(9)


minseok nghe chuyện đến há cả miệng.

minseok: hyeonjun phiêu lưu kí?

hyeonjun vò đầu. "là vậy đó. tao liêm mà."

minhyeong đảo mắt, bao nhiêu chữ khinh thường viết hết lên mặt.

nhưng rồi minseok cắn môi. "thế... bây giờ phải như nào? ý em là- hyeonjun ấy?"

hyeonjun nghe muốn nhảy cẫng lên. "minseokie, tao biết em lo cho tao mà~"

minseok nhăn mặt: "tôi không hề nói như thế."

ánh mắt hyeonjun ngập tràn: ý em chính là như thế mà.

minseok chẳng chịu nổi gã nữa, cũng đảo mắt, quay mặt đi chỗ khác.




sanhyeok thở dài. "hiện tại đã tìm được cctv chứa đoạn video nó thu thập dấu vân tay và mẫu ADN của oner- à, hyeonjun. nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy tụi nó đã sử dụng để vu khống. vụ này khó ăn, nhưng không phải là không làm được."

hyeonjun và minhyeong đều trầm tư suy nghĩ. riêng chỉ minseok để ý một điều.

"oa, anh cũng có tên khác là oner á? nghe ngầu ghê."

hyeonjun cười đến thấy cả mặt trời. "tao đồng ý. làm vợ tao đi, tao nghĩ cho em cái tên còn ngầu hơn."

và có thể là gã đã ăn bạt tai đến sưng cả má.



minhyeong đập bàn. "chẳng hiểu sao vụ này cảnh sát lại thó tay vào. rõ ràng mấy lần trước còn cố tình nhắm mắt cho qua chuyện, toàn là anh phải đứng ra xử lý."

hyeonjun - cùng với hai bên má vẫn in nguyên dấu bàn tay. "thằng ngu, chúng nó có chống lưng chứ sao nữa. rõ ràng đến như thế rồi. nhưng tao đoán là làm không to lắm đâu. cùng lắm đơn vị thành phố. nếu cỡ cấp tỉnh thì đã biết lâu rồi."

sanghyeok thở dài một tiếng, phẩy tay. "vụ này cứ để anh lo tiếp vậy. nhưng trước mắt, hai đứa không thể tiếp tục ở đây được nữa. đặc biệt là minseok."

em nghe thấy tên mình, 'ơ'một tiếng ỉu xìu.

đã đến nước này rồi, kiểu gì sanghyeok cũng bắt hai người chuyển vào biệt thự y. hoặc ít nhất thì là một trong mấy căn hộ gần đó.

"chút nữa chuyển đồ xuống xe anh luôn, về căn hộ trong gangnam. minseok ở đây anh không yên tâm."

hyeonjun đặc biệt hăng hái, đã định đứng dậy định giúp em xếp đồ.

"hyeonjun chuyển vào biệt thự tao." minhyeong chính là người dập tắt nụ cười trên môi gã.

"cái đếch-? tao muốn ở với minseokie?"

"tao chưa được mày cũng đừng mơ."

"ô? một tuần qua tao vẫn ở với em đấy thôi. làm sao? ghen tị nổ mắt rồi chứ gì?"

thấy hai người có vẻ sắp lao vào cắn nhau tới nơi, sanghyeok lại đành phải ra tay giải quyết. "im hết. hyeonjun ở chung với minseok cũng được. nhưng để tao mà bắt gặp mày mò sang phòng em tao thì đừng có trách."

minhyeong cảm thấy không công bằng: "hyung! em cũng là em trai anh mà!!"

hyeonjun được voi đòi tiên: "ơ kìa.. em cũng đâu làm gì minseokie.."

minseok: ăn cướp cũng không trắng trợn như vậy. (*)

sau đấy em suy nghĩ một lúc, rồi đổi ý.

minseok: lừa đảo cũng không trắng trợn như vậy.

sanghyeok đảo mắt. y là luật sư, không phải ba mẹ tụi nó. giải quyết tranh chấp tài sản, không phải giải quyết tranh chấp xem ai sẽ ở chung với em bé cưng của y.

đi làm còn có tiền, ở đây phân bua với chúng nó chỉ rước mệt vào người.

"sao cũng được, anh không quản. miễn là không ở cái chỗ ọp ẹp này nữa."

rồi lại nói thêm. "chỗ anh không được, sẽ bị lộ. chỗ minhyeong cũng không được, bọn chúng đã biết rồi."





thế là tối hôm đó, ba người đàn ông, chưa tính anh sanghyeok, đứng tranh giành phòng ngủ giữa căn hộ cao cấp còn chẳng thuộc về bọn họ.

"mày nghĩ mày là ai mà đòi ngủ chung với minxi?" là minhyeong bất bình trước. anh quen em trước, đương nhiên anh phải là người được ngủ chung với em.

ờ, căn hộ này là căn hộ hai phòng ngủ. lại còn một phòng giường đôi, một phòng giường đơn. đây là cuộc chiến một mất một còn.

"tự nhìn lại sự thật đê ông cháu. một tuần qua ai ngủ với minseokie?" lợi thế của thằng đê tiện đập kính chui vào phòng em?

minseok từ trong phòng tắm đi ra, tay vẫn còn đang lau tóc. bọn họ đã cãi nhau từ lúc tới đây cho đến lúc em tắm xong. thật sự là quá phiền phức.

"không quyết được thì em ở một mình."

"ơ- emmmm, tớ lạ nhà, tớ cần em cơ"

"emmmm, tao ngủ với em hình như quen rồi, không có em tao không ngủ được!!!"

minseok: tưởng tượng hai cục thịt m8 đứng trước mặt bạn làm nũng đòi ngủ cùng. rất kinh.

em mặc kệ luôn. "không nói nhiều. em đau đầu quá. hoặc tự ngủ chung hoặc một người ra ghế sofa nằm đi."

nói rồi em ném cho bọn họ mỗi người một cái áo của mình coi như bố thí. còn được ôm áo em đi ngủ coi như là sự ban phước lớn nhất trên đời này đi.

"emmm! không chịu đâu! áo này em chưa mặc mà!! sẽ không có mùi như lúc ôm em đâuuuu~"

"minxiii! tớ thì thiếu gì áo em chứ. tớ cần em cơ màaa"

minseok: KINH DỊ QUÁ! HÃY THA CHO TÔI!

"ra chỗ khác chơi."

nói rồi, em quay người bước thẳng vào phòng.

minhyeon và hyeonjun đứng đực ở phòng khách giờ mới nhận ra, căn phòng còn lại chính là phòng đơn! không hẹn trước, nhưng lại cùng trao nhau ánh nhìn đầy khinh bỉ.

"tao đương nhiên sẽ không ở cùng với mày, ra sofa đi." minhyeong lại lên tiếng trước, chộp lấy tay nắm cửa.

"ôi không có chuyện đấy đâu bạn tôi ơi. mày cút ra đó đê." hyeonjun cũng không vừa, nắm lấy tay người bạn đồng niên.

hai người giằng co nhau một hồi, ồn ã tới cách âm của căn hộ cũng không thể ngăn cản nổi. minseok lại phải đứng ra giải quyết.

cuối cùng căn phòng đó chẳng thuộc về ai cả. em ôm đệm ra giải cạnh sofa, một người nằm ghế, một người nằm đệm, khỏi cãi nhau.

thế là căn hộ cao cấp bây giờ nhìn vào lại giống căn hộ của ba ông chú (?) tuổi xế chiều suốt ngày xay xỉn, kê đệm ra như thể chỉ chực uống xong là ngất.

(*): tôi sau khi là nhân chứng phường trộm cướp tê đỏ

. bóp nát quả cam và tôi nghĩ các nàng xứng đáng với một chương mới. =))) quá khứ lặp lại và suýt nữa thì quên rằng mình còn một lô một lốc fic chưa update. mừng 3-0 cố gắng tuần này fic nào cũng có ít nhất 1 chap mới ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip