa bối rối vừa... bị cuốn vào. Ánh nhìn ấy khiến anh nhớ ra rõ ràng rằng Oner đúng là đàn em của mình—và đúng là cái kiểu ánh mắt nghịch ngợm đó chỉ có ở mấy đứa nhỏ hơn.
"Anh dễ thương thật đấy, nhất là khi đỏ mặt như vậy," Oner trêu, giọng vẫn đầy ý cợt nhả. "Có khi em muốn giữ anh trong trạng thái này mãi luôn."
"Bớt trêu anh đi, không anh đẩy em xuống giờ," Hyeonjun lầm bầm, nhưng giọng lại chẳng hề có chút đe dọa nào. Ngược lại, các ngón tay anh siết chặt lấy vạt áo Oner hơn, cơ thể lại vô thức nghiêng vào hơi ấm của đối phương.
"Sao phải thế?" Oner đáp, nở nụ cười rộng hơn khi lại cúi xuống gần. "Tại anh dễ bị trêu ghẹo quá mà."
Hyeonjun khẽ rên một tiếng, mặt đỏ bừng, nghiêng đi để che biểu cảm của mình. Nhưng Oner đâu để yên—cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, dùng những ngón tay ấm áp giữ lấy đường quai hàm của anh, khẽ xoay mặt Hyeonjun lại.
"Em nói thật đấy," Oner thì thầm, giọng trầm nhỏ hơn nhiều. Ngón tay khẽ vuốt nhẹ gò má anh, từng động tác đều chậm rãi và đầy chủ ý. "Anh đẹp lắm. Như thế này... đẹp đến mức em không biết phải làm gì luôn ấy."
Câu nói khiến cả sống lưng Hyeonjun run lên, hơi thở anh khựng lại. Anh không biết phải đáp thế nào—chưa chắc đã nói nổi dù có muốn—nhưng Oner dường như chẳng cần câu trả lời. Cậu lại cúi xuống, đặt lên môi Hyeonjun một nụ hôn chậm rãi, không vội vàng, như thể hai người có cả đêm dài để dành cho nhau.
Khi nụ hôn trở nên sâu hơn, Oner dịch người thêm một chút, để trọng lượng cơ thể áp nhẹ lên Hyeonjun. Cảm giác ấy khiến anh như bị điện chạy dọc sống lưng—một hỗn hợp của hơi nóng và thứ cảm xúc sâu hơn, khó gọi tên, cuộn lên trong lồng ngực. Nó gần như quá sức chịu đựng... nhưng lại không hề khiến anh sợ hãi. Không phải khi người đang ở bên anh là Oner—với cái chạm cẩn thận, và cái cách cậu luôn khiến Hyeonjun cảm thấy an toàn ngay cả khi mọi thứ trở nên mãnh liệt hơn.
Hyeonjun khẽ hít vào một hơi khi bàn tay Oner trượt xuống, dừng lại nơi eo anh, ngón tay lướt nhẹ ngay dưới vạt áo. Chỉ một cái chạm thoáng qua thôi mà như thiêu đốt cả người anh.
"Căng thẳng quá," Oner trêu, môi lướt dọc theo đường xương hàm của Hyeonjun. "Thả lỏng đi."
"A-anh đang cố mà..." Hyeonjun đáp trong hơi thở gấp gáp. Những ngón tay bấu chặt lấy áo Oner, cả người kẹt giữa cảm giác muốn né đi và muốn kéo cậu lại sát hơn.
"Cứ để bản thân tận hưởng đi," Oner thì thầm, giọng trầm ổn và đầy trấn an. Cậu hôn nhẹ khóe môi anh, rồi đặt thêm một nụ hôn lên má, bàn tay vẫn chắc chắn đặt nơi eo anh. "Mình sẽ không đi xa hơn những gì anh muốn. Anh không cần lo đâu."
Những lời đó như nới lỏng một nút thắt trong người Hyeonjun. Cơ thể anh mềm ra đôi chút, bàn tay đang siết áo Oner cũng thả lỏng. Anh khẽ gật đầu, mặt đỏ lên, khẽ bật ra một tiếng run run.
"Ưm..."
Oner mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh—mềm mại đến mức giống như một cái chạm thoáng qua. "Ngoan lắm," cậu khẽ nói, giọng dịu ấm. "Thế là đủ rồi."
Những nụ hôn lại tiếp tục, chậm hơn trước nhưng không hề giảm đi sự mãnh liệt. Oner hôn anh như muốn ghi nhớ từng chút một—mỗi âm thanh nhỏ, mỗi phản ứng khẽ của cơ thể anh. Môi cậu trượt từ môi Hyeonjun sang đường hàm, xuống nơi cổ nhạy cảm, rồi lại quay về môi anh, khiến Hyeonjun gần như nghẹt thở.
Hyeonjun có cảm giác như mình đang trôi dạt trong không gian. Mỗi khi bàn tay Oner di chuyển—vuốt nhẹ eo, đỡ lấy cằm, luồn vào mái tóc anh—tất cả suy nghĩ trong đầu đều tan biến. Anh chỉ cảm nhận được Oner, và cái cách cậu khiến mọi thứ ngoài hai người như biến mất.
Một lúc sau, Oner lại dịch người, ép Hyeonjun nằm sâu hơn xuống nệm. Sức nặng đó như kéo anh lại với thực tại, khiến anh vô thức vòng tay qua cổ Oner, kéo đối phương lại gần hơn. Một tiếng rên khẽ trượt khỏi môi anh, yếu ớt và run rẩy đến mức khiến Oner dừng lại một chút, ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt tối sầm—và nụ cười cong nhẹ có chút tinh quái.
"Còn theo kịp không đó?" Oner hỏi, giọng thấp đầy ý trêu, khóe môi nhếch nhẹ.
Hyeonjun gật đầu, mặt đỏ như cà chua. "Vẫn... vẫn được."
Chỉ vậy thôi cũng đủ để Oner tiếp tục. Cậu cúi xuống, chiếm lấy môi anh lần nữa, và Hyeonjun lại bị cuốn vào—vào nụ hôn, vào hơi ấm, vào cái cách Oner khiến anh thấy như cả thế giới chỉ còn hai người họ.
Hyeonjun không biết chính xác khi nào ranh giới giữa dịu dàng và mãnh liệt bắt đầu mờ đi—nhưng giờ đây anh cảm nhận rõ nó. Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm, và sức nặng cơ thể Oner ép xuống khiến trong người anh như có gì đó đang dần bị tháo tung. Nhịp tim Hyeonjun bị kéo theo theo từng động tác của đối phương, nhanh đến mức khó thở. Anh siết lấy lưng Oner, hơi thở ngắt quãng mỗi khi cậu dịch chuyển.
Bàn tay ấm áp của Oner lướt dọc hai bên sườn anh, vừa giữ anh lại vừa khiến anh có cảm giác như sắp bay khỏi mặt đất. Nụ hôn sâu hơn, mạnh hơn—và Hyeonjun cảm thấy cơ thể mình theo bản năng cong lên tìm đến hơi ấm ấy. Chỉ một chút cọ xát nhẹ thôi cũng khiến hơi nóng cuộn lại nơi bụng dưới, khó mà kìm được.
"J... Jun..." Hyeonjun thở gấp, tiếng gọi bật ra yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.
Oner không dừng lại, cũng chẳng lùi ra. Trái lại, những nụ hôn của cậu càng trở nên mãnh liệt hơn, bàn tay đặt lên eo Hyeonjun áp anh xuống nệm chắc hơn nữa. Động tác ấy khiến đầu óc Hyeonjun quay cuồng—áp lực, sự gần gũi, cái cách cơ thể Oner dường như hoàn hảo với anh—tất cả như dâng lên thành một cảm giác mà anh chẳng biết phải xử lý thế nào. Hơi nóng dồn lại trong người trở nên quá rõ rệt, hơi thở anh ngắn lại, một tiếng rên khẽ bật ra khỏi môi anh, hoàn toàn không kịp ngăn.
Chỉ đến khi âm thanh ấy—nhỏ, gần như vô thức—đập vào tai Oner, cậu mới khựng lại. Môi vẫn còn lơ lửng gần môi Hyeonjun một thoáng, rồi cậu hơi nghiêng người ra, đôi mắt tối lại khi lướt nhìn gương mặt đỏ bừng của anh. Hyeonjun thở dốc, lồng ngực phập phồng, ánh mắt trốn khỏi cậu trong sự xấu hổ tột độ.
Nhận thức dần hiện lên trong mắt Oner. Con ngươi cậu giãn ra một chút trước khi thở mạnh một tiếng, đưa tay lên vuốt mái tóc bị xáo trộn của mình. "Hyeonjunie," cậu khẽ nói, giọng mềm mại nhưng rõ ràng có chút áy náy. "Em... xin lỗi. Em hơi... quá đà rồi."
Tim Hyeonjun đập loạn như muốn phá tung lồng ngực, mặt nóng bừng, cố gắng lấy lại tiếng nói. "Không... không sao đâu," anh lắp bắp, dù cơ thể vẫn còn nóng ran, mạch đập như đang ù trong tai.
Oner không nói thêm gì. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng dịch người sang bên, nằm cạnh anh. Cảm giác trọng lượng rời khỏi cơ thể khiến Hyeonjun vừa nhẹ nhõm... vừa có chút hụt hẫng chẳng dám gọi tên. Trước khi anh kịp hiểu cảm giác đó là gì, Oner đưa tay kéo anh vào lòng, vòng tay cậu quấn quanh anh một cách chắc chắn. Hyeonjun nhận ra Oner cũng đang thở gấp, làn da cậu nóng không kém gì anh.
Anh nằm cứng ngắc trong vài giây đầu, má áp lên lồng ngực Oner, lắng nghe nhịp tim đều đặn đang dần giúp anh trấn tĩnh. Anh chẳng biết nên nói gì—làm sao diễn tả nổi tất cả những cảm xúc lẫn lộn trong mình—nhưng Oner dường như không vội, cứ để khoảng lặng trôi qua.
Hoặc ít nhất Hyeonjun nghĩ vậy, cho đến khi thấy Oner với tay lấy điện thoại từ tủ đầu giường. Oner mở khóa bằng một tay, tay lướt nhanh trên màn hình gõ gõ gì đó. Ánh sáng mờ từ điện thoại chiếu lên mặt cậu, và Hyeonjun nheo mắt, không thể đọc được gì mà không có kính.
"Em... em làm gì vậy?" Hyeonjun hỏi nhỏ, giọng yếu ớt.
Oner khẽ hừ, khóe môi nhếch nhẹ, liếc xuống nhìn anh. "Nhắn cho Minhyeong."
Hyeonjun chớp mắt. "Nhắn... làm gì?"
"Bảo nó đừng đến đập cửa phòng anh gọi đi ăn sáng mai," Oner đáp tỉnh queo, ngón tay vẫn gõ trên màn hình.
Mặt Hyeonjun đỏ bừng ngay lập tức, anh vùi mặt vào ngực Oner, buông ra một tiếng rên nghẹn ngào vì xấu hổ. "Không được làm vậy đâu mà..."
"Em làm rồi," Oner cười, bỏ điện thoại lại lên bàn rồi siết tay ôm Hyeonjun chặt hơn. "Có gì đâu mà phải ngại?"
"Không phải... chuyện đó..." Hyeonjun lí nhí, tay nắm chặt áo Oner, cố giấu mặt sâu hơn, chết điếng với ý nghĩ Minhyeong sẽ nghi ngờ—hay tệ hơn, biết điều gì đó về tối nay.
"Hyeonie," Oner gọi khẽ, giọng bỗng mềm lại, cậu cúi đầu xuống, môi lướt nhẹ trên tóc anh. "Thả lỏng đi. Nó nghĩ gì về tụi mình... thì sao chứ."
"Anh... anh quan tâm," Hyeonjun thì thầm, giọng run khẽ. Anh nhận ra họ đang gần nhau đến mức nào, và việc Oner ôm anh tự nhiên đến vậy khiến trái tim anh lại lỡ một nhịp.
Oner bật cười nhẹ—không trêu chọc, mà ấm áp, dịu dàng. "Anh đáng yêu quá. Nó có trêu thì cũng không phán xét đâu."
Hyeonjun khẽ phồng má, mặt vẫn áp vào ngực Oner. Anh chẳng tự thấy mình dễ thương, hay đẹp, hay bất cứ điều gì trong những lời Oner nói. Nhưng có vẻ như với Oner, điều đó chẳng quan trọng—vì cậu cứ nói mãi không ngừng.
Oner không bình luận gì về cái bĩu môi của anh, chỉ khẽ dùng ngón tay vẽ những vòng tròn nhẹ trên lưng Hyeonjun để trấn an. Một lúc sau, khi Hyeonjun đã thả lỏng dựa vào cậu, Oner thì thầm.
"Em vẫn giữ nguyên lời mình nói đấy. Anh dễ thương lắm, và giờ anh là của em rồi, nên anh sẽ phải quen với việc nghe điều đó thôi."
Hyeonjun khựng lại trước những lời ấy, tim anh lỡ một nhịp, hơi thở nghẹn lại. "Của em?" anh lặp lại khe khẽ, giọng gần như chỉ là hơi thở.
Oner dịch người một chút, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Hyeonjun để hai ánh mắt chạm nhau. Ánh mắt cậuvững vàng, không chút do dự, và ấm áp đến mức khiến lồng ngực Hyeonjun nhói lên.
"Ừm," Oner đáp đơn giản, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ. "Của em. Nếu anh đồng ý."
Má Hyeonjun nóng bừng, anh vội liếc sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào Oner quá lâu. Nhưng nụ cười nhỏ nhẹ ngượng ngùng nơi khóe môi lại bán đứng anh, khiến nụ cười của Oner càng nở rộng hơn.
"Tốt," Oner thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hyeonjun. "Giờ thì đừng suy nghĩ nhiều nữa."
Hyeonjun thở nhẹ một tiếng, cơ thể dần thả lỏng trong vòng tay Oner rồi khẽ gật đầu. Ở đây, trong vòng tay cậu, anh cảm thấy an toàn, và khi ánh đèn thành phố hắt lên những vệt sáng mờ ảo trong phòng, Hyeonjun nhắm mắt lại, để mình chìm vào khoảnh khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip