Chương 2

Buổi sáng hôm sau, Doran bị đánh thức bởi mùi gì đó rất... nhà.
Không phải mùi nước xịt phòng ở khách sạn, cũng không phải mùi nước giặt công ty gửi. Đây là mùi bơ áp chảo, bánh mì nướng giòn, và đâu đó phảng phất mùi protein shake mà mũi anh nhận ra từ hôm qua — hương vani nhẹ, hơi ngậy, cảm giác "gymer" của Oner.

Anh trở mình vài cái, lười biếng dụi mặt vào gối, rồi mới nhớ ra: hôm nay là buổi sáng đầu tiên ở ký túc T1.

Tiếng chảo va nhẹ, tiếng thìa gõ vào thành ly, tiếng Oner đang ngâm nga... Tất cả hòa vào nhau thành một nhịp sống mà Doran chưa kịp quen, nhưng lại thấy mong chờ. Anh ngồi dậy, chân chạm vào sàn — đầu ngón chân chạm đúng đôi dép hổ con hôm qua.

Anh cúi xuống, xỏ chân vào. Bé hổ ôm lấy mu bàn chân anh một cách tinh nghịch, anh mỉm cười dùng ngón chân trắng muốt xoa cái mũi đen bóng của nó rồi lẹp xẹp kéo cửa ra ngoài.

"Anh dậy rồi ạ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bàn ăn. Doran ngẩng lên, thấy Oner đang đứng trong căn bếp mini, áo thun trắng, quần short đen, tóc xù phía sau đầu cậu, phía trước vài lọn vẫn rơi xuống trán. Trên người cậu còn khoác thêm một chiếc tạp dề màu đỏ, buộc vội phía sau lưng.

"Chào buổi sáng," anh nói, giọng vẫn còn ngái ngủ, mắt liếc qua bàn ăn.

Hai chỗ ngồi đã được dọn ra gọn gàng. Trước mặt anh là một phần sandwich trứng, vài lát trái cây và ly sữa nóng. Trước mặt Oner là bát yến mạch trộn, thêm một ly shake lớn — sự khác biệt về khẩu phần làm Doran tấm tắc thêm một lần nữa vì khoảng cách vóc dáng của cả hai.

"Anh ngủ được không ạ?" Oner kéo ghế, dùng tay ra hiệu cho anh ngồi xuống. "Giường ổn không, phòng có lạnh quá không?"

"Ổn lắm," Doran đáp, khẽ cười. "Em hỏi giống thầy quản lý ký túc ấy."

"Thì em là người quản lý bán thời gian của anh mà," Oner cười hề hề, "À, bánh mì hơi cháy một xíu, anh đừng chê em nha."

Doran cầm miếng sandwich lên. Trứng ốp la chín vừa, lòng đỏ vẫn còn sền sệt, bánh mì giòn, trên mặt có vài vệt cháy nâu mỏng. Anh cắn một miếng, nhai chậm rãi. Ấm. Mặn vừa. Không phải đồ nhà hàng, cũng không phải đồ tiện lợi, mà là cái kiểu... có người đứng trong bếp nghĩ xem anh thích gì.

"Ngon quá." Anh nói đơn giản, nhưng chân thành. "Ngon lắm luôn."

Oner ngẩng lên, đôi mắt sau cặp kính bắt đầu sáng lên một chút. "Thiệt không đó anh? Em nấu ổn mà phải không?"

"Ừ. Hơn mức 'ổn' nữa."

Có tiếng điện thoại rung trên bàn. Oner với lấy, mở group chat của đội.

Faker: 10h tập, 10h30 scrim đội 2. Đừng trễ.
kkOma: Hôm nay test chem top–jungle thật tốt nhé.
Keria: Anh Doran nhớ bảo vệ bé rừng của tụi em.
Guma: Nếu feed là sáng nay khỏi ăn nữa.
Oner: Em ăn rồi 😎
Doran: Dạ em rõ ạ.

Doran gõ nửa chừng thì Oner đã liếc màn hình, bật cười.

"Thấy chưa, mới ngày đầu mà họ đã bắt nạt anh rồi."

"Anh thấy là họ bắt nạt em đó chứ," Doran cười nhẹ. "Anh còn được dặn 'bảo vệ bé rừng' mà."

"Ồ, thì... anh nhớ đó nha," Oner chống cằm, cố giấu nụ cười tự kéo lên. "Tại vì hôm nay tụi mình test chem đó. Nếu đánh hay là sẽ được thầy kkOma cho ít tập hơn đó nha."

Doran uống một ngụm sữa. Hơi ấm trôi xuống cổ họng, kéo theo chút hồi hộp trong lồng ngực.

"Ừ," anh nói nhỏ. "Vậy hôm nay anh sẽ cố tin em nhiều hơn."

Oner đang hớp shake suýt sặc. "Anh nói kiểu gì nghe... thích ghê á."

"Ý anh là tin call của em ấy." Doran vội chữa, tai hơi đỏ. "Trong game."

"Vâng vâng, trong game," Oner kéo dài, nhếch môi. "Ngoài game thì khỏi cần tin, cứ để em chăm là được."

Doran cúi mặt xuống với lý do "ăn cho kịp giờ tập", nhưng tim thì không chịu nghe lời. Mùi rượu đỏ dịu dịu từ người đối diện phảng phất trong không khí, va vào chút hương trái cây còn sót lại trên cổ tay anh. Hỗn hợp hai mùi hương mỏng nhẹ, không đủ để khiến ai đó choáng váng, nhưng đủ để khiến buổi sáng trở nên nhiều tầng lớp hơn bình thường.

Buổi trưa, phòng tập của T1 sáng đèn như thường lệ. Mỗi bàn là một dàn máy, tai nghe, bàn phím, chuột được xếp ngay ngắn. Tường phòng treo logo đỏ T1, bên dưới là loạt tấm hình đội vô địch các mùa.

"Scrim với đội 2 hai game," thầy kKoma đứng cạnh bảng chiến thuật, nhìn qua cả đội. "Chúng ta tạm thời không quan tâm kết quả thắng–thua ngày hôm nay. Cái anh muốn là xem top–jungle mới hoạt động thế nào. Oner, Doran."

"Dạ," cả hai đồng thanh.

Oner ngồi xuống ghế, kéo mic lại gần. Doran ngồi bên trái cậu, chỉnh độ cao màn hình, ngón tay hơi run, nhưng chỉ những người cực kỳ quen anh mới nhận ra.

"Anh quen nick scrim chưa?" Oner nghiêng đầu qua hỏi nhỏ. "Ngồi sát vô xíu đi, không là em phải la to lắm á."

"Quen rồi." Doran đeo tai nghe, cắm mic. "Em call là được."

Trận đầu tiên bắt đầu. Bên kia là đội 2, với top trẻ nên rất "nhiệt", rừng đánh kiểu máu lửa, sẵn sàng xâm lấn từ level 2. Faker bình thản last-hit, Keria–Guma đang bàn nhau về đợt lính ở bot, phòng máy chỉ còn tiếng chuột lách cách và giọng call đều đều.

"Anh cẩn thận wave này, rừng bên kia có thể lên top," Oner vừa cắm mắt vừa nói.

"Ừ," Doran đáp, vẫn cố giữ lane. Tay anh theo thói quen đánh an toàn, giữ lính gần trụ.

Late game, team địch ping Sứ Giả, rừng đội 2 bắt đầu di chuyển. Oner vừa mới cướp được cua sông dưới, mắt vẫn nhìn minimap liên tục.

"Anh Doran, để em đi trước. Anh giữ wave hơi đẩy lên, đừng all-in."

"Được."

Nhưng chỉ một khoảnh khắc chênh nhịp, đội 2 đã khai thác được. Rừng địch núp bụi, top họ giả vờ lùi, Oner đang trên đường lên thì Doran ăn trọn combo.

"Xin lỗi," anh nói nhanh, khi màn hình chuyển xám.

"Không sao đâu ạ," Oner trả lời ngay. "Lỗi em không call rõ. Ván đầu cứ chơi cho quen tay đã."

Ván một kết thúc với hơi nhiều sai sót. Không đến mức thảm họa, nhưng cũng không phải "chem bùng nổ" như fan tưởng tượng. Thầy kKoma nhìn bảng thống kê, gật gù.

"Ổn. Ván sau thử ngược lại. Oner, lần này em call chủ động hơn. Doran, cứ follow, đừng tự đè an toàn nữa."

Doran gật đầu. Anh tháo tai nghe một chút để uống nước, bàn tay chạm nhẹ vào chai mà Oner đưa sang. Chai nước mát lạnh, nhưng lòng bàn tay cậu thì ấm.

"Anh đừng gồng quá," Oner nói khẽ, chỉ đủ để hai người nghe. "Em quen kiểu top ngoan rồi, cứ nói anh làm gì là làm thôi."

"Nghe như em nuôi thú cưng vậy," Doran cười, mắt cong lên.

"Thú cưng gì, anh là sóc chuột bes bi của các chị đó," Oner cãi, nhưng môi thì cong rõ rệt. "Đi, ván hai nè. Lần này mình ăn tụi nó."

Trận hai bắt đầu. Lần này, từ phút đầu tiên, giọng Oner đã rõ ràng hơn.

"Wave này anh đẩy chậm nha, ba wave nữa em gank."

"Giữ skill lại, để em bait."

"Em sau lưng nè, lên!"

Pha đó diễn ra trong tích tắc. Rừng đội 2 canh ở bụi rừng trên, top họ đẩy cao, tưởng rằng Oner đang bận ở dưới. Nhưng đúng lúc rừng địch bước vào tầm, Doran đã đóng băng wave xong, fake lùi, dụ đối phương all-in. Oner lao ra từ bụi cỏ sau lưng anh, combo thẳng vào rừng địch, Doran theo sát bằng một chuỗi skill mượt mà.

"Nice!" Faker buột miệng, dù anh vẫn giữ vị trí mid. "Pha này được á."

"Top–jungle mới kìa," Keria cười thành tiếng. "Được nhaaaa."

Team 2 chết đôi trên, chat all còn gõ: "Ới, rừng–top bên đó 2v2 đẹp đó."

Hai người họ không nhìn nhau, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả Oner lẫn Doran đều cảm thấy cùng một nhịp gì đó trong lòng mình — nhẹ, nhưng rõ. Niềm tin nhỏ vừa được đặt xuống ở mép trụ top lane.

Ván hai kết thúc bằng một chiến thắng sạch hơn. Không phải hoàn hảo, nhưng đủ để từ "chem" trong group chat biến thành cả loạt sticker hình hổ với sóc chuột mà Keria vừa spam.

Keria: Chem được nèhehe
Guma: Được đó, tôi duyệt.
Faker: Tập thêm.
kkOma: Cải thiện nhanh. Chiều review replay.

Oner tháo tai nghe, duỗi cổ. Mồ hôi thấm nhẹ vào phần tóc sau gáy, mùi rượu đỏ trong không khí hơi đậm hơn bình thường.

"Anh đánh hay mà," cậu quay sang, đưa cho Doran khăn giấy. "Đừng có tự trách nữa."

"Anh thấy em call hay," Doran lắc đầu. "Ván hai anh chỉ việc làm theo em thôi."

"Vậy thì tốt rồi," Oner cười. "Thích nhất là kiểu anh nói 'tin em nhiều hơn'. Em sẽ nhớ câu đó mãi luôn."

"Đó là câu nói trong game," Doran nhắc lại, nhưng đáy mắt đã mềm hơn hẳn. "Đừng trích dẫn lung tung."

"Vâng vâng, trong game," Oner đáp, nhưng lòng nghĩ: Còn ngoài game thì sao, anh?

Tối hôm đó, phòng khách tầng trệt sáng đèn. Camera được dựng trước sofa lớn, micro đã được test, màn hình TV treo logo "T1 FAMILY LIVE 🔴". Comment từ fan đã bắt đầu lăn đều trước khi stream bắt đầu.

Keria ngồi chéo chân ở giữa, Guma ngả người sát vào, Faker chiếm góc gần nhất với camera, tay vẫn ôm chiếc gối T1. Oner kéo Doran ngồi xuống cạnh mình ở hàng ghế phía trước, hơi lệch sang trái, chừa khoảng giữa cho tất cả cùng lọt khung hình.

"Anh ngồi đây nha," cậu kéo tay áo anh nhẹ một cái. "Chỗ này đẹp nè, không bị đèn hắt quá."

"Anh ngồi đâu cũng được," Doran đáp, nhưng vẫn ngồi đúng vị trí cậu chọn. Bàn chân anh vô thức cọ nhẹ vào đôi dép hổ con, như để chắc rằng mình vẫn đang ở đây, trong căn nhà này.

"5, 4, 3, 2..."

Đèn đỏ trên camera sáng lên. Faker mỉm cười, giọng điềm tĩnh:
"Xin chào mọi người. Hôm nay là buổi live gia đình chào đón thành viên mới của chúng ta, tuyển thủ đường trên Doran."

Comment lập tức bùng nổ.

"DORANNNN 😭😭😭"
"SÓC CHUỘT VỀ NHÀ RỒI KIA"
"Ủa sao ngồi cạnh Oner vậy? 👀"
"Top–rừng mới kìaaaaaa"

Oner giả vờ không thấy dòng chat, nhưng mắt lại liếc qua chúng khá kỹ. Cậu lấy tay che mic, khẽ nói với Doran:

"Anh cứ chào fan đi, đừng đọc chat kỹ quá kẻo choáng đó."

"Anh quen rồi," Doran cười, ngồi thẳng lưng. "Chào mọi người, mình là Doran. Rất vui khi được gia nhập T1. Từ hôm nay mong mọi người giúp đỡ."

"Cả trong game lẫn ngoài đời," Keria chêm vào, cười phá lên. "Nhất là ai đó ngồi cạnh cậu đó."

Chat lại nổ:

"Oner chăm Doran từ sáng tới tối luôn ha?"
"Đúng không, sáng nay staff quay được kìa!!"
"Clip Oner lau sữa ở mép Doran đâu, up lại đi!!!"

Doran chớp mắt. "Hả?"

Oner cũng khựng lại. "Cái gì lau sữa?"

Ngay lập tức, màn hình TV to trong phòng hiện lên một đoạn clip ngắn do staff ghim lên: góc quay mờ mờ từ hành lang, xuyên qua khe cửa hé, là hình Oner chống tay lên bàn ăn, nghiêng người về phía Doran. Cậu đưa khăn giấy lên, lau nhẹ ở khóe miệng anh, miệng còn lẩm bẩm gì đó cười cười. Doran ngồi phía đối diện, tóc rối, áo thun nhăn, trông y như vừa rơi từ giường xuống.

Keria hét lên: "Trời ơi, cái này là sao đây!!!!"

Guma ôm bụng cười, gần như lăn khỏi sofa. Faker đưa tay che miệng cười khẽ, mắt vẫn nhìn màn hình, rõ ràng là đang rất vui.

"Em... em chỉ thấy vướng nên lau thôi mà," Oner đỏ mặt, giọng lạc đi một chút. "Staff quay lúc nào vậy..."

Doran nhìn clip, rồi quay sang nhìn Oner. Sắc đỏ từ đâu đó lại bò lên mang tai anh, nhưng lần này anh cười chứ không né tránh.

"Cảm ơn em nha," anh nói, giọng đủ nhỏ để micro chỉ bắt được một phần. "Lần sau anh sẽ để ý hơn... nhưng, anh không ghét đâu."

Comment bùng nổ thêm lần nữa.

"ANH KHÔNG GHÉT ĐÂU LÀ SAO 😭😭😭"
"Tui nghe rõ nha!!"
"Top–rừng mới này căng dữ á trời"
"Hổ con với sóc chuột, tui ship!!!"

"Thôi, nói về scrim đi, nói về scrim," Oner lảng sang chủ đề khác, cố vãn lại chút bình tĩnh. "Hôm nay bọn em có scrim với đội 2 nè. Anh Doran kể đi."

Doran hắng giọng, quay lại với chế độ "tuyển thủ nghiêm túc".

"Hôm nay tụi anh có hai ván. Ván đầu thì... hơi lạc nhịp, lỗi là do anh đánh an toàn quá. Nhưng ván sau thì Oner call tốt nên dễ chơi hơn hẳn."

"Anh đừng đổ hết cho em," Oner phản đối, nhưng mắt lại cười thành đường cong. "Do anh tin em, nên mới phối hợp đẹp vậy đó."

"Anh đang khen em mà," Doran nói, thản nhiên hơn so với chính anh ngày hôm qua. "Trong game thôi," anh nhấn thêm, liếc nhẹ sang bên.

"Vâng, trong game," Oner đáp, rồi thêm nhỏ một câu — vừa đủ để chat bắt được: "Ngoài game thì em sẽ cố gắng để anh tin em từ từ."

Chat lại nổ.

"TUI BỎ CUỘC VỚI COUPLE NÀY RỒI 😭😭😭"
"T1 FAMILY mà vibe như phim tình cảm vậy???"
"Rồi, từ nay tui official ship luôn."

Keria thở dài phong cách ông chú: "Mới ngày đầu mà tụi nó đã như vậy rồi, sau này chắc khỏi cần kịch bản luôn quá."

"Cũng tốt mà," Faker cười nhẹ. "Top–jungle thân nhau thì đội dễ chơi hơn."

"Anh nói đi, anh là người chịu đựng hai đứa nó trong game nhiều nhất mà," Guma hùa theo.

"Anh thấy ổn," Faker đáp, giọng rất bình thường. "Miễn đừng feed là được."

Cả phòng cười ầm.

Buổi live trôi qua trong tiếng nói cười, câu đùa, vài thử thách nhỏ, fan cứng spam tim đỏ đến mức mod phải nhắc. Hình ảnh cuối cùng trước khi camera tắt là cả đội cùng nhau cúi đầu chào, Doran cũng cúi theo, dép hổ con thấp thoáng dưới gấu quần anh.

Khi đèn camera tắt, phòng khách yên lại thấy rõ. Đèn được chỉnh dịu đi, chỉ còn ánh vàng ấm áp và ánh sáng mờ từ ngoài vườn hắt vào.

"Cảm ơn mọi người ngày hôm nay," Doran cúi đầu với staff, rồi quay sang các đồng đội.

"Anh làm tốt lắm," Keria vỗ vai anh. "Fan mê anh rồi đó."

"Nhất là fan mê cảnh sáng nay nha," Guma lườm Oner. "Trời ơi, lau sữa kìa."

"Thôi đi mà," Oner than, đưa tay xua xua. "Tự nhiên quay lại chi không biết..."

Faker cười khẽ, nhấc gối T1 lên. "Tốt mà. Fan thấy em chăm sóc nhau thì càng yên tâm."

Thầy kKoma đứng dựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, nhìn cả đám tuyển thủ ồn ào trước sofa. "Ừ, vậy mới giống một đội chứ."

Một lát sau, từng người tản về phòng riêng. Đèn phòng khách tắt, chỉ còn tiếng chân trên cầu thang và tiếng cửa mở khép nhẹ nhàng.

Oner và Doran cùng lên tầng hai. Hành lang vắng, chỉ có tiếng dép hổ con khẽ chạm sàn và tiếng bước chân chắc nịch bên cạnh.

"Hôm nay mệt không anh?" Oner hỏi, tay lòn vào túi áo hoodie. "Scrim, rồi live, rồi di chuyển nữa."

"Mệt một chút thôi," Doran thật thà. "Nhưng vui lắm"

"Vui là được rồi," Oner mỉm cười. "Ngày đầu tiên mà anh chịu nói 'vui' là em thấy yên tâm rồi đó."

Doran dừng trước cửa phòng, quay sang nhìn cậu. Ánh đèn hành lang vàng nhạt hắt lên gò má Oner, làm nổi rõ mắt kính hơi trễ xuống sống mũi, đôi mắt đen sáng, và cái cười lúc nào cũng có vẻ sẵn sàng dành cho người khác.

"Cảm ơn em," anh nói, không vòng vo. "Nhờ em mà hôm nay anh không thấy lạc lõng."

Oner chớp mắt. Tim cậu như bị ai đó gõ nhẹ một cái.

"Em chỉ làm những gì em thích làm thôi," cậu đáp, giọng nhỏ đi một chút. "Anh cứ... tiếp tục tin em trong game, với... một chút ngoài game nữa là được."

Doran cười, không né tránh. "Ừ. Anh sẽ thử."

Họ chào nhau rồi bước vào phòng riêng. Cánh cửa khép lại, nhưng mùi rượu đỏ và hương trái cây vẫn lẩn quẩn đâu đó trong không khí căn hộ tầng hai.

Đêm đó, trước khi ngủ, Doran mở điện thoại, lướt qua hàng loạt clip và ảnh fan cắt từ buổi live. Ở giữa, nổi bật nhất là một bức: Oner đưa khăn giấy lên lau khóe miệng anh, còn anh thì ngẩng lên nhìn, mắt còn mơ màng.

Anh nhìn bức ảnh thêm vài giây, rồi bấm lưu.

Ngày đầu tiên... cũng không tệ đâu nhỉ, anh nghĩ, khóe môi khẽ cong lên.

Ở phòng bên cạnh, Oner nằm ngửa trên giường, tay ôm gối, mắt nhìn trần. Tin nhắn group chat vẫn hiện thông báo, fan vẫn đang bàn tán, ship đủ kiểu. Cậu lăn qua lăn lại, rồi bật cười một mình.

"Anh nói sẽ thử tin em," cậu lẩm bẩm trong bóng tối. "Vậy em cũng sẽ thử... không làm anh thất vọng."

Ngoài cửa sổ, vườn nhà T1 nằm im dưới ánh đèn. Câu chuyện của hổ con và sóc chuột vừa mới bắt đầu.
Buổi sáng hôm sau, Doran bị đánh thức bởi mùi gì đó rất... nhà.
Không phải mùi nước xịt phòng ở khách sạn, cũng không phải mùi nước giặt công ty gửi. Đây là mùi bơ áp chảo, bánh mì nướng giòn, và đâu đó phảng phất mùi protein shake mà mũi anh nhận ra từ hôm qua — hương vani nhẹ, hơi ngậy, cảm giác "gymer" của Oner.

Anh trở mình vài cái, lười biếng dụi mặt vào gối, rồi mới nhớ ra: hôm nay là buổi sáng đầu tiên ở ký túc T1.

Tiếng chảo va nhẹ, tiếng thìa gõ vào thành ly, tiếng Oner đang ngâm nga... Tất cả hòa vào nhau thành một nhịp sống mà Doran chưa kịp quen, nhưng lại thấy mong chờ. Anh ngồi dậy, chân chạm vào sàn — đầu ngón chân chạm đúng đôi dép hổ con hôm qua.

Anh cúi xuống, xỏ chân vào. Bé hổ ôm lấy mu bàn chân anh một cách tinh nghịch, anh mỉm cười dùng ngón chân trắng muốt xoa cái mũi đen bóng của nó rồi lẹp xẹp kéo cửa ra ngoài.

"Anh dậy rồi ạ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bàn ăn. Doran ngẩng lên, thấy Oner đang đứng trong căn bếp mini, áo thun trắng, quần short đen, tóc xù phía sau đầu cậu, phía trước vài lọn vẫn rơi xuống trán. Trên người cậu còn khoác thêm một chiếc tạp dề màu đỏ, buộc vội phía sau lưng.

"Chào buổi sáng," anh nói, giọng vẫn còn ngái ngủ, mắt liếc qua bàn ăn.

Hai chỗ ngồi đã được dọn ra gọn gàng. Trước mặt anh là một phần sandwich trứng, vài lát trái cây và ly sữa nóng. Trước mặt Oner là bát yến mạch trộn, thêm một ly shake lớn — sự khác biệt về khẩu phần làm Doran tấm tắc thêm một lần nữa vì khoảng cách vóc dáng của cả hai.

"Anh ngủ được không ạ?" Oner kéo ghế, dùng tay ra hiệu cho anh ngồi xuống. "Giường ổn không, phòng có lạnh quá không?"

"Ổn lắm," Doran đáp, khẽ cười. "Em hỏi giống thầy quản lý ký túc ấy."

"Thì em là người quản lý bán thời gian của anh mà," Oner cười hề hề, "À, bánh mì hơi cháy một xíu, anh đừng chê em nha."

Doran cầm miếng sandwich lên. Trứng ốp la chín vừa, lòng đỏ vẫn còn sền sệt, bánh mì giòn, trên mặt có vài vệt cháy nâu mỏng. Anh cắn một miếng, nhai chậm rãi. Ấm. Mặn vừa. Không phải đồ nhà hàng, cũng không phải đồ tiện lợi, mà là cái kiểu... có người đứng trong bếp nghĩ xem anh thích gì.

"Ngon quá." Anh nói đơn giản, nhưng chân thành. "Ngon lắm luôn."

Oner ngẩng lên, đôi mắt sau cặp kính bắt đầu sáng lên một chút. "Thiệt không đó anh? Em nấu ổn mà phải không?"

"Ừ. Hơn mức 'ổn' nữa."

Có tiếng điện thoại rung trên bàn. Oner với lấy, mở group chat của đội.

Faker: 10h tập, 10h30 scrim đội 2. Đừng trễ.
kkOma: Hôm nay test chem top–jungle thật tốt nhé.
Keria: Anh Doran nhớ bảo vệ bé rừng của tụi em.
Guma: Nếu feed là sáng nay khỏi ăn nữa.
Oner: Em ăn rồi 😎
Doran: Dạ em rõ ạ.

Doran gõ nửa chừng thì Oner đã liếc màn hình, bật cười.

"Thấy chưa, mới ngày đầu mà họ đã bắt nạt anh rồi."

"Anh thấy là họ bắt nạt em đó chứ," Doran cười nhẹ. "Anh còn được dặn 'bảo vệ bé rừng' mà."

"Ồ, thì... anh nhớ đó nha," Oner chống cằm, cố giấu nụ cười tự kéo lên. "Tại vì hôm nay tụi mình test chem đó. Nếu đánh hay là sẽ được thầy kkOma cho ít tập hơn đó nha."

Doran uống một ngụm sữa. Hơi ấm trôi xuống cổ họng, kéo theo chút hồi hộp trong lồng ngực.

"Ừ," anh nói nhỏ. "Vậy hôm nay anh sẽ cố tin em nhiều hơn."

Oner đang hớp shake suýt sặc. "Anh nói kiểu gì nghe... thích ghê á."

"Ý anh là tin call của em ấy." Doran vội chữa, tai hơi đỏ. "Trong game."

"Vâng vâng, trong game," Oner kéo dài, nhếch môi. "Ngoài game thì khỏi cần tin, cứ để em chăm là được."

Doran cúi mặt xuống với lý do "ăn cho kịp giờ tập", nhưng tim thì không chịu nghe lời. Mùi rượu đỏ dịu dịu từ người đối diện phảng phất trong không khí, va vào chút hương trái cây còn sót lại trên cổ tay anh. Hỗn hợp hai mùi hương mỏng nhẹ, không đủ để khiến ai đó choáng váng, nhưng đủ để khiến buổi sáng trở nên nhiều tầng lớp hơn bình thường.

Buổi trưa, phòng tập của T1 sáng đèn như thường lệ. Mỗi bàn là một dàn máy, tai nghe, bàn phím, chuột được xếp ngay ngắn. Tường phòng treo logo đỏ T1, bên dưới là loạt tấm hình đội vô địch các mùa.

"Scrim với đội 2 hai game," thầy kKoma đứng cạnh bảng chiến thuật, nhìn qua cả đội. "Chúng ta tạm thời không quan tâm kết quả thắng–thua ngày hôm nay. Cái anh muốn là xem top–jungle mới hoạt động thế nào. Oner, Doran."

"Dạ," cả hai đồng thanh.

Oner ngồi xuống ghế, kéo mic lại gần. Doran ngồi bên trái cậu, chỉnh độ cao màn hình, ngón tay hơi run, nhưng chỉ những người cực kỳ quen anh mới nhận ra.

"Anh quen nick scrim chưa?" Oner nghiêng đầu qua hỏi nhỏ. "Ngồi sát vô xíu đi, không là em phải la to lắm á."

"Quen rồi." Doran đeo tai nghe, cắm mic. "Em call là được."

Trận đầu tiên bắt đầu. Bên kia là đội 2, với top trẻ nên rất "nhiệt", rừng đánh kiểu máu lửa, sẵn sàng xâm lấn từ level 2. Faker bình thản last-hit, Keria–Guma đang bàn nhau về đợt lính ở bot, phòng máy chỉ còn tiếng chuột lách cách và giọng call đều đều.

"Anh cẩn thận wave này, rừng bên kia có thể lên top," Oner vừa cắm mắt vừa nói.

"Ừ," Doran đáp, vẫn cố giữ lane. Tay anh theo thói quen đánh an toàn, giữ lính gần trụ.

Late game, team địch ping Sứ Giả, rừng đội 2 bắt đầu di chuyển. Oner vừa mới cướp được cua sông dưới, mắt vẫn nhìn minimap liên tục.

"Anh Doran, để em đi trước. Anh giữ wave hơi đẩy lên, đừng all-in."

"Được."

Nhưng chỉ một khoảnh khắc chênh nhịp, đội 2 đã khai thác được. Rừng địch núp bụi, top họ giả vờ lùi, Oner đang trên đường lên thì Doran ăn trọn combo.

"Xin lỗi," anh nói nhanh, khi màn hình chuyển xám.

"Không sao đâu ạ," Oner trả lời ngay. "Lỗi em không call rõ. Ván đầu cứ chơi cho quen tay đã."

Ván một kết thúc với hơi nhiều sai sót. Không đến mức thảm họa, nhưng cũng không phải "chem bùng nổ" như fan tưởng tượng. Thầy kKoma nhìn bảng thống kê, gật gù.

"Ổn. Ván sau thử ngược lại. Oner, lần này em call chủ động hơn. Doran, cứ follow, đừng tự đè an toàn nữa."

Doran gật đầu. Anh tháo tai nghe một chút để uống nước, bàn tay chạm nhẹ vào chai mà Oner đưa sang. Chai nước mát lạnh, nhưng lòng bàn tay cậu thì ấm.

"Anh đừng gồng quá," Oner nói khẽ, chỉ đủ để hai người nghe. "Em quen kiểu top ngoan rồi, cứ nói anh làm gì là làm thôi."

"Nghe như em nuôi thú cưng vậy," Doran cười, mắt cong lên.

"Thú cưng gì, anh là sóc chuột bes bi của các chị đó," Oner cãi, nhưng môi thì cong rõ rệt. "Đi, ván hai nè. Lần này mình ăn tụi nó."

Trận hai bắt đầu. Lần này, từ phút đầu tiên, giọng Oner đã rõ ràng hơn.

"Wave này anh đẩy chậm nha, ba wave nữa em gank."

"Giữ skill lại, để em bait."

"Em sau lưng nè, lên!"

Pha đó diễn ra trong tích tắc. Rừng đội 2 canh ở bụi rừng trên, top họ đẩy cao, tưởng rằng Oner đang bận ở dưới. Nhưng đúng lúc rừng địch bước vào tầm, Doran đã đóng băng wave xong, fake lùi, dụ đối phương all-in. Oner lao ra từ bụi cỏ sau lưng anh, combo thẳng vào rừng địch, Doran theo sát bằng một chuỗi skill mượt mà.

"Nice!" Faker buột miệng, dù anh vẫn giữ vị trí mid. "Pha này được á."

"Top–jungle mới kìa," Keria cười thành tiếng. "Được nhaaaa."

Team 2 chết đôi trên, chat all còn gõ: "Ới, rừng–top bên đó 2v2 đẹp đó."

Hai người họ không nhìn nhau, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả Oner lẫn Doran đều cảm thấy cùng một nhịp gì đó trong lòng mình — nhẹ, nhưng rõ. Niềm tin nhỏ vừa được đặt xuống ở mép trụ top lane.

Ván hai kết thúc bằng một chiến thắng sạch hơn. Không phải hoàn hảo, nhưng đủ để từ "chem" trong group chat biến thành cả loạt sticker hình hổ với sóc chuột mà Keria vừa spam.

Keria: Chem được nèhehe
Guma: Được đó, tôi duyệt.
Faker: Tập thêm.
kkOma: Cải thiện nhanh. Chiều review replay.

Oner tháo tai nghe, duỗi cổ. Mồ hôi thấm nhẹ vào phần tóc sau gáy, mùi rượu đỏ trong không khí hơi đậm hơn bình thường.

"Anh đánh hay mà," cậu quay sang, đưa cho Doran khăn giấy. "Đừng có tự trách nữa."

"Anh thấy em call hay," Doran lắc đầu. "Ván hai anh chỉ việc làm theo em thôi."

"Vậy thì tốt rồi," Oner cười. "Thích nhất là kiểu anh nói 'tin em nhiều hơn'. Em sẽ nhớ câu đó mãi luôn."

"Đó là câu nói trong game," Doran nhắc lại, nhưng đáy mắt đã mềm hơn hẳn. "Đừng trích dẫn lung tung."

"Vâng vâng, trong game," Oner đáp, nhưng lòng nghĩ: Còn ngoài game thì sao, anh?

Tối hôm đó, phòng khách tầng trệt sáng đèn. Camera được dựng trước sofa lớn, micro đã được test, màn hình TV treo logo "T1 FAMILY LIVE 🔴". Comment từ fan đã bắt đầu lăn đều trước khi stream bắt đầu.

Keria ngồi chéo chân ở giữa, Guma ngả người sát vào, Faker chiếm góc gần nhất với camera, tay vẫn ôm chiếc gối T1. Oner kéo Doran ngồi xuống cạnh mình ở hàng ghế phía trước, hơi lệch sang trái, chừa khoảng giữa cho tất cả cùng lọt khung hình.

"Anh ngồi đây nha," cậu kéo tay áo anh nhẹ một cái. "Chỗ này đẹp nè, không bị đèn hắt quá."

"Anh ngồi đâu cũng được," Doran đáp, nhưng vẫn ngồi đúng vị trí cậu chọn. Bàn chân anh vô thức cọ nhẹ vào đôi dép hổ con, như để chắc rằng mình vẫn đang ở đây, trong căn nhà này.

"5, 4, 3, 2..."

Đèn đỏ trên camera sáng lên. Faker mỉm cười, giọng điềm tĩnh:
"Xin chào mọi người. Hôm nay là buổi live gia đình chào đón thành viên mới của chúng ta, tuyển thủ đường trên Doran."

Comment lập tức bùng nổ.

"DORANNNN 😭😭😭"
"SÓC CHUỘT VỀ NHÀ RỒI KIA"
"Ủa sao ngồi cạnh Oner vậy? 👀"
"Top–rừng mới kìaaaaaa"

Oner giả vờ không thấy dòng chat, nhưng mắt lại liếc qua chúng khá kỹ. Cậu lấy tay che mic, khẽ nói với Doran:

"Anh cứ chào fan đi, đừng đọc chat kỹ quá kẻo choáng đó."

"Anh quen rồi," Doran cười, ngồi thẳng lưng. "Chào mọi người, mình là Doran. Rất vui khi được gia nhập T1. Từ hôm nay mong mọi người giúp đỡ."

"Cả trong game lẫn ngoài đời," Keria chêm vào, cười phá lên. "Nhất là ai đó ngồi cạnh cậu đó."

Chat lại nổ:

"Oner chăm Doran từ sáng tới tối luôn ha?"
"Đúng không, sáng nay staff quay được kìa!!"
"Clip Oner lau sữa ở mép Doran đâu, up lại đi!!!"

Doran chớp mắt. "Hả?"

Oner cũng khựng lại. "Cái gì lau sữa?"

Ngay lập tức, màn hình TV to trong phòng hiện lên một đoạn clip ngắn do staff ghim lên: góc quay mờ mờ từ hành lang, xuyên qua khe cửa hé, là hình Oner chống tay lên bàn ăn, nghiêng người về phía Doran. Cậu đưa khăn giấy lên, lau nhẹ ở khóe miệng anh, miệng còn lẩm bẩm gì đó cười cười. Doran ngồi phía đối diện, tóc rối, áo thun nhăn, trông y như vừa rơi từ giường xuống.

Keria hét lên: "Trời ơi, cái này là sao đây!!!!"

Guma ôm bụng cười, gần như lăn khỏi sofa. Faker đưa tay che miệng cười khẽ, mắt vẫn nhìn màn hình, rõ ràng là đang rất vui.

"Em... em chỉ thấy vướng nên lau thôi mà," Oner đỏ mặt, giọng lạc đi một chút. "Staff quay lúc nào vậy..."

Doran nhìn clip, rồi quay sang nhìn Oner. Sắc đỏ từ đâu đó lại bò lên mang tai anh, nhưng lần này anh cười chứ không né tránh.

"Cảm ơn em nha," anh nói, giọng đủ nhỏ để micro chỉ bắt được một phần. "Lần sau anh sẽ để ý hơn... nhưng, anh không ghét đâu."

Comment bùng nổ thêm lần nữa.

"ANH KHÔNG GHÉT ĐÂU LÀ SAO 😭😭😭"
"Tui nghe rõ nha!!"
"Top–rừng mới này căng dữ á trời"
"Hổ con với sóc chuột, tui ship!!!"

"Thôi, nói về scrim đi, nói về scrim," Oner lảng sang chủ đề khác, cố vãn lại chút bình tĩnh. "Hôm nay bọn em có scrim với đội 2 nè. Anh Doran kể đi."

Doran hắng giọng, quay lại với chế độ "tuyển thủ nghiêm túc".

"Hôm nay tụi anh có hai ván. Ván đầu thì... hơi lạc nhịp, lỗi là do anh đánh an toàn quá. Nhưng ván sau thì Oner call tốt nên dễ chơi hơn hẳn."

"Anh đừng đổ hết cho em," Oner phản đối, nhưng mắt lại cười thành đường cong. "Do anh tin em, nên mới phối hợp đẹp vậy đó."

"Anh đang khen em mà," Doran nói, thản nhiên hơn so với chính anh ngày hôm qua. "Trong game thôi," anh nhấn thêm, liếc nhẹ sang bên.

"Vâng, trong game," Oner đáp, rồi thêm nhỏ một câu — vừa đủ để chat bắt được: "Ngoài game thì em sẽ cố gắng để anh tin em từ từ."

Chat lại nổ.

"TUI BỎ CUỘC VỚI COUPLE NÀY RỒI 😭😭😭"
"T1 FAMILY mà vibe như phim tình cảm vậy???"
"Rồi, từ nay tui official ship luôn."

Keria thở dài phong cách ông chú: "Mới ngày đầu mà tụi nó đã như vậy rồi, sau này chắc khỏi cần kịch bản luôn quá."

"Cũng tốt mà," Faker cười nhẹ. "Top–jungle thân nhau thì đội dễ chơi hơn."

"Anh nói đi, anh là người chịu đựng hai đứa nó trong game nhiều nhất mà," Guma hùa theo.

"Anh thấy ổn," Faker đáp, giọng rất bình thường. "Miễn đừng feed là được."

Cả phòng cười ầm.

Buổi live trôi qua trong tiếng nói cười, câu đùa, vài thử thách nhỏ, fan cứng spam tim đỏ đến mức mod phải nhắc. Hình ảnh cuối cùng trước khi camera tắt là cả đội cùng nhau cúi đầu chào, Doran cũng cúi theo, dép hổ con thấp thoáng dưới gấu quần anh.

Khi đèn camera tắt, phòng khách yên lại thấy rõ. Đèn được chỉnh dịu đi, chỉ còn ánh vàng ấm áp và ánh sáng mờ từ ngoài vườn hắt vào.

"Cảm ơn mọi người ngày hôm nay," Doran cúi đầu với staff, rồi quay sang các đồng đội.

"Anh làm tốt lắm," Keria vỗ vai anh. "Fan mê anh rồi đó."

"Nhất là fan mê cảnh sáng nay nha," Guma lườm Oner. "Trời ơi, lau sữa kìa."

"Thôi đi mà," Oner than, đưa tay xua xua. "Tự nhiên quay lại chi không biết..."

Faker cười khẽ, nhấc gối T1 lên. "Tốt mà. Fan thấy em chăm sóc nhau thì càng yên tâm."

Thầy kKoma đứng dựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, nhìn cả đám tuyển thủ ồn ào trước sofa. "Ừ, vậy mới giống một đội chứ."

Một lát sau, từng người tản về phòng riêng. Đèn phòng khách tắt, chỉ còn tiếng chân trên cầu thang và tiếng cửa mở khép nhẹ nhàng.

Oner và Doran cùng lên tầng hai. Hành lang vắng, chỉ có tiếng dép hổ con khẽ chạm sàn và tiếng bước chân chắc nịch bên cạnh.

"Hôm nay mệt không anh?" Oner hỏi, tay lòn vào túi áo hoodie. "Scrim, rồi live, rồi di chuyển nữa."

"Mệt một chút thôi," Doran thật thà. "Nhưng vui lắm"

"Vui là được rồi," Oner mỉm cười. "Ngày đầu tiên mà anh chịu nói 'vui' là em thấy yên tâm rồi đó."

Doran dừng trước cửa phòng, quay sang nhìn cậu. Ánh đèn hành lang vàng nhạt hắt lên gò má Oner, làm nổi rõ mắt kính hơi trễ xuống sống mũi, đôi mắt đen sáng, và cái cười lúc nào cũng có vẻ sẵn sàng dành cho người khác.

"Cảm ơn em," anh nói, không vòng vo. "Nhờ em mà hôm nay anh không thấy lạc lõng."

Oner chớp mắt. Tim cậu như bị ai đó gõ nhẹ một cái.

"Em chỉ làm những gì em thích làm thôi," cậu đáp, giọng nhỏ đi một chút. "Anh cứ... tiếp tục tin em trong game, với... một chút ngoài game nữa là được."

Doran cười, không né tránh. "Ừ. Anh sẽ thử."

Họ chào nhau rồi bước vào phòng riêng. Cánh cửa khép lại, nhưng mùi rượu đỏ và hương trái cây vẫn lẩn quẩn đâu đó trong không khí căn hộ tầng hai.

Đêm đó, trước khi ngủ, Doran mở điện thoại, lướt qua hàng loạt clip và ảnh fan cắt từ buổi live. Ở giữa, nổi bật nhất là một bức: Oner đưa khăn giấy lên lau khóe miệng anh, còn anh thì ngẩng lên nhìn, mắt còn mơ màng.

Anh nhìn bức ảnh thêm vài giây, rồi bấm lưu.

Ngày đầu tiên... cũng không tệ đâu nhỉ, anh nghĩ, khóe môi khẽ cong lên.

Ở phòng bên cạnh, Oner nằm ngửa trên giường, tay ôm gối, mắt nhìn trần. Tin nhắn group chat vẫn hiện thông báo, fan vẫn đang bàn tán, ship đủ kiểu. Cậu lăn qua lăn lại, rồi bật cười một mình.

"Anh nói sẽ thử tin em," cậu lẩm bẩm trong bóng tối. "Vậy em cũng sẽ thử... không làm anh thất vọng."

Ngoài cửa sổ, vườn nhà T1 nằm im dưới ánh đèn. Câu chuyện của hổ con và sóc chuột vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip