02

"Vợ đi làm rồi"

" Đi làm..." Hyeon-jun buồn bã ngồi ở phòng khách, anh mở đài radio lên nghe. Minseok từng dặn, khi nào thấy chán thì mở lên nghe. Anh luôn nghe lời cậu nên chán thì mở. Hầu như lúc nào ở một mình, anh đều mở lên. Nhưng mà, hôm nay đài có chút trục trặc, Hyeon-jun bật mãi không lên.

"Hỏng rồi" Anh bấm đi bấm lại cái nút Minseok chỉ nhưng không được, đành đặt nó xuống. Anh bắt đầu đi qua đi lại quanh căn phòng. Giống như nhớ ra chuyện gì, anh chạy vào phòng ngủ. Lục lọi đồ đạc trong tủ, tìm được đồ của cậu thì hớn hở.

"Thấy rồi , là của vợ" Anh ôm đống quần áo vào lòng, vì trong này có mùi của vợ anh. Cảm giác đem lại giống như vợ thật sự bên cạnh.

Nằm ôm một lúc, anh ngủ lúc nào không hay. Trên cái giường chật hẹp ấy, có một người đàn ông to lớn, làm tổ bằng quần áo của vợ mình, say giấc nồng.

----------------------

Minseok đi xe bus, theo tuyến đường quen thuộc đến văn phòng, cậu nhờ vào khả năng của mình, chăm chỉ cần cù mới tìm được một công việc khá khẩm ở thành phố. Mặc dù ở đây có ông sếp khó tính nhưng bù lại đồng nghiệp rất thân thiện.

"Minseok đến rồi à"

"Vâng em chào chị"

"Hello"

"Cậu bé của chúng ta vẫn như mọi hôm, đúng giờ không lệch một millimeter nha"

Cậu cười khách sáo rồi ngồi vào bàn làm việc của mình. Chưa ngồi nóng đít thì chị quản lý đã di ghế chạy sang đây.

"Hey buổi tối mọi người hẹn nhau đi uống rượu đó, em có rảnh không"

"Em xin lỗi, em có việc mất rồi" Cậu gãi đầu thể hiện sự bất tiện, buổi tối, ở nhà còn có Hyeon-jun, không thể để anh một mình được.

"Tiếc ghê, có việc thì thôi vậy" Cô đánh mắt với vài đồng nghiệp nữ đang nghe lén, phải biết cậu là một người có nhân khí rất cao. Vừa đẹp trai, cần cù, chăm chỉ, ai chả thích. Huống hồ chi bây giờ cậu vẫn còn độc thân, chuyện tình cảm mọi người hỏi cậu, cậu đều bảo không có bạn gái. Thế này không phải là thời cơ ngàn năm có một à.

Dù có tiếc nuối nhưng chỉ trong phút chốc ai đã về chỗ người nấy.

Mải mê làm việc mà đã đến giờ trưa rồi. Đồng nghiệp rủ cậu đi ăn nhưng cậu khéo léo từ chối, ở lại văn phòng ăn trưa. Minseok lấy trong túi ra một chiếc bánh mì kẹp đã làm từ sáng, tay thì cầm điện thoại bấm gọi một dãy số. Phía bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung niên.

[ Alo Minseok à, dì đang cho thằng bé ăn cơm....ê nè]

[Vợ ơi ăn cơm]

Cậu thở dài, chắc anh lại giành điện thoại của dì mất rồi

[Hyeon-jun sao anh lại giật điện thoại của dì]

[Tại nhớ vợ, nhớ Minseok]

[Nhưng mà không được làm như thế, anh mau trả lại cho dì rồi ăn cơm đi]

[Aygo thằng bé nó nhớ cháu đến phát điên ấy. Vừa nãy đang phụ dì nhặt rau thì khóc, hỏi một hồi mới biết là nhớ vợ]

[Làm phiền dì quá, anh ý hay làm nũng vậy đó, dì kệ anh ấy đi. Hôm nay buôn bán thế nào ạ?]

[Trộm vía quán có nhân viên cao to đẹp trai nên cũng đông khách cháu ạ]

[Haha dì lại khen anh ấy rồi, thôi không làm phiền dì ăn cơm, cháu cúp máy đây, dì để ý ảnh giùm cháu nhé]

[Ừm được rồi]

Minseok nhìn điện thoại đã tắt màn hình rồi mới bắt đầu dùng bữa.

Cứ tưởng sẽ có một buổi trưa yên lành thì ông sếp khó tính trong truyền thuyết lại đột ngột xuất hiện.

" Chào trưởng phòng ạ" Cậu nuốt vội miếng bánh mì đang nhai, tiện tay giấu nó đi. Ông ta không thích phòng làm việc bừa bộn.

"Cậu Minseok, tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần đây hả, muốn ăn thì ra ngoài hành lang ăn. Ở đây vương vãi chuột nó vào, nó cắn dây điện cậu đền nổi không" Ông ta với cái bụng to bự của mình chỉ trích cậu.

"Dạ xin lỗi trưởng phòng,tôi sẽ rút kinh nghiệm "

"Hừ suốt ngày rút kinh nghiệm" Ông ta nhìn cậu từ trên xuống dưới, không nghĩ gì mà cười khẩy một cái.

"Thôi được rồi, tôi không trách cậu. Tối nay theo tôi đi gặp đối tác quan trọng, nhớ ăn mặc thơm tho vào"

"D...dạ? Không phải đây là công việc của chị Park sao ạ?"

"Tôi bảo cậu đi là đi, thắc mắc làm gì" Ông rời đi không để lại thêm một từ giải thích nào cho cậu.

Minseok vừa vui mừng vì từ chối được chị quản lý thì vớ phải ông sếp. Cậu đành gọi điện thoại lại cho dì có thể tối sẽ về muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip