Chap 6: Can Thiệp

Oner bắt đầu nhận thấy Doran có những cuộc gọi và tin nhắn vào buổi tối, đôi khi còn ra ngoài gặp ai đó mà không nói rõ lý do. Cậu không phải người tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng mỗi khi thấy Doran như vậy ngày càng lớn. Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trong phòng khách ký túc xá, Doran nhận được một tin nhắn, nhìn qua rồi nhanh chóng đứng dậy.

"Anh ra ngoài một chút."

Oner liếc nhìn màn hình điện thoại của Doran trước khi cậu kịp khoá nó lại. Dòng tin nhắn ngắn gọn: "Gặp nhau chỗ cũ nhé."

Oner không biết chính xác "chỗ cũ" là đâu, nhưng cậu không thích cảm giác này. Nhớ lại những lần Doran về muộn, ánh mắt đôi khi có chút lưỡng lự, cậu bắt đầu nghi ngờ. Trong lòng cậu có một giọng nói bảo rằng Doran vẫn còn dây dưa với người yêu cũ.

Thế là Oner quyết định bám theo.

Doran dừng lại ở một quán cà phê nhỏ trong thành phố. Quán nằm nép mình sau một dãy nhà thấp, ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa kính mờ tạo cảm giác ấm áp giữa tiết trời se lạnh đầu thu. Oner chọn một góc khuất ngồi xuống, mắt dán chặt vào Doran. Một lúc sau, một người bước vào, tiến đến chỗ Doran với nụ cười thân mật. Nhìn cách họ trò chuyện, Oner không khó để nhận ra sự quen thuộc giữa hai người.

Người kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, gương mặt có phần điển trai, ánh mắt nhìn Doran đầy tự nhiên. Cậu ta kéo ghế ngồi đối diện Doran, đặt một túi nhỏ lên bàn rồi đưa tay đẩy nhẹ ly nước về phía anh. Oner quan sát từng cử chỉ ấy, lòng không yên.

Không biết cuộc trò chuyện của họ thế nào, nhưng khi thấy người kia nắm tay Doran, Oner không thể giữ bình tĩnh. Cậu đứng dậy, tiến lại gần, mỗi bước chân như đập thình thịch trong ngực.

"Anh, lâu rồi không gặp."

Doran giật mình khi thấy Oner. Người kia cũng thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Oner? Sao cậu lại ở đây?"

"Em đi ngang qua thôi, thấy anh nên ghé chào một tiếng." Oner cười nhạt, rồi liếc nhìn người đối diện Doran. "Không giới thiệu em với bạn anh à?"

Doran thoáng ngập ngừng, nhưng người kia lại lên tiếng trước. "Tôi là Jihun. Bạn cũ của Doran. Còn cậu là...?"

Oner cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Doran. "Tôi là bạn cùng phòng của anh ấy. Gần đây anh ấy bận rộn lắm, phải không anh?"

Doran nhíu mày, biết rõ Oner đang muốn gì. "Oner, em—"

"Không sao đâu anh. Bạn bè mà, phải quan tâm nhau chứ." Oner cắt ngang, giọng điệu có chút khiêu khích.

Jihun nhìn Oner một lúc, rồi quay sang Doran. "Vậy hôm nay chắc mình nói chuyện tới đây thôi. Anh về nhé?"

Doran gật đầu, không nói thêm gì. Khi Jihun rời đi, Doran quay sang Oner, ánh mắt lạnh hơn thường ngày.

"Em có ý gì?"

Oner nhún vai. "Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi mà. Anh nghĩ nhiều quá rồi."

Doran thở dài, không muốn tranh cãi. Anh đứng dậy, rời khỏi quán mà không nói thêm câu nào.

---

Tối hôm đó, cả hai không nói chuyện với nhau. Doran vào phòng ngủ sớm, còn Oner thì ngồi một mình ngoài phòng khách đến khuya. Cậu bối rối. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại hành xử như vậy. Chỉ là... khi nhìn thấy Doran với người khác, một người từng là người yêu của anh, tim cậu nhói lên.

Sáng hôm sau, Doran vẫn im lặng như thường lệ, không nhắc gì về chuyện tối qua. Nhưng từ ánh mắt anh, Oner biết mình đã vượt giới hạn. Cậu thấy hối hận, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để xin lỗi. Một phần trong cậu vẫn đang giằng co với cảm xúc mà chính cậu cũng chưa thể gọi tên.

Buổi chiều hôm đó, Keria kéo cả nhóm đi ăn bánh gạo cay ở một quán nhỏ gần trường. Gumayusi đi cạnh Keria, tay đút túi áo khoác, cười nói không ngừng. Oner lững thững đi phía sau, đầu óc vẫn luẩn quẩn chuyện hôm qua.

Keria quay lại nhìn cậu. "Mày làm gì mà như người mất hồn thế?"

Oner giật mình. "Gì đâu. Tao hơi mệt."

"Tao thấy mày mệt kiểu khác cơ. Không phải hôm trước mày vừa đi rình ai à?" Keria hạ giọng, ánh mắt trêu chọc. "Ghen à?"

Oner lập tức quay sang, nhưng không trả lời. Gumayusi lườm nhẹ bạn mình. "Keria. Đừng chọc nó."

"Thì tao hỏi thật mà. Chẳng phải mày cứ nhìn Doran hoài còn gì?"

Oner thở dài. "Không phải như mày nghĩ. Tao chỉ thấy anh ấy... có gì đó không ổn."

"Là vì người kia đúng không? Người yêu cũ?" Keria hỏi thẳng.

Oner không trả lời. Cậu biết mình không có quyền xen vào chuyện riêng của Doran. Nhưng lý trí chẳng thể ngăn được cảm xúc trong lòng.

---

Tối hôm đó, khi cả hai trở về phòng, Doran vẫn không nói gì. Anh treo áo khoác lên móc, cẩn thận gấp khăn choàng rồi quay sang Oner.

"Em có cần anh trả lời gì không? Về hôm qua."

Oner hơi khựng lại. "Không cần. Em chỉ... lo cho anh thôi."

Doran im lặng một lúc. "Anh biết em thấy khó chịu. Nhưng chuyện của anh với Jihun... đã kết thúc từ lâu rồi. Anh chỉ gặp lại để chấm dứt mọi thứ rõ ràng hơn."

"Anh vẫn còn gặp cậu ta."

"Là vì anh nợ cậu ta một lời giải thích. Chúng anh chia tay vì chuyện gia đình, không phải vì phản bội. Nhưng khi anh định quay lại... anh phát hiện ra cậu ta có người khác."

Oner siết chặt tay. "Anh vẫn còn buồn?"

"Không. Chỉ là... có chút tiếc nuối. Nhưng không phải thứ anh muốn níu kéo."

Im lặng bao trùm cả căn phòng. Một lát sau, Doran mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn vì đã đi theo anh. Mặc dù anh không thích cách em làm. Nhưng... cảm ơn."

Oner không nói gì. Cậu chỉ khẽ gật đầu, cảm xúc rối bời trong lòng. Phải chăng... thứ cảm giác này không chỉ là lo lắng thông thường?

Và từ đêm đó, Oner bắt đầu chú ý hơn đến từng ánh mắt, từng hơi thở, từng cái nhíu mày của Doran—để rồi nhận ra, mình đã lạc lối vào một điều gì đó lớn hơn tình bạn rất nhiều.

Chap 6 đã được cập nhật với độ dài 2000 từ, bao gồm chi tiết Doran dây dưa với người yêu cũ và Oner chứng kiến, can thiệp. Nếu em muốn thêm cảm xúc hoặc thay đổi diễn biến nào, nói chị biết nhé. Viết tiếp chap 7 luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip