4.

Đã không thích mình như vậy thì thôi, Doran thầm nghĩ đợi hết kỳ rồi đi xin chuyển phòng ký túc xá vậy.

Nhưng vẫn có một cảm giác buồn bực dấy lên trong lòng cậu.

Từ hôm ấy, phòng ký túc xá của Doran và Oner im lặng đến đáng sợ.

Oner thấy vậy đành tìm cách để bắt chuyện.

"Tôi đi lấy nước, tiện thể lấy nước cho cậu luôn rồi, để ở trên bàn nhé."

"Biết rồi."

"Lúc nãy tiện đường đi có mua một cái bánh waffle, tôi không thích ăn ngọt lắm. Lát cậu có muốn ăn thì ăn nhé."

Làm gì có chuyện tiện đường gì, chỉ là muốn mua cho cậu thôi. Bánh waffle mua ở xa ơi là xa, hắn không ăn ngọt thì đi đến đó là gì chứ.

"Biết rồi."

Oner cũng không biết mình đã chọc giận Doran cái gì, không phải mọi chuyện còn đang tốt đẹp sao? Hắn làm sai ở đâu nhỉ?

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một buổi sáng nọ, có một bạn nữ đến gõ cửa phòng ký túc xá. Người ra mở cửa là Doran.

"Là Doran à, thật may quá. Tôi có cái này muốn đưa cho Oner, cậu gửi lại cho cậu ấy giúp tôi nhé. Nếu đưa trực tiếp cho cậu ấy thì tôi sẽ ngại lắm."

Trong tay bạn học đó là một hộp bánh cùng mảnh giấy ghi chú màu hồng, vừa nhìn đã biết ý của người ta là gì rồi.

"Quan hệ của tôi với Oner không tốt, cậu nên đưa trực tiếp cho cậu ấy thì hơn." Doran không muốn phiền phức bản thân, đưa mắt vào trong tìm kiếm Oner.

"Cảm ơn tâm ý của cậu, nhưng tôi không nhận đâu." Oner không biết từ khi nào đã đi tới.

Bầu không khí thật khó chịu, cuối cùng thì bạn nữ kia quay đầu rời đi, cầm theo món quà vẫn không trao được cho người muốn trao.

Doran thầm nghĩ, tại sao Oner luôn không nhận quà từ người khác nhỉ? Chỉ là nhận quà thôi mà.

Vậy mà hôm đó lại lên khán đài để nhận nước của cậu.

Cũng chính hắn không muốn nhắc đến cậu.

Khó hiểu quá.

Oner đã nghe thấy Doran nói chuyện với bạn học kia, lòng hắn nặng trĩu. Sao chỉ mới có mấy ngày mà cậu đã nói mối quan hệ của cậu và hắn không tốt rồi?

Thật sự là hắn làm sai gì sao? Cậu ấy thật sự ghét mình sao?

Đau đầu quá đi.

Oner rất muốn hỏi Doran, hỏi cậu tại sao lại nói như vậy, nhưng hắn không có can đảm.

Sợ cậu ấy ghét mình.

Trước giờ Oner chưa bao giờ có cảm giác bất lực thế này.

Thế là hai người cứ như những người xa lạ không quen biết gì nhau, điểm khác biệt duy nhất với người lạ thật là ở chung một phòng ký túc xá.

Một học kỳ cứ như vậy mà kết thúc. Doran kỳ này điểm số cũng khá ổn áp, cậu mong rằng mình sẽ giành được học bổng để giúp đỡ bố mẹ phần nào.

Nhưng mà trước hết thì cứ tận hưởng mấy tuần nghỉ trước đã.

Trường cậu tổ chức theo chương trình học 3 kỳ 1 năm, khoảng thời gian nghỉ giữa các kỳ chỉ kéo dài 2-3 tuần.

Năm nhất còn toàn là môn đại cương, bắt buộc phải ở lại để thi nên cậu chẳng có bao nhiêu thời gian nghỉ ở kỳ này.

Doran định bụng sẽ dành khoảng thời gian này để chuyển phòng nhưng liên lạc với quản lý ký túc xá thì đã hết phòng trống.

Đành tiếp tục ở vậy, dù gì thì coi Oner như vô hình là được, cũng không khác gì mấy.

Điện thoại rung rung, là tin nhắn của Keria.

[Doran à, cậu đang trong kỳ nghỉ đúng không? Gặp nhau chút đi, từ khi lên đại học chưa gặp mặt lần nào.]

[Được thôi. Cậu gửi địa chỉ đi tôi qua tìm cậu.]

[Không cần đâu, tôi biết địa chỉ ký túc xá của cậu mà.]

Vừa hay Doran đang chán, đi đây đó với Keria một chút xem ra cũng không tệ.

Hôm sau, Doran còn chưa tỉnh cả ngủ thì đã nghe tiếng chuông điện thoại từ Keria.

"Đừng ngủ nữa, bây giờ tôi qua, mau chuẩn bị đi đó."

Nói xong không chờ Doran trả lời mà trực tiếp cúp điện thoại luôn.

Đúng là Keria rất hiểu Doran, chưa trả lời câu nào mà đã biết cậu còn đang ngủ.

Cậu bắt đầu chuẩn bị đánh răng rửa mặt, thay đồ. Với gu thẩm mỹ của Doran thì trong tủ chỉ toàn mấy bộ đồ đơn giản để đi học thôi, giờ lấy ra đi chơi luôn.

Trong quá trình đó thì một vài lần cậu đã cảm nhận được ánh mắt của Oner hướng qua đây, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm.

Gần một kỳ trôi qua, Doran cũng học được cách làm lơ Oner rồi.

Nhưng Oner thì không có học được cách đề chấp nhận Doran không chú ý đến mình (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠).

Trước giờ chưa có ai làm lơ sự tồn tại của Oner như vậy hết, khiến hắn cũng không biết làm sao đối diện với trường hợp này.

Hắn chỉ biết làm theo cách của hắn thôi.

Thấy Doran suốt ngày chỉ chú ý học tập, hắn cũng cố gắng học tập thật tốt. Trong lớp được giảng viên khen nhiều lắm, nhưng mà Doran có vẻ chẳng chú ý gì tới sự cố gắng của Oner cả.

Hôm trước còn nghe nói cậu ấy muốn chuyển phòng nữa, bộ Doran không thích Oner thật sao, ở chung phòng cũng không được nữa rồi.

Thật may là ký túc xá này không còn phòng nào để Doran chuyển đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip