Chap 8: Bản năng che chở

Trời đã ngả sang chiều, sắc cam loang ra khắp bầu trời như nhuộm cả khuôn viên trường một màu buồn. Doran trở về phòng sau buổi học dài, trong đầu vẫn còn vương hình ảnh cũ kỹ đầy ám ảnh: nụ cười của người yêu cũ dành cho kẻ khác. Cậu không nhớ rõ mình đã rời khỏi quán cà phê như thế nào, chỉ nhớ rằng Oner đã bước tới, nhẹ nhàng chắn tầm mắt của cậu bằng bóng lưng cao lớn. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, Doran thấy mình được che chở.

Doran đẩy cửa bước vào ký túc xá, đôi giày thể thao ẩm nước vang lên tiếng động khẽ khàng trên sàn gỗ. Căn phòng sáng đèn, nhưng không có tiếng động nào. Chắc Oner đang ở phòng riêng. Cậu thở dài, đặt túi lên ghế rồi rảo bước về phía kệ đàn trong phòng khách, lặng lẽ gảy lên vài nốt nhạc như một cách xoa dịu lòng mình. Nhưng chỉ vài giây sau, giọng Oner vang lên sau lưng:

"Anh về rồi à?"

Doran khựng lại. Cậu xoay người, bắt gặp ánh mắt mang chút dè dặt của Oner. Không có vẻ gì là châm chọc hay tò mò. Chỉ đơn thuần là quan tâm.

"Ừm. Cậu ăn tối chưa?"

Oner gật nhẹ. "Em ăn rồi. Còn anh?"

Doran lắc đầu, định nói gì đó thì Oner đột ngột bước tới, cầm lấy điều khiển máy sưởi và vặn lên vài nấc. "Trời lạnh hơn rồi. Đừng ngồi mãi gần cửa sổ như vậy."

Doran ngạc nhiên nhìn cậu trai nhỏ hơn mình hai tuổi đang lúi húi chỉnh nhiệt độ, tự nhiên như thể họ thân thiết từ lâu. Cảm giác quen thuộc không tên khiến trái tim cậu nhoi nhói.

"Cảm ơn," cậu khẽ nói.

Oner quay đầu lại, cười nhạt. "Không có gì."

Không khí rơi vào tĩnh lặng một lần nữa. Doran toan bước vào phòng ngủ thì Oner bất chợt lên tiếng:

"Người đó... là người yêu cũ của anh à?"

Doran sững lại, vai hơi khựng. Không quay đầu, cậu trả lời:

"Ừ. Bọn anh chia tay rồi."

Oner tiến lại gần, ánh mắt nhìn nghiêng có phần phức tạp. "Sao lại chia tay?"

Doran khẽ mỉm cười. Nụ cười như nắng chiều rơi trên những cành cây trụi lá: đẹp nhưng đầy tiếc nuối. "Vì anh nghĩ mình không xứng đáng. Vì gia đình. Vì tương lai. Vì rất nhiều thứ... Chỉ không ngờ là người ta đã xứng đáng với người khác từ lâu rồi."

Oner siết chặt tay. Câu nói ấy như đâm thẳng vào lồng ngực cậu. Doran không biết gì, hoàn toàn không biết mình đã bị phản bội. Vậy mà vẫn cố biện minh cho đối phương bằng đủ lý do. Cậu cắn môi, cảm xúc trào lên nơi cổ họng như bọt biển bị vắt cạn.

"Lúc ở quán, anh vẫn nhìn người đó như thể còn hy vọng," Oner khẽ nói.

"Vì anh vẫn chưa thể dứt ra hoàn toàn. Dù lý trí biết rõ, trái tim lại không chịu nghe lời. Cậu không hiểu đâu."

"Không, em hiểu. Hơn anh nghĩ đấy."

Câu nói khiến Doran ngẩng lên. Ánh mắt hai người giao nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một luồng điện vô hình chạy qua, khiến cả hai như bị đóng băng.

Oner cất giọng trầm hơn:

"Nếu là em, em sẽ không bao giờ để anh phải chịu cảm giác đó."

Doran sững sờ. Trái tim cậu đập nhanh. Ánh mắt cậu dao động, rồi lập tức quay đi.

"Cậu đang nói gì vậy?"

Oner khựng lại. Nhận ra mình vừa lỡ lời. Cậu gãi đầu, cười gượng. "Không có gì. Ý em là... anh xứng đáng được yêu thương đúng cách."

Doran không trả lời. Cậu chỉ im lặng bước về phòng ngủ. Nhưng cánh cửa không đóng lại hẳn. Một khoảng hở nhỏ giữa hai cánh gỗ như thể vẫn muốn níu lấy điều gì đó chưa nói ra.

---

Sáng hôm sau, Doran không thấy Oner trong phòng. Bữa sáng được bày sẵn trên bàn: một phần sandwich và sữa đậu nành. Trên hộp giấy dán dòng chữ viết tay: "Anh ăn sáng đi. Hôm nay trời trở lạnh rồi."

Doran nhìn dòng chữ, tim bỗng siết lại. Một cảm giác ấm áp lặng lẽ lan ra trong lòng.

---

Chiều hôm đó, Gumayusi và Keria rủ cả hai đi ăn lẩu. Doran ban đầu từ chối nhưng Keria cứ níu tay:

"Đi mà anh. Em nhớ lúc trước anh hay nấu lẩu cho em lắm đó. Giờ em ăn ở ngoài mà thiếu anh thấy không ngon."

"Anh đi rồi em lại bắt anh chọn topping cho em nữa chứ gì?"

"Thế mới là lẩu chứ! Đi nha anh~"

Trước ánh mắt long lanh của em trai thân thiết, Doran đành thở dài gật đầu.

---

Quán lẩu nhỏ ở gần cổng sau trường đại học, nằm trong hẻm yên tĩnh, không khí ấm áp. Bốn người ngồi quanh nồi nước sôi, mùi hương bốc lên thơm phức.

Keria hí hửng nhét cá viên vào nồi, Gumayusi gắp rau giúp, Oner thì bận nhìn trộm Doran. Ánh mắt cậu dừng lại ở vết quầng thâm nhẹ dưới mắt Doran - hậu quả của một đêm trằn trọc.

"Hôm qua anh ngủ không ngon à?"

Doran giật mình. "Cũng tàm tạm. Cảm ơn đã chuẩn bị bữa sáng."

"Không có gì."

"Oner chăm anh ghê," Gumayusi lên tiếng, giọng nửa trêu nửa thật. "Tao còn tưởng mày khó chịu khi biết phải ở chung với người lạ cơ."

"Không khó chịu. Anh Doran đâu phải người lạ nữa."

Câu nói khiến Doran chậm lại một nhịp, nhưng cậu không nói gì. Keria thì mỉm cười nhẹ, ánh mắt lướt qua hai người với vẻ thấu hiểu.

---

Tối hôm đó, khi trở về ký túc xá, Doran dừng trước cửa phòng ngủ Oner. Cậu định gõ cửa, nhưng lại thôi. Chần chừ vài giây, cậu quay về phòng mình. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đã bắt đầu rung động.

Phải chăng, Oner không chỉ là người bạn cùng phòng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip