1.

nếu có ai hỏi việc gì là quan trọng nhất trong một ngày, thì moon hyeonjoon sẽ không ngần ngại trả lời đó là giấc ngủ, bởi giờ đây, hè đến, hyeonjoon nghĩ mình sẽ không bao giờ rời giường được nữa.

bên ngoài, gá gáy chim kêu cũng không sao cướp đi giấc mộng của người con trai đang thoải mái vùi mình trong lớp chăn bông dày cộm ấm áp.

căn phòng tương đối to bỗng vang lên tiếng lạch cạch mở cửa, rồi rèm cửa, chăn bông bị lật tung lên hết, khiến người con trai kia nhíu mày, mơ màng mò mẫm nhằm đoạt lại chiếc ổ của mình, không ngờ lại nhận được một cái đánh rõ đau từ chị mẹ.

"bố tổ tiên sư nhà mày, mặt trời mọc đến đít rồi mà chưa thèm dậy, tao vừa thuê gia sư cho mày đấy, liệu mà học hành cho cẩn thận."

moon hyeonjoon bị cằn nhằn đến nhức đầu mới miễn cưỡng ngồi dậy, nheo mắt ngái ngủ tỏ vẻ bất mãn.

"lại nữa hả, mẹ cứ thuê cho lắm vào rồi điểm tiếng anh của con có khá lên đâu."

"đấy là do mày không chịu học thôi."

bà cốc đầu thằng con đần, chỉ vì cái môn tiếng anh oái oăm mà con bà từ top 10 tụt hẳn xuống top 50 của trường.

là một người mẹ, bà dĩ nhiên không thể để con mình lãng phí tài năng chỉ để bị môn tiếng anh kéo xuống được.

"lần trước mày chê gia sư già quá, khó trao đổi nên mẹ tìm gia sư còn là sinh viên, đúng ý mày còn gì."

"do con không muốn học nên mới biện đại lí do ấy chứ.."

hyeonjoon càu nhàu, tuy nhiên chỉ dám lí nhí trong cổ họng, nếu bật ra e rằng không còn mạng để diện kiến gia sư mới.

"nói chuyện với mày mệt não quá, lẹ chân lẹ tay đi người ta sắp đến rồi kìa."

hyeonjoon chăm chắp nghe theo, dù sao bản thân vẫn ở thế hèn, không thể bật lại được. anh tin rằng gia sư mới sẽ lại chạy biến sau chưa đầy 2 tuần dạy thôi.

lý do đơn giản: ngu quá không dạy được.

"sao người ta lại không lấy tiếng hàn làm ngôn ngữ chung nhỉ.."

mệt mỏi lắm rồi, không muốn học tiếng anh nữa đâu..

💤

thiếu niên chào ngày mới trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nửa nhận thức được việc đầu tiên mình cần làm là vệ sinh cá nhân, nửa không nhận thức được thứ mình cầm trong tay là cái kẹo chứ không phải bàn chải đánh răng.

moon - ngớ ngẩn - hyeonjoon lại bắt đầu hành trình học gia sư đầy gian khổ, dù rằng thừa biết kết quả chắc chắn sẽ đéo đi về đâu. thôi, chị mẹ đã nói thì phải nghe vậy.

họ moon vừa bước ra phía cửa, toan mở ra thì cánh cửa kia không hiểu vì sao lại tự bật mở, bởi hyeonjun ngó tới ngó lui vẫn không thấy được thế lực huyền bí nào đã làm lay chuyển cánh cửa của mình. 

thiếu niên đang ngơ ngác, chuẩn bị gọi mẹ lên cứu trợ thì góc áo bỗng bị kéo xuống với lực rất nhỏ, thì ra vẫn luôn có một cậu nhóc cao chưa đến tầm mắt của anh đang đứng nhìn anh nãy giờ.

gì chứ? lòi đâu ra cậu nhóc xinh xắn thế này? 

"mày dậy rồi mà không biết lên tiếng à?  làm mẹ phải nhờ gia sư mới của mày lên gọi này, phiền minseok quá đi."

"dạ không sao ạ, cháu lên rồi thì đỡ mất công em đi xuống thôi ạ."

minseok hì hì cười, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt nghi ngờ của người vẫn đang nhìn mình từ trên xuống. đến khi bà moon đi khỏi, em mới để ý đến tên nhóc cấp 3 nhìn em như thể nhìn học sinh lớp 1 nãy giờ. 

"em là gia sư mới của anh à? giỏi nhỉ, mới cấp 2 đã đạt đến trình độ có thể dạy người khác rồi."

rõ là được khen, mà minseok không hề cảm thấy vui tí nào, ngược lại còn thấy giận dỗi hết sức. 

"hì hì." minseok gượng cười. "anh là ryu minseok, sinh viên năm 2 đại học, chào bé hyeonjun nhé."

em gằn giọng, cố nhấn mạnh rằng bản thân đã là sinh viên đại học rồi, hơn tên nhóc thối tha này tận 3 tuổi, vậy mà nó dám coi mình là trẻ con, tức không chịu được. 

"lừa người à, không lý nào sinh viên đại học lại nhỏ con như vậy được. anh thử chứng minh kiến thức của mình đủ để có thể dạy người khác đi."

hyeonjun thực ra đã tin người này là sinh viên từ lâu rồi, chẳng qua thấy nhỏ nhắn dễ thương nên muốn trêu tí, dù sao đối tượng mới là sinh viên, rất dễ bắt nạt.

"sao lại có thằng nhóc kiêu ngạo thế nhỉ.." minseok mắng thầm trong lòng, tuy không phục nhưng vẫn phải chứng minh năng lực của bản thân. minseok ấy à, dẫu gì thì cũng vẫn là thiếu niên độ mới lớn, về tự ái thì cao ngút trời, bị coi thường thế này thì rất muốn thể hiện để tên nhóc kia trố mắt.

"lại đây."

minseok đi đến bàn học tương đối ngăn nắp, rồi lôi từ trong túi mình một quyển vở nhỏ, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cậu con trai đi về phía mình.

"mày khúc mắc phần nào, nói thử một cái xem, chỉ một buổi thôi anh sẽ lấy lại cho mày cả gốc lẫn rễ."

hyeonjun thấy người kia khí thế hừng hực mà buồn cười, cứ nghĩ trêu chút thôi là con người này sẽ chạy mất, ai mà ngờ người đó giờ đang chễm chệ ngồi trên bàn học anh thế này, hyeonjun muốn trốn cũng không được rồi.

"anh dạy cho em bài sửa lỗi sai đã nhé."

🖇️

thôi được rồi, hyeonjun đã nể, mẹ anh bắt được một người tài giỏi như này thì anh đúng là phải tu bảy kiếp mới nhận được.

hyeonjun nghĩ anh sẽ đi suốt đời với cơn ác mộng mang tên tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng. vậy mà chỉ mới 45 phút thôi, thứ ngỡ tưởng sẽ đeo bám anh suốt đời đã biến đi đâu không biết.

người trước mặt anh, sao mà tài giỏi và xinh đẹp hết sức.

"sao? nể anh mày chưa?"

minseok vênh mặt tự mãn, hất cằm hỏi người con trai đang ngơ ngác vì mớ kiến thức kia vẫn đang đọng lại trong đầu chứ không hề đi ra ngoài.

"anh minseok giỏi quá thể.." hyeonjun cảm thán.

em mới được khen đã nức mũi, vênh váo cười hề hề sảng khoái. gì chứ, năng lực của em là không ai phủ nhận được, em học lại là vì muốn hiểu rõ hơn về cái môn triết học hâm hâm dở dở thôi, hoàn toàn không phải vì học không hiểu gì.

"chỉ tiêu giao cho mày lần này là bài kiểm tra tới anh giao phải trên trung bình đấy nhé, thời gian tới anh còn xuất hiện ở nhà mày nhiều."

"sinh viên mà rảnh rỗi thế nhỉ."

"rảnh rỗi cái con khỉ, anh bận bù đầu ra mà nghe bác gái nói nhà có thằng cu môn gì cũng giỏi mỗi tiếng anh là không, tiếc cho một nhân tài quá nên mới dành ra thời gian nghỉ ngơi ít ỏi cho mày đấy." minseok tuôn một lèo cả tràng dài, thấy chưa đủ, lại răn đe nói tiếp. "mày cứ cẩn thận, học hành không đàng hoàng thì liệu hồn."

"người thì bé, mà sao cái miệng tía lia vậy trời.."

hyeonjun thầm cảm thán, chỉ là không ngờ người kia có tai thỏ, từng câu từng chữ đều lọt vào tai em. em thấy thế nào á? cay chứ, nhưng thôi, không ai chấp trẻ con làm gì cả.

minseok để hyeonjun lảm nhảm chán chê, còn mình thì đưa ra một cuốn sách dày cộm trước sự tò mò của cậu thiếu niên.

"bài tập đấy, tò mò cái gì. cho mày một ngày thôi, tối mai anh sang tiếp, không làm xong bài thì cứ chờ hậu quả nhé."

hyeonjun trề môi thất vọng, cứ tưởng gì, ai ngờ lại là địa ngục trần gian. sao hè rồi mà vẫn bị dày vò vậy, ấm ức quá đi mất thôi.

"mới ngày đầu thôi mà, anh khoan hồng để hôm sau đi, tí nữa em dẫn anh đi ăn đón gia sư mới nè."

em nhướng mày nhìn tên nhóc trước mặt khẩn khoản mà thương, định bắt nạt tí nữa mà thôi, người đã và đang ngồi trên ghế nhà trường như em đương nhiên hiểu sâu sắc sự đáng ghét của bài tập về nhà.

hay quá, đang lúc cuối tháng hết tiền ăn.

"tha cho mày đấy, anh về đã, 7 giờ tối nhớ đến đón anh đi ăn."

"huhu nhớ rồi ạ."

_______

thực sự là cái fic này nó xàm chó lắm 😭, viết trong lúc vô tri nên hết có 10p thui.

đọc xong là định xóa rui mà tui nghĩ được cốt truyện mê li qs nên hong nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip