Đứa trẻ đến từ cung trăng ࣪ ִֶָ☾.

Choi Hyeonjun luôn mơ về một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, nơi có những đứa trẻ cười đùa bên nhau cùng người vợ của mình. 

Tuy nhiên, ở đời đâu ai biết trước được chữ ngờ. Anh sau này lại làm "vợ" của em chồng trẻ nhỏ tuổi hơn, ngày ngày an phận để người ta chiều chuộng mình, giấc mơ có con cũng vì đó cũng tạm gác lại.

Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun đều là đàn ông, không có khả năng sinh con. Moon Hyeonjun lại sẽ không đồng ý cách thuê người sinh con giúp, hắn sẽ ghen điên lên khi chỉ mới vừa nghĩ đến việc Choi Hyeonjun sẽ "có con" với một người khác ... Vậy nên, mong muốn có một đứa con ruột của Choi Hyeonjun dường như là không thể thực hiện.

࣪ ִֶָ☾.

"Nếu anh thật sự muốn có con, em với anh sẽ nhận nuôi một đứa con gái nhé?"

Lời nói phát ra đột ngột từ miệng Moon Hyeonjun làm Choi Hyeonjun tròn mắt kinh ngạc đến nỗi xém làm rơi điện thoại đang bấm, cơ mà Moon Hyeonjun nói xong câu đó thì vẫn tỉnh queo như chưa có chuyện gì, mãi một lúc lâu sau anh mới ngước đầu lên nhìn chồng của mình bằng ánh mắt nghi hoặc. Nhận nuôi con? Lại còn là con gái nữa cơ á?

Việc nhận nuôi vốn có thể làm sớm hơn. Nhưng Choi Hyeonjun biết chồng mình gọi là trưởng thành thì có phần không đúng, trên gương mặt tươi trẻ kia vẫn còn lại một hai phần thiếu niên lưu manh thiếu chính chắn, không thích hợp với vai vế làm ba, nên vẫn là định đợi sau này khi cả hai đã thật sự sẵn sàng và có đủ trách nhiệm thì mới nghĩ đến việc sẽ đề nghị nhận nuôi con.

Chỉ là không ngờ, hắn lại đột nhiên đề nghị nó trước cả anh.

Tốt quá.

Tuy nhưng, Choi Hyeonjun vẫn phải hỏi kỹ lại.

"Em suy nghĩ kỹ chưa thế? Nhận nuôi và chăm sóc một đứa trẻ chưa bao giờ là dễ dàng cả, huống hồ anh với em còn trẻ thế này, lỡ nuôi đứa trẻ ấy không tốt thì sao?"

Choi Hyeonjun biết, chơi với con nít thì rất vui. Lúc nào cũng có một cái đuôi nhỏ lon ton theo mình rối rít, lúc mệt mỏi thì nhìn vào chúng cũng sẽ cảm thấy vui trong lòng. Nhưng kèm theo đó là trách nhiệm cao cả của việc làm phụ huynh, nào là tâm sinh lý nổi loạn tuổi dạy thì, nào là phải tìm hiểu sở thích, phải nuôi dạy con sao cho thành người đàng hoàng và ti tỉ thứ khác. Đối với những kẻ đều một mình tự lớn lên, tự hình thành tính cách và tự chống chội với cuộc đời như Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun thì anh không chắc cả hai có thể làm tốt vai trò của những người ba.

Moon Hyeonjun im lặng một hồi lâu, chậm rãi gật đầu.

Hắn nghĩ, nếu vì có thêm một đứa con gái mà Choi Hyeonjun có thể vui vẻ sau này thì hắn bằng lòng yêu thương hết mực đứa con gái đó. 

Choi Hyeonjun suy nghĩ một chút, quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

"Đừng vì mong muốn khiến anh vui mà nhận nuôi một đứa nhỏ như một công cụ giải trí mà em không thích nữa thì có thể trả về, Hyeonjunie của anh, cả anh và em đều hiểu được cảm giác của đứa trẻ bị bỏ rơi mà phải không?"

Moon Hyeonjun khựng lại một nhịp, xong cuối cùng bướng bỉnh nhắm mắt hừ một cái.

"Ừm."

Choi Hyeonjun mỉm cười, xoa xoa tóc người yêu dỗ dành.

"Vậy ... Em định chúng ta khi nào sẽ đi nhận nuôi con? Có cần chờ thêm một hai tháng để em chuẩn bị tinh thần không?"

"Không, em đã liên hệ với trại trẻ mồ côi rồi. Cuối tuần này mình sẽ đi luôn."

Hả? Cuối tuần này? Nhưng hôm này là thứ tư rồi mà?

Cái tên ngốc này lúc nào cũng tự mình quyết định xong đến phút cuối thì mới thông báo cho anh, kể cả việc quan trọng thế này cũng im ỉm.

Choi Hyeonjun tức giận, bàn tay đang vuốt ve mái tóc xù xù chuyển thành cái bộp lên đầu Moon Hyeonjun.

Đáng đời.

࣪ ִֶָ☾.

Vào cuối tuần, trại trẻ mồ côi.

Choi Hyeonjun đứng trước cổng của trại trẻ, tuy đã mang đầy đủ áo khoác và khăn quàng cổ cao cấp nhưng cơ thể anh vẫn run lên từng đợt nhỏ nhưng không phải vì thời tiết vẫn còn lạnh đến quái quỷ cuối giêng mà là do cảm giác lo lắng đang trào dâng.

Moon Hyeonjun kế bên đương nhiên là cảm nhận được tâm tư của người này, lập tức nắm lấy tay anh miết nhẹ đầu ngón tay, Choi Hyeonjun ngẩn đầu lên, nhìn vào ánh mắt lúc này có phần chững chạc hiếm thấy thì mới dịu đi sự lo âu.

"Vào thôi."

Bên trong trại trẻ, phong cách trang trí đơn sơ có phần hơi cũ kỹ, có lẽ vì đang trong giờ trưa nên đa số trẻ con đều đã được nghỉ ngơi giữa giấc, trại trẻ có phần hơi yên ắng.

Người giữ trẻ ở đây ngoài hai cô phụ trách và vài tình nguyện viên thì chính là một bà lão đón tiếp họ. Moon Hyeonjun ngồi xuống, dáng vẻ nghiêm khắc khó gần khi gặp người lạ, chỉ có Choi Hyeonjun đang ngồi kế bên là mang vẻ ấm áp, tươi sáng như mặt trời kỳ diệu rọi soi trong cơn bão tuyết.

Bà lão ấy nói chuyện vài ba câu với đôi "vợ chồng" này. Choi Hyeonjun nhanh nhạy vào thẳng vấn đề : Anh muốn nhận nuôi một đứa con gái, nếu có thể thì có thể là một đứa con gái ngoan ngoãn.

Là một đứa bé gái dễ mến, ngoan ngoãn một chút thì tốt. Bà lão nhẩm đi nhẩm lại câu này trong đầu, cảm thấy hơi không quen. Thông thường người thuộc tầng lớp thượng lưu như họ đến nhận nuôi con dù ít dù nhiều cũng phải yêu cầu một đứa con nuôi có tài nghệ gì đó đặc biệt hay thông minh lanh lẹ một chút. Ấy vậy mà vị lần này lại yêu cầu đơn giản vô cùng.

"Hai vị đến lúc bọn trẻ đang trong giờ nghỉ ngơi buổi trưa, chỉ còn vài đứa trẻ trong phòng đọc sách. Hai vị muốn đợi qua giờ nghỉ trưa hay đến phòng đọc sách để chơi với bọn trẻ chút?"

Bà lão từ tốn nói, Choi Hyeonjun cũng gật gù theo.

"Vậy cháu đến phòng đọc sách ạ, bà dẫn cháu đi được không?"

Choi Hyeonjun đứng dậy, chậm rãi đi theo bà.

"Vâng, mời phu nhân theo tôi."

Choi Hyeonjun đỏ tai khi nghe đến hai từ "phu nhân", song, Moon Hyeonjun ở phía sau cũng nghe thấy, khoé môi cong lên.

࣪ ִֶָ☾.

Phòng đọc sách yên tĩnh có vài đứa trẻ, chúng thấy có một người đàn ông xa lạ đi đến lại có vẻ hiền lành dễ tính thì rất vui vẻ chạy lại Choi Hyeonjun đùa giỡn, chúng kéo anh xuống nói đủ điều, hỏi đủ chuyện, làm đủ trò với anh. Đúng là trẻ con ngây thơ trong sáng rất hiếu khách, ở lâu mãi trong trại trẻ mồ côi ngộp ngạt khi thấy có người đến chơi là liền vui vẻ. Trong lòng Choi Hyeonjun đột nhiên dáy lên ấm áp khó tả. Bà lão đi theo sợ bọn trẻ làm anh khó chịu nên lúi húi nhắc nhỡ, Choi Hyeonjun chỉ xua xua tay cười trừ bảo không sao, anh thích trẻ con lắm.

Đùa giỡn với bọn trẻ một lúc, sự chú ý của anh đột nhiên bị thu hút bởi một cô bé ngồi ở kệ sách, từ đầu đến giờ vẫn chưa hề nhìn anh lấy một cái, cứ mãi lúi húi làm gì đó với một lọ hoa thuỷ tinh và vài cành hoa cỏ dại.

"Bà chủ ơi, cô bé đó ..."

Choi Hyeonjun thắc mắc nhìn về phía bà lão.

"Con bé ấy tên Soo-ah, mười tuổi, một đứa con gái ít nói thích cắm hoa, suốt ngày cứ lầm lầm lì lì không nói chuyện với ai cả. Ở cô nhi cũng chẳng có bạn, chỉ có tôi nuôi nó lớn mới lâu lâu nói được vài câu với nó."

Những đứa trẻ ở đây nếu được nhận nuôi trong tình trạng bị bỏ lại không thương tình, không tên không tuổi thì đều được những người phụ trách nuôi dưỡng rồi đặt tên cho. Đa số những đứa trẻ ấy nếu được nhận nuôi sẽ được người giám hộ làm chứng minh thư và đặt tên mới cho con như họ muốn và bỏ lại cái tên ấy ở trại trẻ này.

Đứa trẻ 'Soo-ah' này rất đặc biệt, cô bé nhìn bề ngoài có thể đoán được là một đứa trẻ không thích giao tiếp, dáng vẻ hơi ốm yếu cao gầy nhưng lại có đôi mắt cáo rất đẹp, đuôi mắt thon dài sắt sảo làm cho cô gái dù gầy đến mấy vẫn toát lên vẻ thông minh sáng dạ.

Rất giống với Moon Hyeonjun vào lần đầu anh gặp hắn.

Suy nghĩ ấy chôn sâu trong lòng, mãi đến khi dỗ ngọt hết từng đứa trẻ ở đây để chúng chừa cho anh không gian riêng. Choi Hyeonjun thở hắt ra một hơi, chân anh tê rần sau một hồi ngồi xổm để chơi với những đứa nhóc.

Bà lão giữ trẻ có lẽ đã đưa vài đứa trẻ nhỏ ra khỏi phòng đọc sách để ra sân chơi. Tinh tế để lại cho Choi Hyeonjun một chút không gian để trò truyện cùng đứa bé gái tên 'Soo-ah'.

"Xin chào."

Choi Hyeonjun ngồi xuống trước mặt cô bé, Soo-ah nhìn lên, đáy mắt chứa màu u ám. Tuy nhưng dưới đáy mắt đen sâu thẫm ấy Choi Hyeonjun vẫn cảm thấy được vì sao nhỏ đanh le lói chiếu sáng. Một đứa trẻ trầm lặng, không thích giao tiếp và luôn tránh xa người khác.

Bộ dạng này, Choi Hyeonjun đã từng thấy ở đâu đó.

"Chào."

Soo-ah chào anh, giọng điệu nhỏ đến mức gió thổi còn có thể bay đi nhưng Choi Hyeonjun lại nghe rõ mồn một, có lẽ vì anh đã luôn tập trung cao độ từ khi bắt đầu cuộc trò truyện với Soo-ah.

"Tên cháu là Soo-ah phải không? Chú tên Hyeonjun. Rất vui được làm quen."

"Hân hạnh."

Kiểu nói chuyện khó gần, kiệm lời thế này quả thật là không phù hợp với một đứa trẻ lên mười như Soo-ah chút nào, Choi Hyeonjun nghĩ bụng.

"Soo-ah đang làm gì thế?"

Soo-ah không đáp, tiếp tục làm công việc của mình.

Choi Hyeonjun bị lơ đẹp cũng không bỏ cuộc, nhìn xuống tay Soo-ah, nơi có một bình hoa bằng nhựa đơn sơ cắm vài bông hoa cỏ dại không theo một nguyên lí nào cả, nhìn lộn xộn vô cùng. Ấy thế mà Soo-ah lại có vẻ say đắm với thúi vui của mình, ánh mắt mãi không rời những bông hoa.

"Là Deulgukhwa*, phải không?"

*Hoa cúc dại  들국화 (Deulgukhwa)

Choi Hyeonjun thành thục nói, tay chạm nhẹ vào cánh hoa trắng buốt.

"Loài hoa này có ý nghĩa là sự kiên cường, bắt nguồn từ việc vương mình lên chóng chọi với bao nhiêu loài cỏ dại khác, cuối cùng lại hòa vào với vẻ đẹp hoan dại nhưng độc nhát. Soo-ah tìm được nó ở đâu thế?"

Choi Hyeonjun nói, Soo-ah bên dưới mơ hồ ngước lên nhìn anh, mắt hơi sáng một tia tò mò lên trước những gì mà Choi Hyeonjun vừa nói. Soo-ah hái được những bông hoa này từ bụi cỏ dại mọc bên bờ tường, trong đó lẫn vài bông hoa nhỏ. Trước giờ cô chỉ biết hoa này là hoa dại, mọc ở xung quanh đây và đẹp. Hoàn toàn không hề biết được nó lại có một cái tên đẹp đến thế và mang ý nghĩa sâu xa như vậy.

Những thông tin Choi Hyeonjun vừa nói đã thắp lên ngọn lửa hứng thú của một đứa trẻ ở mãi trong thế giới chật chội này. Anh lại tiếp tục nói :

"Soo-ah biết không, mỗi loại hoa trên đời này đều có một cái tên và ý nghĩa riêng. Không hoa nào giống hoa nào và trên thế giới này có hàng trăm nghìn loài hoa khác nhau. Việc thu thập chúng và kết hợp lại đôi khi cũng là một bộ môn nghệ thuật thú vị, ví dụ như để tạo nên một bình hoa mang chủ đề tình yêu thì ta phải tìm những hoa liên quan như hoa hồng,kết hợp với những loại hoa baby làm nền có thể làm nổi bậc của những bông hoa hồng."

Choi Hyeonjun anh biết được cũng là nhờ lúc trước có đi làm thêm ở tiệm bán hoa của anh trai ruột Kim Hyukkyu để trang trải ít tiền sống qua ngày, không ngờ rằng sau này lại có thể dùng nó để luyên thuyên với một cô nhóc.

Soo-ah chăm chú lắng nghe. Cô lớn lên trong trại mồ côi, đến cả hoa từng thấy cũng chỉ vỏn vẹn vài loại mọc dại quanh sân, tuy vậy cô vẫn luôn rất yêu thương chúng. Soo-ah chưa từng biết hoa hồng trông ra sao, cũng chẳng biết cắm hoa lại có thể kỳ công và nghệ thuật đến như vậy.

"Chú." Soo-ah gọi anh.

"Hửm?" Choi Hyeonjun cũng đáp lại.

"Chú biết nhiều như thế, có thể dạy tôi một ít được không?"

Choi Hyeonjun khựng lại một giây, sau đó mỉm cười.

"Hân hạnh."

࣪ ִֶָ☾.

Moon Hyeonjun ngồi trên sofa, kiên nhẫn đợi Choi Hyeonjun hai tiếng đồng hồ.

"Hyeonjunie, đây là Soo-ah."

Moon Hyeonjun ngước mặt lên gật đầu với anh một cái, xong lại nhìn xuống cô nhóc gầy gò kế bên. Vẻ mặt lạnh lùng dịu đi mấy phần.

Soo-ah nhìn lên người cùng tên với Choi Hyeonjun, khẽ nuốt nước bọt. 

Người này ... Nhìn sao cũng có vẻ hơi đáng sợ, khác hẳng với Choi Hyeonjun.

"Xin chào, tôi tên Moon Hyeonjun, rất vui được gặp. Choichoi đã quyết định nhận nuôi cháu rồi phải không? Thế thì chúng ta đi làm thủ tục nhận nuôi thôi nhé?"

Moon Hyeonjun nói, miễn cưỡng mỉm cười. 

"Cái em này, nói chuyện với con nít còn xưng tôi nhã nhặn. Có phải đi ký hợp đồng với đối tác đâu chứ?"

Moon Hyeonjun không đáp, nụ cười gượng gạo đã thay bằng một nụ cười chiều chuộng nhìn lên Choi Hyeonjun.

Soo-ah ở dưới quan sát tất cả, đầu óc nhạy bén có thể suy đoán ra tức thì : Mình sắp có hai người ba, ba lớn thì dịu dàng, ba nhỏ lạnh lùng nhưng rất thương ba lớn.

Mọi việc làm thủ tục nhận nuôi đều rất suông sẻ, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra cả. Đến khi được khoác lên mình một cái áo khoát hàng hiệu đắt tiền cùng một chiếc mũ len, Soo-ah mới nhận ra bản thân sắp thoát ra khỏi thân phận trẻ mồ côi, sắp có một 'gia đình'.

Soo-ah cô là đứa nhỏ được bỏ lại trại trẻ mồ côi lúc còn là một đứa trẻ sơ sinh quấn trong đống chăn vải rách nát chắp vá. Sinh đủ tháng đủ ngày nhưng cơ thể ốm yếu gầy gò dễ bệnh do năm ấy nằm quá lâu dưới cái rét và tuyết trắng. Lúc bảo mẫu già tìm thấy được cô thì cô đã lâm vào tình trạng hấp hối, không còn sức để khóc nữa. Sau này Soo-ah lớn lên mang tính cách lạnh lùng khó gần giống như cơn bão tuyết năm ấy, không có lấy một người bạn, các bảo mẫu trừ bà lão nhặt được cô năm ấy thì chẳng ai yêu thương Soo-ah thật sự, họ chỉ làm đúng nghĩa vụ của họ.

Đến bây giờ, Soo-ah lại đột nhiên được nhận nuôi bởi hai người ba có vẻ đang rất hạnh phúc bên nhau, có thể mang đến cho cô một gia đình mới.

Soo-ah vẫn cảm thấy đây giống như là giấc mơ.

Mãi cho đến khi lên chiếc Rolls Royce đen, ngồi trên đệm ghế êm ả, ánh mắt của cô gái nhỏ vẫn mãi dõi theo trại trẻ mồ côi, nơi cô đã lớn lên gần một thập kỷ qua.

Bầu không khí trong xe yên tĩnh như tờ cho đến khi Choi Hyeonjun lên tiếng.

"Bây giờ Soo-ah đã chính thức là thành viên trong gia đình chúng ta. Soo-ah sau này có thể chú là ba lớn, gọi Moon Hyeonjun là ba nhỏ. Rất mong được hoà thuận nha!"

Soo-ah cuối đầu, ngoan ngoãn đáp.

"Vâng, thưa ba lớn Choi ạ."

Choi Hyeonjun mỉm cười, trầm ngâm một lát. Mãi sau khi dường như đã suy nghĩ kỹ chuyện gì đó, giọng nói dịu dàng đi rất nhiều.

"Từ nay, con sẽ là Moon Soo-ah."

Soo-ah im lặng. Moon Hyeonjun dùng khoé mắt liếc xuống.

Mãi sau khi thấy được cái gật đầu khe khẽ của cô gái nhỏ. Moon Hyeonjun mới thu lại ánh mắt.

Moon Hyeonjun sau bao năm chung sống vẫn không thể hiểu hết đầu óc của Choi Hyeonjun, lúc chưa có con thì lại mong chết mong sống một đứa con gái để yêu thương, sau này có con rồi thì lại chọn đặt họ của nó theo họ hắn. Rõ là khó hiểu, nhưng hắn không có ý kiến.

Anh vui là được.

Choi Hyeonjun có suy nghĩ riêng cho mình. Chỉ có anh nhận ra Soo-ah mang lại cảm giác rất giống với Moon Hyeonjun theo cách gì đó mà người ngoài không thể nhận ra. Từ phong thái lạnh lùng, thanh tĩnh như mặt trăng, đầu óc nhanh nhạy, thông minh của những con mãnh hổ cho đến cả đôi mắt cáo sắt xảo giống nhau khó tả.

Có lẽ đây là đứa trẻ thứ hai mà anh gặp được có xuất phát điểm từ cung trăng, được tạo ra và ban phước bởi những vì sao.

࣪ ִֶָ☾.

Trước khi về nhà, Choi Hyeonjun đã đề nghị ghé qua khu mua sắm một lát để mua quần áo cho cô con gái nuôi mới. Cả anh và chồng đều là đàn ông, dù có tìm hiểu trước vẫn không hiểu hết sở thích của con gái nên tốt nhất vẫn là để cô tự chọn.

Mà khổ nỗi, Soo-ah chưa kịp chọn, chỉ cần cô vô tình hay cố ý ngoảnh đầu hay chạm mắt vào một món gì đó là ba lớn sẽ lập tức sà vào mua tới tấp, còn ba nhỏ cả đường đi không nói một câu. Chỉ khi ba lớn hỏi đẹp không, hợp không thì mới gật đầu, nhàn nhạt nói :"Anh thích là được." rồi quẹt thẻ, rất ngầu.

Thoáng chốc, cốp xe Rolls Royce đã đầy một giỏ quần áo và phụ kiện. Soo-ah chọn được một chiếc sweater và quần ống rộng theo tone màu trầm giống ba lớn và ba nhỏ, dưới chân là đôi giày mới toanh đắt đỏ. Soo-ah chưa từng được trãi nghiệm loại cảm giác được khoát lên mình những bộ quần áo xa hoa đến thế, nhất thời không quen. Ba lớn Choi Hyeonjun rất có mắt thẩm mỹ, quần áo chọn cho cô không xuề xòa như váy công chúa mà dịu dàng, đơn giản nhưng quý phái như một tiểu thư con nhà quyền quý nhã nhặn. Tay ba lớn Moon sau một hồi đã đầy những giỏ mua sắm.

Mua quần áo xong, họ dừng chân ở một nhà hàng.

Nói là nhà hàng cũng không đúng lắm, nói là quán ăn bình thường thì đúng hơn. Bên trong nội thất đều được làm từ gỗ, mang mùi cổ xưa, Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun có lẽ là khách quen, vừa vào đã được ông chủ quán tiếp đón rất nồng nhiệt, còn hỏi xem cô là ai. Choi Hyeonjun không giấu diếm mà bảo ngay cô là con gái nuôi của họ, căn dặn ông chủ hãy làm đồ ăn thật ngon để tạo ấn tượng tốt với cô. Ba người họ nhanh chóng có được chỗ ngồi. Ba nhỏ Moon Hyeonjun thành thục gọi món cho ba lớn, xong mới nhìn đến Soo-ah.

"Còn Soo-ah ăn gì?"

"Cá hồi ạ."

Moon Hyeonjun ngẫm nghĩ một lát, quyết định gọi một phần cá hồi chiên xù cho Soo-ah.

Đến khi món cá hồi được mang lên, Soo-ah vẫn chưa dám động đũa, sợ rằng phải làm một kiểu nghi thức gì đấy mới được khởi động bàn ăn, trẻ con như mình không làm là thất lễ. Nhưng không ngờ, các món chỉ vừa mới được nhân viên đem lên, Moon Hyeonjun đã như theo thói quen mà vào bóc tôm cho Choi Hyeonjun, Choi Hyeonjun cũng không kiên nể hay hành xử lịch thiệp, chỉ có một tâm hồn yêu thích ăn uống thích gì gấp nấy. Bấy giờ Soo-ah mới yên tâm, chậm rãi nếm thử món cá hồi chiên xù.

"Sáng giờ đi mệt lắm phải không? Ăn nhiều vào nhé."

"Cảm ơn em nha."

Hai người tình tứ, Moon Hyeonjun thuần thục bóc vỏ xong đưa chúng qua bát của Choi Hyeonjun, nhìn là biết đây không phải lần đầu họ làm chuyện này.

Soo-ah vừa ăn đĩa cá hồi chiên xù mà ngẩn ngơ, quên mất mùi vị của cá. Bỗng, một con tôm được bốc vỏ sạch tinh tươm được đưa đến trước mặt cô. Moon Hyeonjun mặt không lạnh không nóng giữ nguyên tư thế, đợi Soo-ah nhận lấy con tôm.

Soo-ah lóng ngóng dùng đũa gắp lấy con tôm.

"Cảm ơn ba lớn Moon ạ."

࣪ ִֶָ☾.

Khi họ về đến nhà, trời đã tối. Moon Hyeonjun ăn no xong lại ríu rít bên tai ba lớn rằng anhbuồn ngủ, nhớ giường thân yêu. Moon Hyeonjun cũng chỉ im lặng lắng nghe. Soo-ah trong lòng hồi hộp, không biết ngôi nhà mới của mình sẽ thế nào? Có giống ngôi 'nhà' mà cô đang tưởng tượng đến không nhỉ?

Không lâu sau, họ dừng chân ở một tòa chung cư cao cấp cao chọc trời.

Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun sống trong một căn hộ chung cư cao cấp, không gian tiện ích hiện đại cảm ứng được trang trí giản dị tinh tế, còn có cả view nhìn xuống toàn thành phố qua lớp kính ở phòng khách. Soo-ah dè dặt đi đến bên cửa kính ấy, mắt long lanh nhìn xuống thành phố Seoul hoa lệ ở trên cao. Lung linh như truyện cổ tích.

"Soo-ah có thích phong cảnh ở đây không?"

Choi Hyeonjun từ tốn đi theo sau cô con gái nhỏ, cưng chiều xoa mái tóc đen nhánh của cô. Soo-ah tuy ban đầu là đứa nhỏ có phần hướng nội nhưng chung quy vẫn mang nét trẻ thơ yêu đời, vẫn rất dễ mến dễ thương.

"Thích ạ."

"Phòng ngủ của Soo-ah là phòng ở cuối hành lang, phòng của ba Choi và ba nhỏ Moon ở trên con hai phòng. Nếu có gì cần giúp thì cứ gọi ba nhé."

Soo-ah gật đầu, ngoan ngoãn. Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun giúp cầm quần áo và đồ dùng cá nhân của cô gái nhỏ đến phòng ngủ. Thân thể nhỏ xíu chậm rãi đi dọc hành lang, mắt liếc nhìn kỹ lưỡng từng chi tiết trong nhà.

Vào đến phòng, Choi Hyeonjun đặt đồ xuống, vỗ tay hai cái, đèn lập tức bật lên. Căn phòng này mấy hôm trước vẫn còn là phòng trống mà hai 'vợ' chồng họ không dùng đến, mấy hôm sau đã tu sửa mua sắm tạo thành một căn phòng ngủ khang trang, không thiếu thứ gì, thậm chí còn được lắp cả đèn cảm ứng khi nghe tiếng vỗ tay, máy sưởi, máy chiếu phim,...

Soo-ah thấy đèn tự động bật lên thì tò mò nhìn lên Choi Hyeonjun. Anh cũng vui vẻ đáp :

"Đấy là đèn cảm ứng khi nghe tiếng vỗ tay, ba lớn đã chuẩn bị cho con đó, thích không?"

"Thích ạ." Dừng một đoạn, Soo-ah lại hỏi tiếp : "Trong nhà còn chỗ nào lắp đèn cảm ứng không ạ? Phòng ngủ của ba có lắp không?"

"Không lắp. Đèn sẽ hỏng." Moon Hyeonjun không nghĩ ngợi đáp, trong giọng nói có chút khoái chí.

Choi Hyeonjun nóng mắt, nâng chân lên đạp lên bàn chân hắn một cái thật mạnh, mặt mày Moon Hyeonjun lập tức méo xệch.

Moon Soo-ah không hiểu lời nói của ba nhỏ Moon có nghĩa là gì, tại sao ba lớn Choi lại nổi giận, bản thân cô cũng chẳng muốn hiểu.

Từ khi còn ở cô nhi viện, Soo-ah đã được dạy rằng không phải chuyện gì của người lớn trẻ con cũng nên biết.

࣪ ִֶָ☾.

Nửa đêm, thành phố Seoul hoa lệ có lẽ đã dần say giấc mèn nhưng vẫn còn một thân ảnh nhỏ bé cuộn tròn trong chăn, tay ôm con thú bông hàng hiệu vẫn thức giấc. Lần đầu ở trên chiếc nệm êm ái, chăn bông mền mại ấm áp thay vì nằm chen chút trên chiếc giường cứng nhắc cùng mấy đứa trẻ khác, quả thật Moon Soo-ah có chút không quen.

Cô nằm ngây ngốc mãi trên giường nhìn lên trần nhà trắng buốt, đầu óc trống rỗng vẫn không cảm thấy chút buồn ngủ nào. Mặc dù cơ thể đã suy kiệt biểu tình đòi nghỉ ngơi nhưng hể nhắm mắt lại thì thứ tiếp đón Soo-ah là những hình ảnh quái dị, một màu đen kịt u ám đang nuốt lấy cô bé nhỏ, khiến cô không dám nhắm mắt.

Những cơn ác mộng dai dẵng đã mãi bám theo Soo-ah từ khi cô chỉ mới 7 tuổi, lúc đó chẳng có ông bụt hay bà tiên, chẳng có anh hùng hay hiệp sĩ gì đến đánh bại con quái vật khủng khiếp trong tâm trí, chỉ có một màu đen kịt muốn nhấn chìm cô xuống vũng bùn đau thương không lối thoát.

Mình là sao chổi, là đứa con bị vứt bỏ không chút thương tình nào.

Mình đã xém chết vào đêm tuyết lớn hôm đấy.

Mình vốn dĩ, chẳng nên xuất hiện ở thế giới này ...

Giật mình một cái, Soo-ah mở to mắt ra, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, ướt cả tóc mai. Lại là cơn ác mộng đáng sợ ấy, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì nó lại đến. Cô nắm chặt lấy con thú bông trên tay.

Ba lớn Choi đã nói nếu cô cần gì thì cứ đến tìm ba phải không? Chần chừ một lúc, Moon Soo-ah vẫn chầm chậm mở cửa phòng đi ra ngoài, bước đến trước cửa phòng của ba lớn Choi và ba nhỏ Moon.

Cô cứ đứng chần chừ mãi ở cửa, không dám gõ cửa. Bây giờ có lẽ ba lớn và ba nhỏ đều ngủ cả rồi. Liệu cô gõ cửa có làm phiền đến giấc ngủ của họ không?

"Soo-ah."

Tiếng gọi trầm thấp vang lên từ sau lưng làm tim cô hẫng một nhịp, da gà nổi hết cả lên trước sự lạnh lẽo của người kia. Đằng sau, Moon Hyeonjun tay cầm ly nước, ánh mắt bình thản nhìn vào người cô gái nhỏ đang đứng trước phòng mình.

"Sao còn chưa ngủ?"

Moon Hyeonjun đi đến dựa vào cánh kế cạnh chỗ Soo-ah đang đứng, tra hỏi.

"Con ... Gặp ác mộng, không ngủ được."

Moon Hyeonjun nghe vậy, đuôi mắt cáo hơi nhướng lên. Song, hắn cũng không nghĩ nhiều. Trẻ con vào nhà mới những đêm đầu gặp ác mộng cũng không phải là chuyện lạ gì mấy. Moon Hyeonjun không nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa phòng đợi Soo-ah vào.

Moon Soo-ah tròn mắt, giây sau đại não đã hiểu rằng ba nhỏ cho phép mình vào ngủ cùng. Không để Moon Hyeonjun mở miệng hối thúc, Soo-ah đã lúi húi ôm chặt con thú bông chạy một mạch vào.

Moon Hyeonjun thấy cô chạy nhanh thế nhất thời không hiểu. Hắn đáng sợ thế à?

Phòng ngủ của ba lớn và ba nhỏ được trang trí đơn giản, tuy vậy trên kệ treo tường hay bàn làm việc vẫn có vài món đồ mô hình, gấu bông nhỏ xinh được trang trí bắt mắt. Moon Soo-ah hơi chật vật để trèo lên giường, giường của người trưởng thành vừa cao vừa rộng, lại có người nằm bên cạnh khiến nó ấm cúng hơn bao giờ. Cô gái nhỏ sau khi leo lên được giường thì ngoan ngoãn nép vào bên giường nằm kế ba lớn Choi đang say sưa ngủ.

Moon Hyeonjun đóng cửa lại, đi đến đặt ly nước lên chiếc bàn ngủ. Cái con người này thật là, ban nãy còn lí nhí bảo khát nước mà đến khi mình đem nước vào thì lại ngủ mất tiêu.

Soo-ah nằm trên giường, cảm giác sợ hãi đã ngày một vơi đi. Dần dần mí mắt sụp xuống, chìm vào giấc ngủ.

Moon Hyeonjun không ngủ vội, hắn chậm rãi ngồi bên mép giường, ngắm nhìn "gia đình nhỏ" của mình bây giờ, có chút suy nghĩ vu vơ.

Moon Hyeonjun từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên Moon Hyeonjun lần đầu được cảm thấy cái gọi là "hạnh phúc" là vào lần đầu gặp Choi Hyeonjun, từ đó về sau, hắn chẳng còn thiết tha gì hơn ngoài việc ở bên cạnh anh, anh đi đến đâu nơi đó là nhà, anh ở lại đâu thì đó là gia đình.

Nhưng đến ngày hôm nay, có một người khác tiến vào cuộc sống của họ, cùng họ tạo nên một gia đình đúng nghĩa. Moon Hyeonjun trước giờ chỉ quen đối xử dịu dàng với Choi Hyeonjun lần đầu lúng túng.

Nhưng, đôi lúc sống theo phương châm mà Choi Hyeonjun đang theo đuổi - Đi đến đâu tính đến đó cũng ổn, nhất là đối với những chuyện liên quan đến thứ gọi là "nhà" như thế này.

Moon Hyeonjun không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát nằm xuống giường, choàng cánh tay cơ bắp mạnh khoẻ của mình qua người hai con người đang ngủ say kia.

Lần đầu tiên cả ba người đều ngủ một giấc ngủ ngon, mơ đẹp.

End of Đứa trẻ đến từ cung trăng ࣪ ִֶָ☾.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip