1

Warning: 🔞, tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu

...


Trời đã chập chững tối.

Khác với thế giới bên ngoài, bên trong căn biệt thư rộng lớn này, hôm nay tổ chức một buổi tiệc xa xỉ mà tất cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu đều góp mặt. Choi Hyeonjoon đứng trên cao, em hờ hững nhìn những người bên dưới mà trong lòng lại chẳng lấy nổi một niềm vui, hoàn toàn tách biệt với sự nhộn nhịp phía dưới. Choi Hyeonjoon rít một hơi thật sâu, phả vào không khí một làn khói trắng mờ mịt.


Choi Hyeonjoon là thiếu gia nổi tiếng nhất nhì trong giới tài phiệt, chỉ mới 25 tuổi mà đã kế thừa toàn bộ tinh hoa của Hàn Quốc lúc bấy giờ, vậy nên không ai là không biết vị thiếu gia nổi tiếng tài giỏi và không kém phần ương ngạnh này.

Nhưng trái với những lời nói ong bướm đó, trong mắt Choi Hyeonjoon mà nói em vốn dĩ chỉ là con rối của gia tộc này mà thôi.

Ngay từ nhỏ em đã được nuôi dạy phải luôn phục tùng gia tộc này một cách vô điều kiện, hàng ngày chỉ biết gục đầu trên bàn bên cạnh những con số lạnh lẽo mà chẳng lấy một chút tình yêu thương nào của gia đình. Mẹ mất sớm, bố nổi tiếng là người trăng hoa, bạc tình. Ngoài em ra, đứa con trai trưởng lớn nhất gánh vác toàn bộ trọng trách gia đình thì ông vẫn còn rất nhiều đứa con ngoài giả thú khác. Đương nhiên, chúng không yên phận mà luôn vô cùng ganh ghét Choi Hyeonjoon, luôn luôn tìm mọi cách muốn trừ khử em để tranh giành vị trí người thừa kế ấy. Có lẽ Choi Hyeonjoon cũng may mắn, đã thoát chết không biết bao nhiêu lần, vẫn sống nhăn răng, vẫn luôn là vị thiếu gia biết bao nhiêu con mắt ganh ghét và ngưỡng mộ.

Nhưng Choi Hyeonjoon thì muốn ném quách đi cho xong, vốn dĩ em chẳng thèm muốn lấy những thứ danh vọng hư ảo đó.

Cái danh vị "người thừa kế" ấy như muốn bóp chết em từng giây từng phút.

Em còn chẳng thể định đoạt lấy số phận của mình nữa.

Thật nực cười nhỉ.

Choi Hyeonjoon mở điện thoại lên, đập vào mắt em là tiêu đề sáng chói nằm chiễm chệ ngay trang nhất.

"THIẾU GIA CHOI HYEONJOON CHÍNH THỨC ĐÍNH HÔN CÙNG CON GÁI NHÀ TÀI PHIỆT KIM"

Số phận của Choi Hyeonjoon lại lần nữa được dệt nên bởi gia tộc khốn khiếp này, em tặc lưỡi tắt điện thoại. Lại là một cuộc hôn nhân chính trị chết tiệt, giống như cách họ đã phá huỷ toàn bộ cuộc hôn nhân của mẹ em vậy. Người mẹ ấy cũng đã sống với những năm tháng đoạ đầy dưới mác "Thiếu phu nhân" hàng trăm người khao khát, nhưng lại bị đối xử còn tệ hơn cả động vật.

Nhưng có lẽ em sẽ khác chăng? Em chẳng biết nữa, một cuộc hôn nhân mà chẳng có lấy một chút tình yêu rồi sẽ đi về đâu?

Liệu sau này em sẽ đối xử với người vợ tương lai ấy hệt như cách mà bố đã đối xử với mẹ của em không?

Tương lai ấy...Choi Hyeonjoon làm gì nghĩ đến chuyện tương lai vì ngay cái ngày mẹ mất đi em dường như cũng đã chết rồi.

Mục rửa từ tận sâu trong đáy lòng.

Choi Hyeonjoon cầm lấy ly rượu vang sóng sánh trên tay, em siết chặt lấy nó như muốn bóp tan vỡ thành trăm mảnh để thoả mãn cơn giận giữ, em nâng ly uống hết ly này cho đến ly khác, đầu óc em quay cuồng, muốn trút bỏ tất cả những gánh nặng trên vai.

Nhưng lần này ly rượu thật khác, Choi Hyeonjoon nheo mắt, mồ hôi lấm tấm ướt hết cả mảng áo sau lưng. Tửu lượng của em phải nói là khá tốt vì suốt những năm qua đều phải kí những hợp đồng thông qua bàn rượu rất nhiều, ấy vậy mà lần này chỉ mới vài ly đầu óc của em đã chao đảo đứng còn không vững. Choi Hyeonjoon tháo lỏng cà vạt, em khẽ ôm đầu, ho khan vài tiếng.

"Chết tiệt, dám bỏ thuốc vào đồ uống của mình?"

Choi Hyeonjoon lập tức dùng chút sức lực yếu đuối trở về phòng, dù bắt gặp rất nhiều ánh mắt hoài nghi trên đường đi nhưng em đều chẳng quan tâm, không cho phép bất cứ ai chạm vào mình.

Choi Hyeonjoon lảo đảo đứng trước cửa phòng, dường như gục ngã trước cổng thiên đường, em tra ổ khoá, cố gắng vặn cửa bước vào trong. Một bàn tay tiến đến siết chặt lấy eo của em kéo về phía sau, Choi Hyeonjoon dù bị bỏ thuốc đến mức thần trí điên đảo nhưng bản năng trên thương trường vẫn khiến em giữ mình an toàn, em xoay lưng lại muốn dùng chút võ công đánh trả lại người nọ, nhưng lại bị họ bắt bài cực nhanh, hai tay cũng bị khoá chặt phía sau, ép toàn thân em dựa thẳng vào lòng ngực vững chãi trước mặt.

"Câu chủ, chiêu này của cậu dùng sai rồi, sao lại thực hành với người dạy cậu thế hả?"

"O...Oner..hức..."

Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông này thông qua ánh đèn yếu ớt trong góc phòng, là vệ sĩ Oner của em. Em khẽ nấc lên vì say, ánh mắt mơ màng nhìn hắn khiến lòng hắn trở nên ngứa ngáy, phía dưới cũng phồng to hơn một chút.

"Oner...ư..hức...cứu tôi, rượu...bỏ thuốc"

"Rượu của cậu chủ bị bỏ thuốc sao? Chết tiệt thật đó, em có thể giúp gì cho cậu chủ?"

Choi Hyeonjoon nấc lên từng cơn, mắt của em đỏ ửng lên vì kích tình, hai má ửng hồng vì say, em choàng tay lên cổ Oner như bấu víu lấy chút hi vọng sống cuối cùng, phía dưới cũng nhiệt tình cọ sát lấy đũng quần hắn mà lấy lòng con thú hoang bên trong.

"Oner hyung, giúp em với"

Oner đỏ mắt trước tình huống hiện tại, cậu chủ chưa bao giờ ngoan ngoãn lấy lòng hắn như thế này. Oner khẽ nhếch môi, liền cúi xuống mút lấy cánh môi đỏ hồng của Choi Hyeonjoon. Bàn tay cũng không yên phận trượt xuống dưới bóp lấy cánh mông của em, giật mình môi xinh của em khẽ hé mở để lưỡi của hắn luồn sâu bên trong mút lấy toàn bộ dưỡng khí của em. Choi Hyeonjoon chỉ bị hôn mà sướng đến mức hai chân run rẩy, cả người cũng dựa hẳn vào Oner, em sắp không thở được, liền vụng về đánh vào vai hắn, người nọ mới luyến tiếc thả môi xinh bị dày vò đến mức gần như sưng lên.

"Cậu chủ ngoan nhé, để em giải thuốc cho cậu"

Oner liếm môi thích thú trước biểu cảm dâm đãng của người nọ, hắn bế thốc em lên rồi lại mạnh bạo đè hẳn người nọ lên giường. Choi Hyeonjoon bị thả xuống giường, quần bị tuột xuống đến tận giữa gối, liền bị Oner ép banh chân thành hình chữ M, cấm khép chân lại, phơi bày toàn bộ dương vật nhỏ xinh xinh vẫn đang rỉ tinh vì sung sướng, lỗ nhỏ phía sau khẽ mấp máy đầy mời gọi, cổ họng Oner khô khốc, trong đầu chỉ muốn ăn thịt nát con thỏ trước mặt.

"Ha...Oner...đừng nhìn..ư..xấu hổ"

Oner bật cười, cúi xuống lại hôn nhẹ lên môi em, tay của hắn lăn nhẹ lên núm vú thông qua bộ tây âu lịch lãm khiến em run lên vì sướng. Tay của Choi Hyeonhjoon quơ loạn xạ, không muốn để Oner nghịch nữa nhưng người nọ đã nhanh tay cồng hai tay em lên phía trên, xé nát chiếc sơ mi trắng lịch lãm. Như trẻ con thiếu hơi sữa mẹ, Oner vội lao vào mà bú mút lấy núm vú hồng hào của em, là con trai đương nhiên ngực của em cũng chẳng phát triển là bao, nhưng Oner lại bú như thể muốn mút lấy toàn bộ sữa của nó. Vốn dĩ đã nhạy cảm, nay được người tình vừa xoa vừa bú vừa lăn thế này khiến Choi Hyeonjoon ngất ngây chỉ có thể ngửa đầu ra sau mà rên rỉ nỉ non.

"Ư...hức...ahh...Oner...đừng mút...ngứa..."

"Em mút kích sữa cho con chúng ta nhé"

"Ư...không đẻ...không đẻ được...không muốn đẻ cho Oner...em bắt nạt anh"

"Đẻ cho em một bầy thỏ con nhé, Hyeonjoonie ~"

Oner bú mút chán chê cũng buông tha hai đầu ti của anh người yêu, hắn cúi xuống ngậm lấy đầu dương vật nhỏ xinh vẫn đang rỉ tinh chỉ vì được Oner bú liếm ngực. Vừa mút vừa xoa xoa lấy hai túi tinh nặng trĩu, Choi Hyeonjoon sướng đến mức không khép háng lại được, chỉ có thể banh rộng chân ra, như có như không nắm lấy đầu của người nọ ấn mạnh vào trong, Oner cũng không bài xích chỉ vui vẻ hầu hạ người trên giường một cách tốt nhất. Choi Hyeonjoon rùng mình, phía dưới liền nhả ra chất lỏng đục màu, bắn thẳng vào cổ họng của Oner. Hắn vui vẻ nuốt sạch hết, thậm chí còn khen ngon và ngọt.

Choi Hyeonjoon cũng là người thấu tình hiểu lý, cũng muốn giúp em người yêu thoải mái. Em ngồi dậy, muốn dùng miệng cởi bỏ đi lớp boxer của Oner nhưng bị hắn ngăn lại.

"Không cần đâu, anh là báu vật của em, em không muốn vấy bẩn anh, để em được rồi, ngoan nhé?"

Choi Hyeonjoon lắc đầu phụng phịu giận dỗi người trước mặt, đây vốn không phải lần đầu của họ. Bởi lẽ em và Oner đã qua lại với nhau vô số lần rồi, cuộc tình vụng trộm này chẳng ai biết ngoài hai người cả. Và những lần đó chỉ có Oner là cúi người hầu hạ en mà thôi, hắn không để em phải làm gì cả, không được blowjob cho hắn là điều mà hắn luôn cấm cản anh mỗi khi lên giường.

Đối với Oner mà nói Choi Hyeonjoon là tia sáng trong cuộc đời của hắn, hắn có thể làm bất cứ thứ gì cho em, nhưng hắn sẽ không bao giờ để em làm bất cứ thứ gì cho hắn cả.

Điều đó sẽ vấy bẩn em mất thôi, Choi Hyeonjoon của hắn luôn là người tinh khiết nhất, còn hắn chỉ là một thằng đầu đường xó chợ lấy con mẹ gì mà được có quyền để em hầu hạ cho hắn chứ.

Oner luôn cảm thấy mình quá dơ bẩn để được em chạm vào, vậy nên chưa bao giờ để em phải làm bất cứ điều gì cho hắn.

"Oner à, để anh giúp em điiii...anh muốn...ư hức...muốn liếm cho em"

"Không được, em đã nói rồi, anh đừng cãi lời em"

"Không cho thì em cút đi"

Choi Hyeonjoon nổi tiếng ương bướng, ngay lập tức liền kéo Oner nằm xuống, em chiếm thế thượng phong mà Oner lại không nỡ làm em đau chứ với hàng tá cơ bắp ấy cũng đủ sức lật lại rồi, để xem thỏ nhỏ muốn làm gì. Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào đũng quần căng phồng ấy cũng biết chủ nhân của nó đã bị quyến rũ đến mức nào. Choi Hyeonjoon nhe răng cắn lấy thắt lưng, Oner cũng phối hợp giúp em dễ dàng cởi bỏ lớp boxer, ngay lập tức con hàng to khủng bố của Oner xém chút nữa còn vả hẳn vào mặt em.

Lần đầu làm chuyện này, Choi Hyeonjoon vô cùng vụng về, em nâng nó lên rồi cho vào miệng. Nhưng nó quá to, em chỉ có thể ngậm áng chừng 2/3, miệng nhỏ ra sức ngậm liếm trông vô cùng khổ sở, hai má của em phồng to ra như chú thỏ nhỏ đang ngấu nghiến lấy quả cà rốt yêu thích của mình. Lưỡi của Choi Hyeonjoon lên xuống, đôi lúc như vô tình cạ răng vào khiến Oner thở dốc rên rỉ.

"Ahhh...tốt lắm...nào đừng cạ răng, dùng lưỡi thôi anh"

Không hề báo trước, một dòng tinh dịch phung thẳng vào cổ họng em, Choi Hyeonjoon ho khụ khụ vì sặc, ánh mắt em còn ánh lên hình viên đạn găm thẳng vào người nọ, Oner chỉ bật cười yêu chiều vuốt nhẹ má anh.

"Tại anh bú sướng quá đó, tha lỗi cho em nhé?"

Oner ngồi dậy, ngay lập tức quật ngã Choi Hyeonjoon nằm xuống giường. Hắn khẽ liếm môi, dùng hai ngón tay ta sức chọc nguấy lỗ nhỏ mọng nước phía dưới. Choi Hyeonjoon rên rỉ, tay Oner bắt chước động tác giao hợp ngày một ra vào nhanh hơn, phía trên vẫn không quên chăm sóc cho nụ hoa đáng thương.

"Mới cho tay vào đã sướng đến thế này rồi sao"

"Ưmm...hức...anh muốn..cái kia cơ"

"Gì hả anh?"

"Oner không thương anh...ahhh...chịch anh đi, hức...muốn dương vật của Oner cơ"

Gân xanh trên trán Oner nổi lên, cái gì mà không thương anh cơ chứ. Có lần cũng vì gấp gáp chịch anh mà không thèm bôi trơn, cũng không thèm nới rộng, Choi Hyeonjoon xém vì đau mà ngất xỉu ngay trên giường, báo hại Oner bị anh cấm đụng vào người cả một tháng!!!

Nhắm đã đủ, Oner nâng một chân em lên gác lên bờ vai rộng của mình, tay con lại nắm chặt lấy đùi non mềm mịn của em. Ngay lập tức đem con hàng to nóng hổi nổi đầy gân đâm thẳng vào trong.

"Haa..."

Một cú lút cán luôn.

Vì được nới rộng kĩ càng, dương vật cũng dễ dàng trượt vào trong, Oner điên cuồng đâm rút mạnh bạo, mỗi cú đều đâm lút cán, Choi Hyeonjoon sướng đến trợn cả mắt, không thể khép miệng, mà chân ở dưới cũng không khép được chỉ có thể banh ra cho người nhỏ tuổi chơi đến nát cả người. Choi Hyeonjoon ư ư vài tiếng trong cổ họng, Oner biết mình đã tìm thấy chỗ ấy, hắn nhếch môi, càng ra sức chà đạp lấy điểm G của Choi Hyeonjoon, hai túi tinh nặng trịch phang thẳng vào mông Choi Hyeonjoon kêu lạch bạch. Tiếng dâm đãng vang vọng khắp nơi, căn phòng chỉ toàn mùi hương của dục vọng.

"Sướng không anh?"

"Sao anh không trả lời em hửm?"

Không thể...không thể mà, Choi Hyeonjoon bị phang đến mức ngu cả người, chỉ có thể rên ư ử trong dục vọng. Oner không hài lòng, càng mạnh bạo đụ em, đụ đến mức bụng của em cũng sình lên, in hẳn dấu vết hoan ái của hai người.

"Anh không trả lời là em chịch anh chết đấy, chịch cho đến khi nào bụng của anh to lên luôn, mang thai con của em nhé?"

"Ư...hức...sướng...ahhh...Oner...Oner hyung, chậm lại á...chết mất"

Oner hyung cái chó má gì, càng nghe lại càng nứng hơn. Oner đụ mạnh thêm vài cái, thấy người yêu xụi lơ muốn bắn cũng thương xót để anh ra, hắn cũng xả vào người anh toàn bộ tinh dịch, thậm chí còn dùng tay bịt lại không để bất cứ thứ gì trào ra, tốt nhất là mang thai con của hắn luôn cũng được. Bắn đến lần thứ ba, Choi Hyeonjoon đần cả người, em nằm thở dốc trên giường, cả người đỏ ửng.

"Anh hết thuốc rồi...không chơi nữa..."

Mặc kệ anh luôn, Oner bây giờ cảm thấy cỏ lúa bằng nhau, không còn cậu chủ hay vệ sĩ gì nữa hết, thậm chí còn muốn phang em ngay giữa bàn tiệc phía dưới luôn cơ.

Oner xốc người Choi Hyeonjoon dậy, em yếu nhớt ôm lấy người của hắn. Oner bắt em ngồi lên đùi, banh rộng hai chân ra. Vì vừa chịch nhau trước đó, nên vô cùng trơn trượt, một phát là đã có thể đâm lút cán, đem toàn bộ dương vật chôn vào huyệt nhỏ ướt át. Lại bị nhồi đầy, Choi Hyeonjoon muốn khóc nhưng bị người nhỏ tuổi hơn hôn đến ngấu nghiến, vừa bị đụ cả phía trên lẫn phía dưới khiến đầu óc em quay cuồng, sướng đến mức nước dãi chảy đầy miệng.

"Ahhh....hức...mạnh lên đi, Oner hyung..."

"Tuân lệnh cậu chủ"

Oner bật cười, với tư thế này dễ dàng đâm sâu vào hang huyệt người nọ mà ra sức chọc nguấy, được người tình ủng hộ, hắn càng hăng, càng đụ mạnh bạo hơn, đâm đến mức muốn xỏ xuyên cả cơ thể Choi Hyeonjoon.

Ngay giây phút cao trào ấy, Oner ngước mắt lên liền khoá trọn lấy đôi mắt đầy sợ hãi của người phụ nữ lấp ló sau cánh cửa nơi bọn họ vẫn đang hoan ái. Hắn nhướng mày, chẳng lấy chút sợ sệt vì bị bắt quả tang, thậm chí môi còn cong lên thành một nụ cười khiêu khích.

"Bị em chơi sướng như thế này, lại còn muốn đính hôn sau lưng em, thật đáng giận"

"Không...không có mà, anh không muốn...anh chỉ muốn Oner"

"Lên giường với cô ta, xem anh chơi cô ta thế nào? Vật nhỏ đó có dựng được không hả? Có chịch cô ta như cách em đang chịch anh không hả, Hyeonjoon?"

"Không mà...á...ư..hức"

Oner càng nói càng hăng, càng đụ thật mạnh bạo, Choi Hyeonjoon á khẩu, không thể nói thêm bất cứ lời nào. Bị chơi đến mức bắn không biết bao nhiêu lần khiến em ngất xỉu vì sung sướng, gục hẳn lên đầu của Oner mà chìm vào giấc ngủ.

Nhận ra mình bị phát hiện, kèm theo nụ cười quái dị đó khiến tiểu thư Kim giật mình vì sợ hãi, ánh mắt đó quá đỗi đe doạ khiến cô không dám làm gì chỉ có thể vội vàng rút lui, chạy thục mạng xuống dưới

Oner nhìn thấy bóng người ấy đã rời đi, mới thôi phang em, hắn đưa đẩy vài cái, bắn sâu vào bên trong, rồi mới luyến tiếc nhả ra. Bế em lên rồi vào trong tắm rửa cho Choi Hyeonjoon thật sạch sẽ, trước khi ngủ vẫn không quên hôn lên trán em.

"Ngủ ngon nhé, Hyeonjoonie của em. Ngày mai sẽ là một ngày thật khác, tin em nhé"

_____

Choi Hyeonjoon thức giấc cũng đã là quá giữa trưa, cả cơ thể em cũng đau nhức, chỉ toàn là dấu vết hoan ái của tối qua. Oner là chó hả, gặm em đến nát bấy cả người rồi. Bị chơi thuốc đã đành, lại còn bị vệ sĩ của mình chơi đến mức ngất xỉu, nếu để bị lộ ra bên ngoài em sẽ mất mặt chết thôi.

Người bên cạnh đã không còn, nhưng mùi hương vẫn lưu luyến khắp phòng. Choi Hyeonjoon bật dậy, tiện tay lấy chiếc Ipad đặt đầu giường như một thói quen kiểm tra công việc hàng ngày của em.

Choi Hyeonjoon ngớ người khi đọc dòng tiêu đề báo nổi bật, cả người em chết lặng vì sốc.

Tờ báo ấy nói, ông chủ nhà tài phiệt Choi đã qua đời vào đêm hôm qua, trên con xe hàng hiếm của mình, là một vụ tai nạn chết người, cả chiếc xe đều nát bép dưới hầm xe tải.

Không thể qua khỏi, là chuyến xe tử thần, đã trút hơi thở cuối cùng chỉ vừa vài tiếng trước.

Choi Hyeonjoon dụi mắt, không thể tin vào những gì mình đang đọc. Điện thoại em lại đổ chuông, đã có hàng ngàn thông báo mà em chẳng kịp đọc từ trước, bọn họ đều đang muốn chia buồn cùng cái chết đột ngột của bố em. Chỉ vừa mới đêm qua thôi, vẫn là bữa tiệc lớn nhất nhì giới tài phiệt, mà em cũng chỉ vừa mới công bố đính hôn thôi, ấy vậy mà ông ấy đã ra đi mất rồi. Luật sư gửi tin nhắn đến, trước khi chết toàn bộ gia tài ấy vẫn thuộc về một mình Choi Hyeonjoon, không một đứa con riêng nào được hưởng dù chỉ một cắc.

Chỉ vừa mới tỉnh dậy đã nhận hàng loạt tin tức chấn động như vậy khiến Choi Hyeonjoon sốc đến mức không nói nên lời, cả người em khẽ run lên.

Em đã làm hết sức, với tất thảy bổn phận của mình. Cuộc đời của Choi Hyeonjoon từ khi sinh ra đã dành toàn bộ nó cống hiến cho công ty, nhưng cái gia tộc đó lại chưa bao giờ thương lấy em, luôn luôn xem em là một con rối mà ra sức đùa bỡn. Người mà em gọi là bố ấy, cũng đã nhẫn tâm dày vò mẹ em đến tận hơi thở cuối cùng của bà.

Có lẽ đã đến lúc mà ông ấy phải trả giá cho những lỗi lầm của mình rồi.

Mẹ có thể yên nghỉ thật rồi.

Một giọt nước mắt lăn xuống, rồi lại nối đuôi thêm rất nhiều nước mắt. Oner vừa trở về đã nhìn thấy cảnh con thỏ mít ướt của mình đang khóc bù loa lên, hắn ngồi xuống giường lau nước mắt cho anh.

"Tỉnh rồi sao không gọi em?"

"Hyeonjun à, tin tức đó, em đọc chưa?"

"Đọc rồi, đừng quá đau buồn nhé anh"

Hơn ai hết, Oner cũng biết rõ những gì mà ông ta đã đối xử với Choi Hyeonjoon, vậy nên hắn chưa bao giờ hạ người cúi đầu trước ông ta, thậm chí còn có thái độ đối đầu, dẫu cho em đã nhiều lần can ngăn.

"Từ bây giờ em là người nhà của anh, chúng ta là gia đình của nhau anh nhé? Anh không đơn độc, vẫn còn có em, em sẽ cùng anh gánh vác tất cả đến cuối đời được không anh?"

Choi Hyeonjoon gật gật đầu, hoá ra vẫn còn có Oner, trên thế gian này vẫn còn người yêu thương em vô điều kiện đến thế. Choi Hyeonjoon ôm chầm lấy hắn, bàn tay em khẽ siết chặt, vĩnh viễn cũng không muốn xa rời.

"Mãi bên anh nhé, Moon Hyeonjun, xin em đấy"

"Cuộc đời của em thuộc về anh mà Hyeonjoon"

_____

15 năm trước.

Choi Hyeonjoon lúc bấy giờ chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi, tuy nhiên khác hẳn với những đứa trẻ khác em khoác lên mình một vẻ trưởng thành đến ngạo mạn. Trong một buổi đấu giá đi cùng bố của mình, ngay lập tức mắt của em xoáy xâu vào hình bóng gầy gò ốm yếu của một cậu nhóc áng chứng nhỏ hơn em đến vài tuổi. Bị đánh đập đến đáng thương, đâu đâu cũng là miệng vết thương đang hở.

Đây là mặt tối của giới tài phiệt mà chẳng ai biết đến, họ có những cuộc đấu giá người một cách phi nhân tính, họ xem những người nghèo mạt là những công cụ đùa bợt mà giẫm đạp dưới chân.

Vốn dĩ Choi Hyeonjoon không nên tham dự, nhưng vì tò mò em vẫn đồng ý đi cùng bố, để rồi lại nhìn thấy những hình ảnh mà chúng ám ảnh tâm trí em đến tận bây giờ. Và đó cũng là lần cuối cùng em đến những nơi như thế.

"Bố ơi, con muốn cậu ta"

"Thằng nhóc đó ốm yếu trông bệnh tật khiếp"

"Xin bố đó, con muốn cậu ta, chỉ cậu ta thôi"

Và ông thật sự mua cậu ta thật, với số tiền gần như rẻ mạt chỉ để làm hài lòng đứa con trai tinh hoa của mình.

Choi Hyeonjoon ngồi trên giường, bên cạnh là những lọ thuốc nằm lăn lóc, em cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, rồi lại chu môi thổi phù phù trông rất đáng yêu. Bị đánh đập tơi tả như thế này, đâu đâu cũng là vết thương ấy vậy lại chẳng chút kêu ca gì, em thắc mắc hỏi.

"Cậu không đau sao?"

"Họ nói nếu tôi không ngoan sẽ lại bán đi, tôi không đau đâu, chỉ cần...chỉ cần anh đừng bán tôi"

"Tôi không bán, tôi đã mua cậu mà, hãy thật khoẻ mạnh để làm vệ sĩ cho tôi nhé?"

Choi Hyeonjoon mỉm cười, nụ cười ấy thật đã làm xoa dịu trái tim đầy vết nức của cậu, cậu cũng dần buông bỏ hàng phòng thủ, chịu đắm chìm trong những giây phút ấm áp ngắn ngủi này bên cạnh cậu chủ mới của mình.

"Tôi tên là Choi Hyeonjoon, cậu tên gì thế?"

"Tôi...tôi không có tên. Từ nhỏ đã bị bán đi rồi, tôi cũng không có mẹ, không có bố, tôi cứ lăn lóc sống thế thôi"

Choi Hyeonjoon chớp mắt, sao mà đáng thương đến vậy.

"Cậu thích tên gì? Sau này tôi gọi tên đấy cho cậu nhé?"

Cậu nhóc ấy nghĩ, cũng chẳng biết thích tên gì, vì cậu còn chẳng có sở thích gì nữa mà, chỉ cần sống là đủ rồi, có miếng cơm manh áo tạm sống qua ngày là đủ rồi.

Nhưng có một cái tên dường như cậu muốn khắc thật sâu trong tâm trí mình.

"Hyeonjoon..."

"Gọi gì thế? Hỏi cậu thích gì mà?"

"Tôi thích tên giống cậu, tôi thích cái tên Hyeonjoon lắm..."

"Hả? Cậu thích sao? Được thôi, vậy tôi gọi cậu là Hyeonjun nhé? Nhưng mà một nhà không thể có hai Hyeonjun giống nhau được, thôi thì tôi gọi cậu là Moon Hyeonjun - Oner có được không?"

Cậu nhóc ấy chớp mắt thật lâu, rồi mỉm cười gật đầu, tựa như gió mùa xuân ấm áp lay động cả lòng người.

"Được...Moon Hyeonjun"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip