Chương 3

Mọi người lúc này ở quán đang rất hoảng loạn bởi người nằm trên sàn thật sự rất cao mà lại gầy đến khó tả, nhìn sơ qua cũng có thể đoán được bệnh nặng lắm luôn. Nhóm bạn mới tới cũng bắt gặp cảnh tượng ấy, gì thế này, Sóc nhỏ mà họ cưng chiều giờ đây đang sốt đến mức không thể tự mình đứng dậy, nước văng tung tuế hết sàn nên cũng chẳng vị khách nào giám tiến gần. Thế nhưng bạn bè của Doran đã nhanh chóng giải quyết, Peanut gọi xe đến để kịp chở Doran tới, Faker đến thanh toán số tiền hôm nay làm của Doran, Oner vội vàng đến khoác chiếc áo của mình vào và bế anh dậy. Chín người mặt ai cũng lo lắng cho người bạn mà họ yêu quý, cuối cùng xe cũng tới, có ba xe, Oner và Doran cùng với Peanut, Deft đi chung một xe, còn lại chia đều ra, tuy rằng Keria cũng rất muốn đi với anh nhưng sức em không đủ bế anh nên chỉ có thể ngồi chung với Lehends và Gumayusi. Em lo lắm, Keria và Lehends thật sự muốn bật khóc tới nơi nhưng được mọi người an ủi. Còn bên phía Faker, Ruler và Chovy đang gọi ngay cho bệnh viện gần nhất để chuẩn bị phòng, sau khi xong thì liền gọi báo cho Peanut. Peanut nhận tin thì chỉ bác tài đi thật nhanh đến, Oner thầm tự trách bản thân vì đã để cho anh đội mưa đi về, em hiểu rằng chính em là người làm cho người đang nằm trong lòng em, gầy gò, ốm yếu lại bệnh đến đau lòng. Ngay lúc này, cô bạn gái của Oner lại gọi đến.

Bạn gái Oner: Anh đang ở đâu vậy, em nhớ anh quá, đến quán chơi với em đi được không.

Oner có chút bối rối nhưng biết rằng người trong lòng anh đang rất mệt nên vội đáp lại: Anh xin lỗi em nhiều lắm, hôm sau anh sẽ đi cùng em, giờ anh đang bận việc mất rồi, xin lỗi em nhiều nhé.

Bạn gái Oner: Cơ mà anh chuyển cho bé  3 triệu được không ạ, bữa ăn hôm nay em quên đem tiền mất ùi, hem có cũng hem sao ạ...

Oner: Được rồi anh chuyển sau nhé, anh cúp máy nhé!

Nói rồi Oner vội cúp máy và cũng vội chuyển tiền cho cô bạn gái đó và nhận được tin cảm ơn từ người đó.

Không khí của xe lúc này rất khó tả, ai cũng hiểu cô ta chỉ đang muốn lợi dụng em mà thôi, vậy mà khuyên hết lời em cũng chẳng nghe, ai cũng thấy việc này vô cùng quen thuộc, lúc nào cô ta cũng lấy cớ quên đem tiền để bào tiền em bằng một giọng điệu khó chịu vô cùng, vậy mà con Hổ đó không nhận ra nên mọi người cũng hết cách. Lúc này Oner hốt hoảng khi nhận thấy trán Doran đang ngày một nóng lên mà tay anh lại lạnh đến khó tả. Oner vội nói.

Oner: Bác tài ơi, sắp tới chưa ạ, nhanh một xíu giúp cháu với ạ!

Bác tài nghe được cũng cố gắng chạy thật nhanh, may mắn thay cuối cùng đã đến nơi, Oner vội hỏi số phòng.

Oner: Số phòng bao nhiêu vậy ạ?

Peanut: 210, dãy đầu tầng 2.

Oner vội bế anh chạy thật nhanh vào phòng, nhóm bạn cũng nhanh chóng đuổi theo, bác sĩ bảo mọi người ngồi ngoài phòng chờ để tiến hành kiểm tra. Ngồi ngoài phòng, tâm trạng ai cũng lo lắng không nguôi, đến cả những người lớn nhất cũng phải lo lắng. Bác sĩ bước ra, mọi người vội chạy lại hỏi.

Bác sĩ: Em ấy đang bị thiếu chất, làm việc quá nhiều, stress đặc biệt hơn cả là cơ thể yếu vậy mà lại dầm mưa đến sốt cao. Vì là người bác sĩ có tiếng trong nghề nên bác sĩ biết chắc Doran đã đội mưa về nhà một quảng đường, bác sĩ cho mọi người vào thăm Doran vì em đã tỉnh rồi nhưng cũng không quên dặn thêm, em ấy cần phải được ăn uống đầy đủ hơn và cần được ngủ đủ giấc vì có lẽ vì stress mà em ấy đang mất ngủ trầm trọng, tôi đi trước, có gì báo với tôi nhé, nên để bệnh nhân ở lại thêm 2 ngày để hồi phục. Tôi đi trước.

Mọi người cảm ơn bác sĩ rồi chạy vào phòng thăm anh ngay. Mới vào đã thấy anh nằm đó với cây kim ở tay, mấy anh xót vô cùng.

Peanut: Nói xem sao lại dầm mưa về nhà, sao lại như thế, em biết em ốm yếu mà, mọi người lo cho em lắm đó.

Deft: Sụt cân rồi đấy, stress mà sao không nói với tụi anh.

Lehends: Sao lại làm việc nhiều như vậy chứ, cần thì tụi anh nuôi được mà.

Keria: Em lo cho anh lắm đấy, sao lại thấy mệt mà không báo chứ.

Trước khi để mọi người được hỏi thêm, Doran liền hỏi một câu.

Doran: Ơ sao mọi người lại ở đây và tại sao em lại đang nằm ở trong viện thế này, không phải em đang làm ở quán sao?

Deft vội trả lời: Lúc nãy mọi người hẹn nhau đến quán chơi với em cho vui, vậy mà mới vào quán lại thấy em nằm dưới sàn với gương mặt đỏ bừng nên mọi người mới đưa em đến bệnh viện đó.

Doran thấy có lỗi vội xin lỗi mọi người: Em xin lỗi vì làm mọi người mất vui ạ...

Mọi người vội vàng an ủi em vì đó không phải lỗi của em, vì thế mà cũng quên đi câu hỏi trước đó, nhưng Oner thì nhớ rõ và em biết người làm anh phải đội mưa về chính là em...

P/s: Mai mấy anh đấu rồi, có lẽ mai sẽ không ra chương mới được, mong mọi người thông cảm ạ. Chúc HJFGK sẽ thắng với một tâm lí vững vàng và sức mạnh đã được khắc phục từ những lỗi trước đó, mong sẽ còn được gặp các anh vào Chủ nhật và MSI. MSI LET GO, HJFGK FIGHTING 🐿️🐯🐧🐻🐶☘☘☘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip