Chương 4

Để thu hẹp khoảng cách với các đồng đội khác, Doran đã liên tục chơi game và stream cùng họ trong mấy tuần liền. Em Hổ bông dù có hơi ghen tị một tí nhưng lại thấy vui cho anh nhiều hơn, cậu thích mỗi khi anh thấy thoải mái. Sau nhiều tuần liền làm content xoay xung quanh game, người phụ trách content của đội đã đề nghị họ phát sóng một hoạt động khác hơn để thay đổi không khí.

Kế hoạch được đưa ra là anh mèo sẽ đàn hát, trong khi gấu và cún sẽ ra ngoài thăm những nông trại động vật của T1, còn bọn họ thì được fan vote vào mực làm bánh chiên vì cả hai đã từng có lần đấu võ mồm để khoe khoang khả năng nấu nướng trên stream.

Buổi tối hôm đó, T1 mở một buổi livestream nấu ăn ngắn cho người hâm mộ, để tạo cảm giác thân mật ấm cúng hơn, cả hai quyết định sẽ quay trong căn bếp mini trong phòng của họ và thay vì có nhiều nhân viên quay chụp, họ chỉ hỏi mượn một cái gopro có khả năng live. Ánh đèn vàng đổ xuống căn bếp hiện đại, tạo nên một không gian sáng ấm và quen thuộc. Doran đứng bên bếp, tập trung khuấy bột trong tô, còn Oner cúi người, đôi mắt sắc bén kiểm tra nhiệt độ chảo dầu.

"Anh khuấy hơi mạnh đó, bột bắn kìa," Oner nói, giọng trầm ấm thường thấy. Cậu nhanh chóng với tay, giữ lấy tô bột, đẩy nhẹ tay Doran sang một bên. "Để em làm. Anh đừng đứng gần dầu quá."
Động tác này không chỉ là sự chỉ dẫn đơn thuần. Oner gần như đứng chắn trước Doran, kiểm soát không gian, tạo ra một rào chắn vô hình giữa anh và hiểm nguy dù nhỏ nhất. Nó là sự chăm sóc tinh tế đến mức khó có thể đổ cho bản năng của Alpha.

Kênh chat nhao nhao các bình luận về việc Oner "bùng nổ chất liệu bạn trai", còn Doran thì cười lên xinh xắn hết mực. Khi dầu bắt đầu sôi, Oner thậm chí còn không để Doran đứng trong phòng bếp mà bảo anh đến tương tác với kênh chat trong khi cậu nhanh chóng đổ từng muỗng bột vào để bắt đầu chiên.
Khi những chiếc bánh xèo nhỏ đã vàng giòn, Oner cẩn thận gắp ra đĩa, đặt ngay ngắn trước mặt Doran.

"Anh thử trước đi."

Doran cắn một miếng, nhai chậm rãi, rồi xiên nửa miếng còn lại bằng đũa, đưa qua. "Anh thấy ngon lắm. Em cũng thử xem."

Oner hơi khựng lại. Khuôn mặt cậu thoáng sững sờ trước hành động thân mật một cách tự nhiên này. Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu cúi nhẹ, ăn trọn nửa miếng bánh từ đầu đũa Doran.

"Không tệ nhỉ.", cậu mỉm cười rồi lại tập trung lật bánh trong chảo.

Khung chat trên livestream bùng lên với những bình luận phấn khích. Khoảnh khắc thân mật đó làm Doran thấy hơi ngượng, nhiệt độ trên má tăng lên. Nhưng lần này, anh không né tránh, chỉ khẽ cười và tiếp tục trả lời fan.

Sau khi tắt stream, căn bếp trở lại trạng thái yên tĩnh. Oner xắn tay áo lên, đứng trước bồn, xả nước rửa chén. Doran bước đến, đứng dựa vào khung cửa, ngắm nhìn. Mùi xà phòng, mùi bánh chiên còn vương vấn, và mùi rượu đỏ dịu nhẹ toát ra từ Oner hòa quyện vào nhau, tạo thành một không gian rất thư giãn, nếu có thể, Doran chỉ muốn chìm vào trong đó mãi. Anh bước đến gần hơn một chút, khoảng cách chỉ còn vài bước chân.

Oner cảm nhận được sự gần gũi cả về thể chất lẫn mùi hương. Cậu không quay lại, nhưng giọng nói trở nên nhỏ và nhẹ hơn so với bình thường: "Để em làm nốt, anh nghỉ đi."

Doran không trả lời. Anh chỉ đứng đó, ngắm nhìn ánh đèn hắt lên sống mũi và quai hàm cương nghị của Oner, cảm thấy mọi sự căng thẳng, mọi bồn chồn trong người tan đi theo tiếng nước chảy đều đặn. Anh biết, nếu không phải có Oner ở đây, anh đã phải dùng miếng dán ức chế ngay sau buổi live để trấn tĩnh lại các tín hiệu pheromone không ổn định.

Đêm ấy, Doran không thể ngủ. Không phải vì khó chịu hay bất ổn, mà vì cơ thể anh quá ổn định. Anh đã quen với việc pheromone luôn ở trạng thái báo động, nay lại được "cái neo 87%" của Oner giữ chặt, khiến anh cảm thấy lạ lẫm, không cách nào khiến não bộ nghỉ ngơi được.

Anh trằn trọc một lúc, rồi quyết định. Doran cầm điện thoại, soạn một tin nhắn ngắn.

Doran:
Em ngủ chưa?

Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên.

Oner:
Chưa ạ. Em đang coi lại video hôm qua. Có gì không anh?

Doran:
Anh... không ngủ được. Pheromone của anh... nó ổn định quá, anh không quen.

Oner nhìn màn hình, thoáng sững sờ. Doran đã chủ động thực hiện lời hứa—nhưng vì lý do hoàn toàn ngược lại. Anh ấy đã nói cho cậu biết đầu tiên ngay khi cảm thấy bất ổn hay lạ lẫm hay chỉ vì chưa quen với một cơ thể hoàn toàn ổn định.

Oner bật cười, nhẹ nhõm và ấm áp.

Oner:
Anh cho em vài phút nhé. Em qua với anh ngay.

Năm phút sau, Oner gõ cửa. Cậu bước vào, mặc hoodie và quần nỉ, tóc vẫn hơi rối, toát ra mùi rượu đỏ nhạt. Doran vẫn ngồi đắp chăn trên giường, thấy cậu muốn ngồi xuống thì dịch qua để chừa chỗ cho cậu.

"Em có mang tai nghe theo," Oner nói, ngồi vào cạnh Doran nhưng không đắp chăn để chừa cho anh một khoảng trống an toàn. " Anh cứ dựa lưng, em sẽ ngồi đây xem video. Em chỉ muốn trông anh một lúc thôi.."

Doran ngước lên. Trong ánh đèn ngủ vàng dịu, anh thấy nụ cười của Oner, không phải kiểu trêu chọc mà là sự an toàn tuyệt đối.

"Em làm thế... không phiền à?" Doran hỏi, giọng có chút nghi ngại.

Oner lắc đầu, đeo tai nghe vào, rồi mở đoạn replay trận scrim hồi chiều.

"Không phiền đâu anh. Bác sĩ bảo ở gần nhau có lợi cho cả hai mà," cậu nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

"Với lại," Oner nói thêm, mắt nhìn thẳng vào Doran, ý cười lấp lánh. "Anh mà không ngủ được, mai em lại phải mua nước đó. Anh chịu trách nhiệm cho túi tiền của em đi."

Doran bật cười. Tiếng cười nhẹ nhõm và ấm áp vang lên trong căn phòng nhỏ. Anh tự nguyện dựa lưng vào sofa, rút ngắn khoảng cách với Oner. Mùi rượu đỏ của Oner và tiếng bàn phím lách cách đều đặn trở thành tiếng ru mới của anh.

Đêm đó, Doran ngủ thiếp đi. Oner ngồi cạnh, vẫn đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình. Cậu không biết rằng, trong giấc mơ của Doran, sự ổn định của anh đã được thay bằng sự kiên định của chàng Alpha ngồi cạnh mình.

Buổi sáng trong gaming house diễn ra một cách lười biếng, cả đội T1 đang ngồi quanh bàn ăn và xem lại clip highlight cooking stream hôm qua. Tiếng cười bật ra khi Guma cố bắt chước biểu cảm nghiêm túc của Oner lúc chắn tay Doran khỏi dầu nóng.

"Hai ông này hợp tác PR bánh thôi cũng đủ nuôi fanpage," Gumayusi nhận xét, nhai miếng bánh mì nướng giòn tan.

Doran định phản ứng thì Oner đã lẳng lặng rót đầy ly nước, đặt ngay trước mặt anh: "Uống đi, anh toàn quên."

Cả team lại cười. Doran không biểu hiện gì, nhưng trong đầu anh, hình ảnh Oner tối qua vẫn còn hiện rõ—dáng người im lặng lật bánh trước chảo dầu, đôi tay cẩn thận. Anh nhận ra, sự chăm sóc của Oner đã trở thành một thói quen mới mà anh không còn muốn từ chối.

"Oner, anh thấy em phải công khai chức vụ của mình đi," Keria trêu, "Chức 'Vệ sĩ Alpha kiêm Đầu bếp riêng của Top Lane'."

Oner hơi đỏ tai, nhưng không phủ nhận, chỉ đáp: "Phải chăm sóc top lane cho tốt, không là không thắng được. Anh Faker cũng nói top–rừng phải thân nhau mà."

Faker nhấp cà phê, gật đầu: "Miễn không ảnh hưởng đến tập luyện."

Buổi chiều, T1 có buổi họp với đối tác tại trụ sở chính. Khi cả đội di chuyển ra sảnh lớn, một nhóm nhỏ fan đứng đợi ở khu vực dành cho khách đã nhanh chóng vây quanh.

Trong lúc Doran đang cố ký tên lên cuốn sổ, một fan Alpha quá khích đột ngột luồn qua hàng rào an ninh, chủ động chạm mạnh vào gáy Doran, nơi miếng dán ức chế mới được dán, và nói lớn: "Doran thơm quá, có thể cho anh ngửi mùi của em không"

Doran giật mình lùi lại. Một cảm giác nóng bừng, khó chịu lan ra từ chỗ bị chạm. Pheromone trái cây trong không khí rò rỉ một cách vô thức—một dấu hiệu của sự hoảng loạn.

Ngay lập tức, Oner phản ứng. Cậu đang đứng ngay sau Doran, ánh mắt chuyển sang lạnh băng, không chút cười đùa. Oner lập tức bước lên, gần như đẩy Doran ra phía sau lưng mình, chặn hoàn toàn fan Alpha kia.

Một làn sóng mùi rượu đỏ nồng đậm và sạch sẽ bùng lên mạnh mẽ. Nó không phải là pheromone tấn công, nhưng là một lời tuyên bố lãnh thổ rõ ràng, chỉ đủ để ép lùi những kẻ xâm phạm. Mùi hương đột ngột này khiến Doran choáng váng nhẹ, anh phải đưa tay đỡ đầu.
Staff nhanh chóng giải tán đám đông, kéo Doran và Oner đi.
Faker là người đầu tiên kéo Oner sang một bên ngay khi họ về đến phòng chờ riêng.

"Oner," Faker nói, giọng trầm và nghiêm khắc. "Em vừa làm gì thế? Em đã làm Doran bị choáng đấy. Pheromone của em quá mạnh, vượt quá ngưỡng ổn định của em ấy rồi."
Oner cắn chặt môi, sự hối hận hiện rõ nhưng xen lẫn sự bực bội: "Em chỉ không muốn người khác chạm vào anh ấy. Anh ta chạm vào vai anh Doran, ngay chỗ tuyển thể. Em không thể để như vậy được."

"Anh hiểu em muốn bảo vệ Doran," Faker ngắt lời. "Nhưng em cần phải kiểm soát. Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của các em. Em cần phải quyết định rõ ràng, Oner."

Oner đứng lặng, cảm thấy xấu hổ và nhận ra mình đã phản ứng quá mức—vượt ra ngoài ranh giới đồng đội, thậm chí là ngoài cả lời khuyên của bác sĩ, trước mặt người ngoài và fan. Cậu rút vào một góc phòng, đấu tranh với cảm xúc chiếm hữu của mình.

Cả ngày hôm đó, Oner dường như cố tránh né Doran. Khi cả đội ăn uống và đùa giỡn với nhau, cậu không chủ động ngồi cạnh anh nữa. Thậm chí, cậu còn cố gắng né tránh để không chạm mắt anh.

Điều này khiến tâm trạng Doran buồn đi trông thấy qua mỗi lần anh quay đầu mà không thấy cậu nhìn lại. Cuối giờ, anh thu dọn đồ chớp nhoáng rồi về thẳng ký túc xá mà không đợi ai khác. Anh sợ Oner thấy anh phiền, anh sợ cậu rút lại sự quan tâm đặc biệt, anh muốn mở lời nhưng không biết phải làm thế nào.

Khi nghe tiếng cửa mở và tiếng loạt xoạt khi Oner thay dép, Doran đã muốn ngay lập tức hỏi cậu có sao không, vì sao tâm trạng lại không tốt, có thể để anh giúp cậu không thì Oner đã đóng cửa vào phòng.
Sự cản đảm vừa gom góp được của Doran nhanh chóng xẹp xuống, nhưng anh không phải là một chú sóc chuột chỉ chờ được em hổ chăm sóc, anh cũng muốn là người can đảm. Thế nên trước khi bản thân do dự, Doran đã cầm điện thoại lên và nhắn:

"Chúng ta nói chuyện nhé?"

Oner gửi lại một biểu tượng cảm xúc một chú hổ gật đầu nhưng chưa nói gì thêm. Doran đoán cậu còn chưa sẵn sàng. Nếu vậy, anh sẽ rất kiên nhẫn đợi cậu, đợi đến khi nào hổ bông bước về phía anh một bước, anh sẵn sàng là người chủ động hơn, đi về phía cậu nhanh hơn.

Hai giờ sau, Oner nhắn lại:

"Anh, em đặt đồ ăn khuya rồi. Anh ăn cùng em nhé."

Doran bước vào phòng bếp, hai chén cơm đã được bày ra bàn, nhưng thiếu mất hai chiếc cốc mới mà anh vừa mua hôm qua.

"À, cốc mới, nó ở đâu ấy nhỉ?" Doran hỏi, nhìn lên kệ bếp trên cao.
Oner đang sắp xếp đồ ăn, hơi bối rối: "Em cất lên kệ trên cùng, lát em lấy cho."

"Thôi để anh lấy," Doran nói, nhưng anh thấp hơn Oner nên phải nhón chân lên mà vẫn không tới. Thay vì đợi Oner giúp, Doran chỉ chờ cậu qua người là anh lập tức bám vào vai Oner để lấy thêm một điểm tựa, nhướn người lên cao hơn.

Khoảnh khắc đó, ngực Doran áp sát vào ngực Oner. Pheromone trái cây dịu nhẹ và mùi rượu đỏ mạnh mẽ hòa quyện một cách hoàn toàn tự nhiên. Doran không nghĩ nhiều, chỉ tập trung vào việc lấy chiếc cốc.
Oner đứng đơ ra, cả người cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên Doran chủ động gần gũi như vậy, không phải vì ngẫu nhiên hay bị động. Cậu ngửi thấy mùi hương của Doran ở cự ly gần nhất, cảm giác mềm mại từ anh truyền qua lớp áo.

Doran lấy được chiếc cốc, rồi mỉm cười lùi lại, làm như không có chuyện gì: "Cảm ơn em nha."
Oner nuốt khan, sự bối rối vì hành động bốc đồng cả ngày nay của cậu ban nãy tan biến, thay vào đó là sự choáng váng trước sự thân mật vừa xảy ra.

"Anh, em xin lỗi chuyện hồi nãy," Oner bắt đầu, giọng cậu khàn đi vì cảm xúc đang dâng trào. "Em đã phản ứng quá mức. Em không kiểm soát được bản năng. Em đã làm anh sợ, phải không?"

Doran đặt cốc xuống, không vội trả lời. Anh chủ động thu hẹp khoảng cách hơn nữa dù rằng ngay từ đầu họ đã ở rất gần nhau.

"Nếu là Oner thì em không cần xin lỗi anh đâu," Doran nói, ánh mắt bình tĩnh.

Oner nhìn thẳng vào mắt Doran, quyết định không trốn tránh nữa: "Em nhận ra... em không thể chỉ coi đó là hỗ trợ y tế nữa. Em không muốn bất cứ ai chạm vào anh. Em đang... có cảm giác muốn đánh dấu lãnh thổ với anh."

Oner thú nhận, đôi tai cậu đỏ rực. Cậu chờ đợi một sự từ chối.
Nhưng Doran chỉ cười nhẹ, chủ động đặt tay lên cánh tay Oner, nhẹ nhàng xoa dịu. Anh mỉm cười, ánh mắt sâu hơn hẳn:

"Với Oner thì anh thấy không sao cả. Lãnh thổ của em chỉ khiến anh hơi choáng xíu xiu lúc đầu thôi. Pheromone của em giúp anh thấy mình lúc nào cũng được em bảo vệ cả. An toàn lắm."

Oner sững sờ. Doran bảo rằng anh thấy an toàn khi ở trong lãnh thổ của cậu, không biết anh có hiểu tầng nghĩa sâu hơn của điều này không nhỉ?

Doran không dừng lại ở đó. Anh cong mắt cười, đôi mắt tròn long lanh dưới ánh đèn phòng:

"Vì Oner đã bảo vệ anh rất tốt nên anh nghĩ em cần có một phần thưởng. Anh có thể thưởng gì cho em nào?"

Oner ngây người ra, khuôn mặt đỏ lên khi thầm nghĩ  "Thì ra là anh ấy biết". Cậu lắp bắp, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở: "Một... một cái ôm thì tham quá không ạ?"
Doran bật cười thành tiếng. Anh nép vào Oner, thu hẹp khoảng cách giữa họ.

"Em còn có thể tham lam hơn chút nữa," Doran choàng tay qua eo ôm chặt cậu, mặt anh đặt lên hõm vai cậu. Anh thì thầm bên tai cậu. "Có thể để anh thơm má em được không?"

Oner, với khuôn mặt đỏ ngang ngửa món kimchi ăn kèm mà cậu vừa bày lên dĩa, không cần Doran lặp lại. Cậu chủ động nghiêng đầu, đưa má đến gần môi Doran hơn một chút.

Doran đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát lên má cậu. "Từ giờ, cứ coi anh là phần thưởng độc quyền của em nhé, Hổ Con."
Oner ôm chặt anh, như thể đang dán Doran vào cơ thể mình. Lời thú nhận mạnh bạo và nụ hôn nhẹ nhàng ấy đã là minh chứng cho một thân phận mới giữa họ.

Hai người đứng đó giữa mùi thức ăn khuya và pheromone đang dần đồng điệu. Từ giờ, họ sẽ là người yêu, là bạn đồng hành thân thiết nhất của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip