8 ㅡ làm chuyện nên làm

trời về khuya nên đường phố cũng trở nên vắng lặng. ánh đèn vàng phủ lên hai cái bóng đi song song, hắt dài lên mặt đường. tận lúc này, choi hyeonjoon vẫn treo trái tim mình lơ lửng trên đầu, chưa thể an yên.

anh đã vẽ ra một nghìn lẻ một loại kịch bản khác nhau trong đầu về sự biến mất đột ngột của moon hyeonjoon. từ khả năng bình thường nhất là em bận đến những suy nghĩ tiêu cực mà chính bản thân anh cũng chẳng dám nói thành lời.

thật lòng mà nói, anh chưa từng nghĩ rằng cậu ấy sẽ trở lại tìm anh. anh thấy mình đã đánh mất lý trí, để trái tim kiểm soát mấy ngày qua, choi hyeonjoon có chút cảm thấy buồn cười, anh cũng chẳng giấu diếm cảm xúc, bật ra một tiếng cười khì bởi bản thân đã lo quá hoá ngốc từ lúc nào.

cảm giác mấy ngày qua như một vòng lặp vô tận của chờ đợi và lo lắng, cuối cùng lại kết thúc chỉ bằng một cái chớp mắt vì người đó đã xuất hiện.

"anh nghĩ gì vui mà không chia sẻ cho em đấy?" moon hyeonjoon nãy giờ vẫn quan sát anh từ lúc cửa tiệm khép lại, đến lúc sắp đến nhà.

"hừm... anh nghĩ một vài thứ lung tung thôi..." giọng anh nhỏ dần như đang cân nhắc gì đó trong đầu. cuối cùng anh chọn không nói ra.

em nhìn ra chút thay đổi nho nhỏ này của anh chứ, tầm mắt em vẫn đặt trên người anh từ nãy đến giờ chưa hề thay đổi.

"sao đấy? anh có điều gì muốn nói hở?"

"anh có... một chút nhưng mà chưa biết nói như thế nào cho đúng"

"hửm? anh cứ nói đi, em nghe hết mà"

"anh thắc mắc vì sao em không trả lời tin nhắn của anh... nhưng nghe em bảo phải tăng ca nên anh nghĩ mình biết lý do rồi" anh ngập ngừng, rồi lại nói tiếp "nên anh nghĩ không cần hỏi nữa, nhưng mà nó, cái câu hỏi ý, nó cứ chạy rộn trong đầu anh"

"anh thật sự không muốn hỏi nữa, nhưng mà... cứ nghĩ đến cảnh em đọc tin nhắn của anh rồi quyết định không trả lời, anh lại thấy trong lòng có chút nhói nhẹ"

một khoảng lặng ngắn trôi qua, choi hyeonjoon dừng lại trên đường, quay sang rồi nhìn thẳng vào mắt moon hyeonjoon để tiếp tục câu nói.

"thật đấy, anh không thắc mắc nữa đâu." anh chớp mắt mấy cái kèm theo cái gật đầu ra vẻ rất chân thành, ngụ ý là anh không có gì để hỏi, anh hiểu chuyện lắm đấy.

moon hyeonjoon nhìn người anh lớn cứ ngốc ngốc này mà đơ cả mặt. nếu hôm nay gặp nhau mà em không cho anh câu giải thích thoả đáng thì em nghĩ chắc đêm nay anh ấy sẽ khó ngủ lắm.

trên trán choi hyeonjoon lúc nào cũng ghi rõ 5 chữ "tôi là người overthinking"

nhưng anh nhắc thì moon hyeonjoon mới nhớ. hôm nào đấy em nhận được tin nhắn của anh thì vui đến phát điên. bình thường chỉ toàn là em chủ động tìm anh chủ tiệm thôi, anh họ choi sẽ được đà trả lời.

ấy mà hôm đấy anh lại gửi cho em một tin nhắn hỏi han. moon hyeonjoon nhìn dòng chữ tận mấy mươi giây, cẩn thận chụp ảnh màn hình rồi lưu vào album yêu thích. sau đó mới từ từ gõ chữ vào khung chat để trả lời.

em muốn gom toàn bộ nỗi nhớ trong thời gian đó gửi đến anh, khóc lóc than thở mất hình tượng gì đó em đều soạn ra hết vào khung chat.

ngay lúc sắp nhấn nút gửi thì chị đồng nghiệp hớt hải chạy tới bảo em vào họp gấp, sếp sắp bùng nổ rồi. tay nhấn loạn xạ trên màn hình ấy mà chẳng chạm được vào nút gửi.

tin nhắn của em cứ nằm đó, im lìm. còn bên màn hình chat bên kia thì cứ hiện lên những dấu ba chấm nhảy liên hồi mà chẳng có gì được gửi đến.

lúc moon hyeonjoon rời khỏi phòng họp đã là chuyện của 4 tiếng sau đó. cơ thể em rệu rã, đầu tóc rối bù, não gần như tê liệt vì một nửa kế hoạch bị lật brief.

điện thoại trên bàn cũng như em, hết pin và đã sập nguồn.

moon hyeonjoon nhớ lại mà rùng mình, lúc này em mới cảm thấy hốt hoảng. em lo cho người này suy nghĩ linh tinh nhưng có thể hành động của em đang góp sức cho việc đó.

em cắn môi như tự trừng phạt mình, rút tay ra khỏi túi áo, nắm chặt lấy đôi tay ấm áp của anh để hai ánh mắt song song với nhau.

"anh ơi hay anh phạt em bằng cách bỏ muffin chuối ra khỏi menu 1 tuần được không?"

đến lượt choi hyeonjoon sượng trân cả người vì chẳng hiểu sao em ấy lại thay đổi thái độ đột ngột. đang từ đáng yêu trở thành hối lỗi rồi.

"hở? tại sao?"

"vì em đã không trả lời tin nhắn của anh"

"..."

"nên anh phải phạt em chứ!"

choi hyeonjoon chớp mắt rồi nhìn moon hyeonjoon như nhìn sinh vật lạ. anh chỉ suy nghĩ nhiều một chút, vẽ vời viễn cảnh nhiều một chút thôi. nhưng khi được gặp lại moon hyeonjoon, được xoa đầu, được an ủi em thì anh đã quên bay biến mấy cái suy nghĩ vẩn vơ rồi.

nên khi em muốn anh bỏ món em thích ra khỏi menu như một cách trừng phạt, trong lòng anh lại có chút dậy sóng. hình như có người còn overthinking hơn anh bội lần nhỉ? cơ mà hành động của người này thời gian gần đây hơi lạ...

"không cần thiết đâu mà, anh không để bụng đâu"

moon hyeonjoon nghe xong thì trong lòng loạn xạ hết cả lên. anh trai này, chấp nhận chiều chuộng người ta, hỏi han quan tâm người ta, nhìn lén người ta, chừa bánh cho người ta nhưng lại không để bụng chuyện nhỏ nhoi này. tức là không thích người ta rồi phải không?

"không được! anh phải để bụng cho em. hôm nào anh nhắn mà em không trả lời ngay trong 5 giây thì anh phải gọi cho em liền!"

"phiền em lắm" anh lắc đầu, anh không phải người thích làm phiền người khác như thế đâu.

"không có phiền. anh phải gọi cho em, lỡ em bị bắt cóc sang campuchia thì sao chứ?"

moon hyeonjoon thật sự hoá thành đứa nhỏ 5 tuổi nhõng nhẽo đòi kẹo của người lớn. đối với trường hợp này, người mềm lòng như anh sẽ cho em kẹo mà thôi.

nhưng thật ra, chưa cần em đòi, anh cũng tự cho em kẹo rồi.

nhìn một màn nũng nịu của em, anh không nhịn được mà ôm bụng cười lớn đến mức quặn cả bụng. anh phải ngồi xổm xuống đường để chèn ép lại cơn đau vật lý.

hơi ấm rời khỏi khiến em có chút tiếc nuối, đứa trẻ trong em khi chưa nhận được câu trả lời thoả đáng sẽ không buông tha cho anh đâu.

"anh cười cái gì!! anh không đồng ý đúng không? thế thì em sẽ không đi làm nữa, suốt ngày đeo bám anh ở tiệm bánh thôi"

"th-thôi mà... hahahaha... em đi làm ngoan nha, anh sẽ gọi mà"

"hứa đi ạ!"

em ngồi xổm xuống trước mặt anh, giơ ngón út ra. anh thuận theo, móc ngón út mình vào đó. hai đầu ngón cái chạm vào nhau, đóng một dấu mộc vững chắc.

"anh hứa"

[dojun]: anh quên hỏi mất

[dojun]: thời gian sau em còn OT không?

[ojun]: dạ có ~ . ~

[ojun]: em mới nhận được thông báo có dự án mới

[ojun]: em sẽ chết chìm trong mỳ gói đó anh ơi~

[dojun]: công ty nào tàn bạo thế...

[ojun]: T1 Ent ý 😮‍💨

[ojun]: sắp tới không tới ăn bánh của anh nhiều rùi nhưng em vẫn ăn được đó. trưởng phòng em thích bánh của anh lắm, ngày nào cũng hỏi ăn gì để đi mua~ anh đừng lo lắng cho em nha~

[dojun]: ai mà thèm...

[dojun]: em ngủ sớm nhé, mai còn đi làm

[ojun]: dạa, thỏ iu ngủ ngon nha, em ngủ đây

[ojun]: gửi sticker ôm hun thỏ trắng

[dojun]: em ngủ ngon~

màn hình điện thoại hắt lên mặt anh làm rõ vệt đỏ hồng lan rộng trên gương mặt. chẳng biết ai dạy cho em cái kiểu gọi biệt danh như thế. người ta là đàn ông trưởng thành rồi, ai mà thèm ba cái biệt danh thỏ iu, thỏ cưng này chứ.

choi hyeonjoon trề môi, cố gắng gạt đi cái sticker hun thỏ mà em gửi ra khỏi đầu để tập trung vào địa chỉ công ty T1 Ent trên màn hình điện thoại.

anh âm thầm tính toán trong đầu, khoảng cách từ tiệm đến công ty không xa những cũng không gần. nếu anh để đồ ăn nóng vào hộp giữ nhiệt thì khi em ăn vẫn sẽ có độ ấm.

choi hyeonjoon tắt điện thoại đi ngủ nhưng trong đầu chỉ toàn công thức nấu ăn, hết công thức nấu ăn thì đến nhãn dán hun thỏ bay vòng vòng trong đầu.

tớ là muffin chuối đây~~

chúc các babi cuối tuần vui vẻ nhó 🫳🏻🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip