(8)


. cmt để buff năng lượng trước khi tôi qua đời vì điểm finale quá thấp.

--

sanghyeok cùng minseok cùng đồng thanh: "hai người mới nói gì?"

minhyeong đã định câm mồm, nhưng hyeonjun nhanh nhảu: "sanghyeok cũng biết chuyện bọn tao đó em."

minseok: ?

sanghyeok: ?

minhyeong: thằng chó này muốn đi tù sớm vậy sao?



khoảng dài im lặng, em dường như cũng hơi hiểu ra hai người họ vừa nói gì, hơi hơi lùi lại ra khỏi cái vòng tay ấm áp của anh trai mình. "anh, anh biết thật à?"

sanghyeok đành gật đầu: "phải."





ngay lúc minhyeong và hyeonjun bị đuổi ra khỏi phòng, minseok liền gọi điện cho sanghyeok khóc lóc. có bao nhiêu chuyện em đều kể hết ra, từ việc đêm hôm có người đập cửa chui vào phòng em, cho tới việc minhyeong giấu em đi chơi với giang hồ, và cả việc cửa kính tiệm cà phê bị chim ị vào. anh hyukkyu đã dọn cho em rồi, nhưng em vẫn phải kể.

sanghyeok đang nghe chuyện: ...

y lúc đó vừa hay trống lịch, nhưng kể cả không trống thì cũng phải dẹp để đi đến tóm cố tên nhãi hyeonjun kia. à không, nạn nhân của sanghyeok giờ có thêm minhyeong rồi. y thề cả hai tên này mà tóm sẽ bào chưa cho chúng nó từ án dân sự thành tù mọt gông.

thế mà chúng nó dám ụp xô mình trước. giờ sanghyeok cũng cư nhiên trở thành kẻ tội đồ. ý là trong mắt minseok.

thế nên lúc này đây, ba người, điểm danh từ trái qua phải bao gồm: tên giang hồ đầu trắng mặc đồ em hở cả nửa người, tên bạn thân to đùng giấu em chơi với thằng bên cạnh, và anh lớn mặc vest bao che cho hai đứa còn lại, đang đúng úp mặt vào tường.

minseok: dám giấu em chuyện thì đáng bị như vậy.

sangheok: nhưng mình có thể phạt cách khác mà em ơi. anh đang mặc vest đó....

minhyeong: mình có thể chịu phạt không ôm bạn một ngày mò...

hyeonjun: em có thể phạt tao bằng môi em. tao hứa sẽ đứng yên chịu phạt.

minseok: dcm biến thái. mau ngậm mồm.




đứng được mười lăm phút, đại ca minseok đứng giữa phòng vừa ăn kem vừa ra lệnh. "có ai muốn giải thích cho em về chuyện này rốt cuộc là như nào không? cơ hội duy nhất để nói đấy."

hyeonjun vừa hớn hở định lên tiếng thì bị minhyeong bóp mồm bắt im lặng. cái thằng đấy mà lên tiếng chắc chắn sẽ biến chuyện còn cứu vớt được thành hết cứu. thế thì chỉ có ngày này năm sau đốt vàng mã một lượt cho ba người thôi.

hyeonjun biết điều cũng ngậm mồm, quay ra nhìn sanghyeok với vẻ 'vì tương lai của ba chúng ta, hãy mau lên tiếng'.

sanghyeok cũng vốn không định để đám kia chêm thêm câu nào, tự giác quay ra phía em. "anh nói."

y cũng chẳng giấu giếm gì, thành thật ngồi kể cho em từ đầu đến cuối.





y, minhyeong và hyeonjun quen nhau mười ba năm có lẻ. gã là một trong số ít những người mà y vô cùng quý trọng. bởi vì mười ba năm về trước, hyeonjun đã cứu gã khỏi một đám côn đồ ở khu hongdae. sanghyeok lúc đó vẫn chỉ là đứa trẻ mười bốn tuổi, gầy nhom, trông rất dễ bắt nạt. và y bị bắt nạt thật. không phải ở trường, nhưng đi đường, thỉnh thoảng sẽ có vài tên đến đụng chạm, rồi bắt y giao nộp tiền. hâu hết mọi lần y đều sẽ có người đến đuổi đánh đám côn đồ và gọi cảnh sát hộ, vì chúng nó cũng chỉ là tụi con nít đầu cấp ba đua đòi học làm người lớn.

thế nhưng lần đó, sanghyeok bị chặn bởi đám buôn ma túy. đám mà y biết rõ rằng lần này sẽ không thể thoát nổi. ban đầu chúng nó dụ y chơi cùng, nhưng y nhất quyết không chịu. ngay lúc đám chúng nó nổi khùng lên, định tẩn một trận thì hyeonjun xuất hiện, như anh hùng cứu mỹ nhân. chẳng hiểu sao, tên đó thì người như củi khô, sanghyeok lúc đấy nghĩ gã còn bé hơn y, thế mà lũ nghiện kia vừa thấy liền cụp đuôi chạy mất.

thằng nhóc tám tuổi chỉ cao đến vai sanghyeok, nhưng đã tẩy tóc trắng xóa, trên tay cũng đã có một hình xăm. y nhìn thấy hình đó rất quen, nhưng không nhớ đã từng nhìn thấy ở đâu.

nó cười toe, đi đến trước mặt sanghyeok, tay chống nạnh ra oai. "không cần cảm ơn em đâu. ba em là moon junyoong đó. thấy em ngầu không?"

y cười bất lực, xoa đầu nó. "dạ rồi ông cụ non. muốn anh trả công bằng cái gì nào?"

đứa nhỏ phủi tay. "anh không cần phải vậy đâu, nhưng em thích ăn kem lắm đó. nhân tiện, em là hyeonjun. anh tên gì vậy?"

"sanghyeok. lee sanghyeok."

hai người lại vô tình trở thành bạn thân từ đó.

à không, có thêm cả tên lee minhyeong nữa. ba người. 




moon hyeonjun là một đứa nhỏ vô tư. cái tuổi nó thì chẳng thể nghĩ nhiều. ba nó làm giang hồ, nên nó trông cũng chẳng khác gì bọn lông bông mặc dù học còn chưa xong cấp một. qua mấy lần nói chuyện, sanghyeok mới biết giờ ở trường nó đi học bữa được bữa không. hôm nào chán thì nó sẽ đến trường. mà chán trường quá thì cúp. ba không có việc nhờ vả thì sẽ đến trường, nhưng ba có việc nhờ thì sẽ nghỉ học. là vậy đó. trừ việc ngoại hình của nó không mấy phù hợp để xuất hiện ở môi trường học tập, thì điểm số vẫn luôn duy trì ở mức ổn, và toàn bộ giáo viên đều biết ba nó làm nghề gì, nên chẳng mấy ai có ý kiến.

nhìn nó vậy thôi chứ đi học cũng rất ngoan. suốt cả đời học sinh, chỉ có đúng một lần đầu cấp hai nó đấm thằng bạn lớp bên cạnh gãy mũi, vì thằng đấy dám nói xấu ba nó. sau đó thì chẳng có thêm lần nào nữa.

còn việc của ba moon nhờ nó thì cũng chẳng có mấy, hồi bé thì là đi thu tiền thuê loanh quanh khu chợ. thật ra còn chẳng phải ba nhờ, nó nằng nặc đòi làm, vì nó thích cảm giác được cầm tiền, kể cả là khi cầm chưa nóng tay đã phải về nộp lại gần hết cho ba. lớn hơn chút thì thỉnh thoảng đi kiểm tra chất lượng phục vụ ở mấy khách sạn của gia đình. nhà nó vẫn có kinh doanh chính thống chứ không phải không. sau này đủ tuổi rồi thì chuyển sang làm mấy việc lớn lao hơn, như là đòi nợ, và giải quyết đám đối thủ chơi xấu.

tuyệt nhiên, hai mươi hai năm cuộc đời đều không dính líu gì đến phạm pháp. chơi đá không. buôn hàng không. buôn vũ khí cũng không. kể cả khi gã có một khẩu súng với giấy phép đàng hoàng đang được gửi ở sở cảnh sát gangnam.

đấy là cho đến khi chuyện này xảy ra. đối thủ kinh doanh ở trung quốc gài gã. gài gã đến hiện trường của một vụ giết người đã dàn xếp sẵn. gã không hề biết nạn nhân là ai, chỉ vội vã nhận ra, giờ gã đã có mặt tại hiện trường, và chẳng thiếu khả năng để trở thành nghi phạm số một.

quả nhiên, y như rằng, không biết vì lí do gì, dấu vết của gã xuất hiện đầy phòng. từ DNA đến đấu vân tay, tóc, móng tay, tất cả mọi thứ có thể được coi là bằng chứng đều chỉ về phía gã. đương nhiên cả đoạn cctv đã quay được cảnh gã bước vào tòa nhà đó.

bằng tất cả những gì hyeonjun có thể làm. gã gọi điện cho sanghyeok một cuộc, thật may y đang không trong cuộc họp nào. gửi cho minhyeong đúng một tin nhắn.

'bị gài rồi.'

và rồi tháo sim điện thoại, vứt đi, và bỏ chạy.

trên đường đi xui rủi thế nào lại gặp đúng bọn giang hồ trước bị gã siết nợ, ăn đau một cú vào hông. rồi đột nhập vào nhà minseok. cả câu chuyện chỉ có vậy thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip