10 - chuyện kỳ lạ trước cửa tiệm

hôm nay choi hyeonjoon vẫn theo thói quen mở cửa sớm. mấy mẻ bánh vừa được đưa vào lò bánh còn chưa nóng cả bột thì anh choi đã lọ mọ cắt cà rốt với cả trộn cơm.

thực đơn hôm nay của moon hyeonjoon là cơm cuộn ngũ vị và chút canh rong biển.

khi mới bắt đầu mày mò công thức nấu ăn cho em, anh có chút khó khăn vì có những ngày nghĩ mãi chẳng biết nên nấu món gì mới hợp.

moon hyeonjoon là đứa kén ăn nhưng lại hiếm khi bày tỏ với anh là em ghét món này, không ưng nguyên liệu kia. anh phải thăm dò cả tuần lễ, bày ra mọi trò để xác định được nhóc con thích gì, ghét gì.

lúc cầm được cái danh sách yêu và ghét của em thì đến lúc anh vò đầu bứt tai tìm ra món ăn phù hợp.

ấy mà dần dà anh quen với nhịp sống có bữa ăn của moon hyeonjoon chen giữa từ khi nào không hay.

choi hyeonjoon trước đây vào siêu thị chỉ ghé dãy nguyên liệu bếp bánh. nhưng sau này, anh dừng lại ở khu vực thịt cá, rau củ còn lâu hơn bình thường.

không phải lại vướng bận chuyện nghĩ mãi không ra sẽ ăn gì, nấu gì. mà phải lựa chọn giữa hàng trăm món bật ra trong đầu mỗi lúc nhìn thấy hàng nguyên liệu tươi roi rói.

có vẻ như việc suy nghĩ cho em ăn gì vào buổi trưa đã dần trở thành phản xạ vô thức của choi hyeonjoon từ khi nào chẳng hay.

moon hyeonjoon lại vô tình có được một đầu bếp riêng, luôn đặt chuyện dinh dưỡng của em lên hàng đầu. mấy ngày tăng ca dữ dội chẳng còn là ác mộng với em nữa bởi vì đã có cơm anh choi nấu.

không phải mỗi bụng được no nê mà cả trái tim cũng được đủ đầy.

cánh cửa gỗ tiệm bánh mở ra, tiếng chuông leng keng reo lên báo hiệu có khách đến tiệm. choi hyeonjoon lay hoay mãi trong bếp bánh, nghe tiếng cũng vội chùi tay vào cái khăn lau treo trên cao để chạy ra chào khách.

"tiệm bánh thỏ con xin chào... ơ?"

anh còn đang lăn tăn ai lại mua bánh vào lúc sáng sớm thế này. bà cụ nhà đối diện còn chẳng bao giờ dậy sớm ở cái giờ này.

hoá ra là moon hyeonjoon ăn vận bảnh bao, tóc phẩy sang một bên, tủm tỉm nhìn anh rồi giơ tay lên chào lại.

"mình chào tiệm bánh thỏ con~"

em còn ngân lên cao một quãng ở cuối câu, lời nói như trêu ghẹo làm anh mím môi vì ngại ngùng. quen mặt quá rồi nên đã lâu anh chẳng còn chào em như thế mỗi khi em đến tiệm, thường chỉ là "xin chào" hoặc "em đến rồi à?" mà thôi.

"... sao hôm nay đến sớm thế?"

"em đến lấy cơm trưa đó!"

choi hyeonjoon ngớ người ra một chốc, chân mày nhướng lên khẽ khàng. thì ra người này đến đòi cơm.

"cơm, cơm trưa gì cơ? hôm qua em bảo đừng nấu nên anh không làm nữa!"

choi hyeonjoon trêu em, trả thù cái quả chào tiệm bánh thỏ con. ai ngờ đứa nhóc kia da mặt mỏng, mới nói 1 câu đã trề môi, nhíu mày, trông quê độ lắm.

"dạ... thế em ăn trưa bằng mì jin cay và muffin chuối cũng được. chẳng sao cả!"

moon hyeonjoon quay sang bốc bừa vài cái muffin để lại quầy. môi bặm lại, gương mặt ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước. em tựa vào quầy mà chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, mắt như dán vào đôi tay thoăn thoắt kia.

"của em đây!"

"em quét qr rồi ạ!"

moon hyeonjoon bỏ đi một nước ra khỏi cửa tiệm. bình thường anh chỉ thấy dáng vẻ hiền lành với ngoan ngoãn của em thôi. nay được chứng kiến cả cái cảnh hổ con xù lông như bị dẫm đuôi trong rất thú vị.

choi hyeonjoon thầm nhận định trong lòng, người này rất dễ chọc.

trông theo bóng lưng người nọ sắp ra khỏi con phố, choi hyeonjoon nhanh tay bấm số gọi ngược lại để tránh để lâu lửa ngày càng lớn, khó mà dập.

[dạ anh chủ choi gọi tôi có việc gì ạ?]

"hưm..." choi hyeonjoon ngập ngừng, người này mà dỗi thậm chí giọng nói cũng dễ thương.

[không có việc gì thì tôi ngắt máy nhé ạ?]

"quý khách để quên đồ rồi này!"

[vứt đi ạ!]

"không được đâu! món đồ này trông quý giá lắm cơ! quý khách quay lại lấy nhé ạ!"

rồi anh ngắt máy trước, cầm theo hộp cơm trưa ra cửa đợi moon hyeonjoon quay lại.

em ấy quay lại thật.

vô cùng ngoan!

"đồ gì đấy ạ?"

"đồ ăn trưa!"

choi hyeonjoon đung đưa hộp cơm trước mặt em, gương mặt méo xẹo kia gần như sắp kéo được nụ cười lên mang tai nhưng vì quê độ nên vẫn cố gắng kiềm chế lại.

"em cảm ơn ạ! sau này không phiền anh chủ choi nữa đâu!"

moon hyeonjoon muốn giật lấy hộp cơm rồi chạy phắn đi thật nhanh, em muốn cười vì hạnh phúc nhưng cũng muốn la thật to để giải toả nỗi bối rối trong lòng.

sao choi hyeonjoon lại chòng ghẹo em chứ!

ấy mà hộp cơm như dính chặt lấy tay anh chủ họ choi, làm em phải ngẩng mặt để mắt đối mắt cùng người nọ.

"...?"

"mai đến lấy cơm! không đến là anh buồn đó!"

"vừa nãy... anh mới..."

"anh trêu thôi mà..."

moon hyeonjoon biết đó nhưng cốt lõi vụ giận dỗi này là muốn người kia dỗ thôi. ai ngờ không dỗ mà còn bị đe doạ giận ngược này.

"em có nghe không oner?"

choi hyeonjoon khoanh tay, dựa cả người vào cửa ra vào nhìn như người anh lớn đang mắng đứa em nhỏ cái tội phá chuông nhà hàng xóm.

"em nhớ rồi..."

cụ bà nhà đối diện vừa tưới cây vừa ngóng chuyện cũng thấy buồn cười. một đứa muốn dỗ, còn một kẻ muốn trêu cho tới bến tới bờ.

bỗng bà trố mắt, tay thả bình tưới xuống để đẩy gọng kính gần mắt để nhìn cho kỹ. bà sợ bà có tuổi, mắt đã già, trông gà hoá cuốc.

nhưng việc đứa nhóc tiệm bánh đóng sập cửa lại để chạy vào trong. còn đứa kia đứng như trời tròng trước cửa tiệm, một tay nắm chắc hộp cơm, tay còn lại sờ sờ bên má. bằng chứng rằng cảnh tượng vừa nãy bà nhìn chẳng sai.

nhóc chủ tiệm hôn má nhóc văn phòng.

-

[oner]: em ăn trưa xong rồi~~

[oner]: doran khen em giỏi đi~~

[oner]: gửi sticker hổ con mắt nước

[doran]: giỏi quá!

[oner]: cho một nụ hôn vào má còn lại với ạ!

[doran]: không được đâu...

[doran]: khi đó thần trí anh không tỉnh táo thôi...

[oner]: tại có em ở đó đúng không?

[oner]: chỉ cần em đứng cạnh anh sẽ mất lý trí và hôn em hửm?

[doran]: gửi sticker thỏ trắng ngặm đuôi hổ con.

[doran]: đã offline 1 phút trước.

moon hyeonjoon nhìn động thái từ màn hình điện thoại rồi cười khì khì, trông rất vui. người bên kia bị trêu ngược lại rồi.

nếu em chịu khó điền bảng thành tích, thì chắc chân thành tựu của em ngày hôm nay chính là được choi hyeonjoon hôn vào má phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip