14.
Tình yêu là một loại thuốc độc, nhưng chính nó cũng là giải dược cho loại độc ấy.
Doran không tìm được câu trả lời ở chỗ Oner, lại chuyển đối tượng sang Keria. Dù gì thì cậu ấy cũng từng có kinh nghiệm trong việc này nhỉ?
Doran: [Cậu đang làm gì thế, có rảnh không?]
Keria: [Có chuyện gì thế?]
Doran: [Muốn hỏi cậu vài chuyện thôi.]
Doran: [Về cậu và... Gumayusi ý.]
Keria: [Cậu biết chuyện rồi á?(。ŏ﹏ŏ)]
Có tật giật mình!
Keria không biết tại sao Doran lại hỏi chuyện ngay lúc này, nhưng có lẽ là cũng phải giải thích với vị "hội đồng quản trị" đã cùng mình uống rượu giải sầu khi thất tình này một chút.
Đêm đó khóc lóc bù lu bù loa lên như thế mà bây giờ vẫn quay lại, đúng là không xứng đáng với anh em.
Không cần biết Doran biết chuyện bằng cách nào, cứ nhận lỗi trước đã.
Keria: [Tôi xin lỗi mà, mới đầu tôi không định tiếp tục quen cậu ấy đâu.]
Keria: [Tôi vốn là định chia tay sau hôm đó rồi.]
Keria: [Nhưng mà cậu ấy dỗ dành một hồi, ma xui quỷ khiến tôi lại thấy chỉ là thích người cùng giới thôi mà, cũng không phải phạm pháp gì.]
Đúng là không ai hèn hơn người quay lại với người yêu cũ. Thật ra là vẫn chưa cũ mấy, hiện tại thành mới rồi.
Doran: [?]
Doran: [Tớ chỉ định hỏi lúc biết cậu ta lừa dối mình cậu thấy thế nào thôi?]
Keria: [Thế á, tôi còn tưởng cậu tính hỏi tội tớ(*・~・*)]
Keria: [Lúc đó thì thất vọng, tôi đã uống nhiều lắm đó.]
Keria: [Nhưng mà hiện tại thì khác rồi.]
Hiện tại chính là, thích cậu ấy. Đương nhiên Keria vẫn giận chuyện Gumayusi ban đầu lừa dối mình, nhưng mấy ai không lầm đường một lần trong tình yêu.
Nếu con đường họ đi sai đó bạn có thể chấp nhận, đó là khổ tận cam lai. Còn nếu không, đó là giọt nước tràn ly.
Không dễ gì gặp được người mình thích, trùng hợp người ta cũng thích mình đến vậy, Keria nguyện thử một lần. Cho dù kết quả là gì, là hạnh phúc tột cùng hay đau đớn mãi không quên cậu cũng chấp nhận. Vì người đó là Gumayusi.
Doran: [Vậy cậu có giận chuyện cậu ta lừa dối cậu nữa không?]
Keria: [Đương nhiên là có.]
Keria: [Nhưng mà cậu ấy đã biết lỗi rồi.]
Keria: [Tôi cũng thích cậu ấy nữa, nhiều khi tôi suy nghĩ lại, nếu cậu ấy không làm như vậy thì giữa bọn tôi đến giờ cũng chẳng có gì.]
Keria: [Tôi không muốn làm người lạ với cậu ấy.]
Keria: [Xem như là trong cái rủi có cái may đi.]
Doran: [Ừ, chúc mừng cậu.]
Doran: [Hôm nào rảnh thì gặp nhau nhé.]
Doran: [Tạm biệt.]
Cảm giác chột dạ khiến Keria không đánh mà khai ra chuyện này, Keria cũng hơi thắc mắc tại sao Doran lại hỏi như vậy nhưng sợ tiếp tục nói mình sẽ lại khai ra chuyện động trời nào đó nên thôi.
Hoạ từ miệng mà ra. Đây không phải hoạ nhưng cũng hơi ngoài ý muốn với Keria, vốn Keria không có định kể cho Doran nghe sớm như vậy.
Doran bên đây sau khi chào tạm biệt thì lại hơi thẫn thờ.
Lời nói dối của Gumayusi cuối cùng vẫn mang lại một kết cục tốt, có lẽ không phải lời nói dối nào cũng tệ hại như cậu nhỉ?
Đúng là rất tệ, tệ đến mức cá chết lưới rách. Doran cũng không phân định rõ được trong hai người, cậu và Oner, ai sẽ là cá và ai sẽ là lưới.
Nhưng kết quả đều rất tệ hại.
Đã tệ như thế, thì phải kết thúc sớm thôi. Doran thầm hạ quyết tâm, cậu thà cho Oner một kết thúc buồn, còn hơn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc.
Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ sự ích kỷ của cậu, cũng nên kết thúc bằng một quyết định ích kỷ của cậu thôi.
Nghĩ đến đây, tim Doran đau nhói lên một hồi, đến khi cậu nhận ra thì hốc mắt nóng lên thì mặt đã thấm đẫm nước mắt.
Đây là cảm xúc gì nhỉ, cậu cũng không biết. Nhưng chắc chắn là cậu không thích loại cảm giác này. Trái tim đau như ai đó đang đè lên, chực trào muốn xé nó ra vậy.
Kì nghỉ Tết năm ấy thật dài, ít nhất là với Doran.
Doran cũng đã gặp lại được Gumayusi, ở bên cạnh Keria. Trong mắt họ không giấu nổi được hạnh phúc, cậu thầm nghĩ có lẽ đây mới là tình yêu thật sự.
Được hiểu rõ lòng nhau, được quang minh chính đại ở bênh cạnh nhau, chứ không phải núp dưới thân phận của một người nào đó. Để rồi giờ đây, cái giá cậu phải trả là như vậy.
Trả giá xong rồi, kết thúc thôi.
Với người như Oner, nếu không thấy tận mắt chắc chắn sẽ không bỏ cuộc.
Thỏ con ở Changwon: [Sau khi nghỉ Tết xong chúng ta gặp nhau đi, em sẽ đến chỗ anh một chuyến.]
Những lời nói dối của Doran đầy kẻ hở, nhưng Oner không vạch trần. Học sinh cấp 3 đi học lại còn sớm hơn sinh viên đại học, một cô bé cấp 3 thì sau khi nghỉ Tết xong lấy đâu ra thời gian để đến chỗ Oner đây.
Oner: [Em muốn gặp mặt à?]
Thỏ con ở Changwon: [Vâng ạ.]
Oner: [Được, vậy lúc nào em đến thì nhắn anh ra gặp.]
Oner biết rằng người đằng sau tin nhắn là Doran, cũng ngờ ngợ đoán ra ý định của cậu. Nhưng mà không sao cả, đến rồi thì hắn sẽ có cách giữ cậu lại thôi.
Hắn cũng rất mong chờ ngày đó.
------------------------------
Doran: Cậu với nó sao rồi?
Keria: Nó nào? Ảnh mà.
Một chút ngọt ngào cho Guke sau giông bão chuyển nhượng vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip