002
Tờ mờ sáng, bên ngoài trời bắt đầu rào rạc mưa, gió cứ đập vào cửa sổ, từng đợt rít nhẹ như một con thú đang gầm thét. Ryu Minseok mệt mỏi ngồi dậy, tuy bên ngoài ầm ỉ, nhưng căn phòng này tuyệt nhiên vẫn yên ắng, nỗi cơ đơn đã ám quẫy nhiều đến nỗi-
thiên nhiên cũng không chạm vào được.
kết thúc một đêm chập chờn, em mệt mỏi rời khỏi giường- tiến đến bàn học.
cậu đảo mắt nhìn đồng hồ một lúc, tâm trí như trôi theo cơn mưa ngoài kia, không hiểu sao cảm giác lo lắng cứ hiện hữu, thế nên dù đã ngồi vào bàn học, cậu vẫn không thể tập trung nổi...
tại sao lại như vậy?
em thở dài một hơi, thoáng chốc đã gục xuống bao giờ...đột nhiên em lại tự hỏi, một câu hỏi dù có đưa ra bao nhiêu lần vẫn chưa được giải đáp-mấy người bắt nạt đó, rốt cuộc để ý em vì đó là em..? đúng thật là bi hài, câu nói đó nếu không phát ra từ miệng bọn họ, chắc có lẽ ai cũng đều nhầm tưởng rằng, nó được lấy ra từ một tiểu thuyết lãng mạn, nó có phải là kiểu bắt nạt mới không? hay chỉ cần nói những lời đó, bọn họ sẽ trở nên tốt hơn...ai biết được chứ
con người sống bằng tai kia mà!
reng..reng...
chiếc điện thoại nhỏ rung lên, màn hình cũng dần sáng
em nghiêng người nhìn nó, những suy nghĩ vụn vặt trong đầu như ngọn lửa không còn mồi, tàn lụi.
" tin nhắn, vào giờ này?"
em không nhịn được, liền cầm nó lên kiểm tra, điều em sợ lúc này chỉ có một thôi...lỡ như bọn nó có số của em thì làm sao đây? Chúng nó nhất định sẽ cho em cảm giác tồi tệ nhất, chỉ nghĩ thôi bàn tay em đã run lên...
thật ra thì dù có mạnh mẽ đến mấy, cơ thể cũng sẽ phản ứng như vậy thôi
may mắn thay là từ mẹ, em thở hắt ra, nhưng nhịp tim một lần nữa tăng lên. Có một điều mọi người đều truyền tai nhau, điều họ sợ nhất không phải là bị dồn vào đường cùng mà là những tin nhắn đêm khuya đến từ người thân của mình...và bây giờ em đang trãi qua cảm giác đó.
-------------------------------
"con à, mẹ xin lỗi con"
" chuyện này đã đi quá xa, mẹ biết con đang không hiểu gì...nhưng mà"
" con mau đến bệnh viện XX nhé...!"
-------------------------------
Hôm nay mưa không lớn, nhưng đã ầm ĩ từ đêm khuya, những tia nắng yếu ớt rơi vụn theo hạt mưa nhỏ, không gian như bị tô đen bởi gam màu xám xịt.
bây giờ đã hơn 5 giờ kém, đường xá vắng lặng lạ, có lẽ người ta đang trong chăn ấm, và mơ một giấc mơ ngọt ngào... nhưng cũng là kinh hoàng đối với một số người, nơi trái tim nhỏ bé kiên cường đang dần vỡ ra, vụn vỡ cứa vào người con trai nọ.
" Bác ơi, có thể chạy nhanh lên được không ạ?"
" cháu...cháu sẽ trả tiền thêm, vậy nên- làm ơn bác, nhanh lên được không ạ?.."
Ryu Minseok quần áo xộc xệch, đầu tóc ướt nhem do chạy vội, nhưng em chẳng tí bận tâm, em chỉ muốn có mặt nhanh ở bệnh viện. Điều đáng sợ nhất, chính là từng đoạn tin vào buổi đêm, và em thậm chí đọc được nó vào buổi sáng, thời gian bây giờ đối với em như một sợi dây kéo căng, chỉ cần trễ một chút thôi- có trời mới biết chuyện gì xảy ra.
vị bác tài không nói gì, chỉ nhìn quá tấm gương chiếu hậu rồi tăng ga, có lẽ với số thời gian ông ấy trãi qua với cái nghề này, đã cho ông hiểu rằng bây giờ thời gian rất quan trọng, và điều ông có thể làm bây giờ chỉ có thể đáp ứng yêu cầu đó...cứ coi như là một sự thương hại với cậu bé nhỏ tuổi kia đi.
.
.
.
" đến rồi"
" cảm ơn bác ạ, cháu trả tiền!"
em chạy nhanh vào, đôi chân ướt đẫm nước mưa, từng lọn tóc nhỏ bết dính vào mặt như một con chuột nhỏ đáng thương. Tâm trí em trống rỗng, lần mò khắp nơi, thời gian ngày một trôi đi cho đến khi hình ảnh một người phụ nữ ngồi bệch dưới đất thu vào mắt, em mới vội chạy đến
" mẹ ơi..!"
mẹ của em ngước mặt lên, khóe mắt đã ửng đỏ, sưng tấy lên, vừa nhìn thấy cậu con trai nhỏ của mình, bà ngay lập tức ôm chầm con mình, đôi tay run rẫy bấu chặt lưng áo, như bấu lấy cộng rơm cứu rỗi mình
"...."
em không nói gì, cứ đứng yên, dành cho bà một sự yên bình nhỏ mà dựa vào, em hiểu, hiểu rằng đêm qua chắc chắn là một đêm không thể quên đối với mẹ mình, bà ấy đã chọn cách chịu đựng một mình cho đến khi không thể chịu được nữa...
Minseok dìu mẹ mình ngồi lên ghế, em thở hắt ra cố để bản thân bình tĩnh nhất, tiêu cự dừng ở biển cấp cứu sáng đỏ, khẽ ngồi bên cạnh nắm chặt tay mẹ mình.
" bệnh tình của cha con 2 tháng gần đây đột nhiên trở nặng.."
"...."
" nhưng cha và mẹ đều chọn im lặng, vì con đã quá khổ rồi...Minseok mẹ không muốn nó trở thành gánh nặng cho con.."
" thế nên, khi đã quá nặng, mẹ mới cho con biết?"
" mẹ đã chọn cách dấu con..?"
em ngửa cổ, đôi mắt xa xăm, sự thất vọng đã bao trùm lấy khoảng giữa hai người, em đã từng nói với gia đình mình, trước khi xa nhà, rằng em ghét việc bản thân là người cuối cùng biết chuyện, bản thân em hiểu rằng, khi đi xa nhất định ít nhiều gì gia đình sẽ dấu vài chuyện, để em không áp lực mà học tốt thế nên bao nhiêu lần-mỗi khi có thể em đều nói, nhưng giờ đây điều đó đã xảy ra, họ đã giấu em cho đến khi không giấu được nữa, họ đã nói cho em biết khi mọi thứ đã quá trễ...
tại sao vậy?
vì em chỉ là một đứa miệng còn hôi sữa, vẫn cần sự bao bọc của gia đình..?
em đưa tay che lấy mắt mình, đôi mắt đã đỏ hoe, cố gắng không để bản thân khóc, vì em biết bây giờ nó chẳng còn quan trọng nữa, nó chỉ làm mọi thứ tệ hơn.
sự bất lực chiếm lấy cơ thể. Không gian như tuột không phanh, rơi thẳng xuống vực thẩm, không ai nói gì. Bà ấy nhìn con mình, một đứa trẻ đã gánh trên mình biết bao nhiêu gánh nặng, ở lứa tuổi mà đám trẻ khác còn đang vui đùa, nó đã phải chắt chiu tiết kiệm cho gia đình, rõ ràng là đã có thể cứu, nhưng bà biết vì thương đứa nhỏ này, chồng bà đã dấu việc bệnh có dấu hiệu lạ mà dành hết số tiền tiết kiệm cho con mình, và bà cũng không định nói đâu, Minseok sắp tới còn phải thi tốt nghiệp, thế nhưng có lẽ ông trời đã sắp đặt, chồng bà đã được chuyển lên đây, chỉ cách trọ con mình vài cây số..
" ..mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mẹ"
em dịu giọng, nuốt trọn cơn nghẹn mà động viên mẹ mình, làm sao em không cảm nhận được bàn tay đang run rẩy kia chứ?
"..."
có lẽ đây sẽ là thời điểm đeo theo em suốt cả cuộc đời
đèn tắt, cánh cửa phòng bệnh mở ra, kéo theo sự âm u mà em nhớ mãi đến sau này..
vị bác sĩ đó chầm chậm kéo khẩu trang xuống, trực tiếp làm mọi hi vọng sụp đổ..
" bác sĩ ơi, ông ấy.."
mẹ em vội đứng dậy, chạy đến gần để rồi như chết chân tại chổ, khi câu hỏi chưa dứt, nó đã được đáp lại...bằng cái lắc đầu kia.
".. xin chia buồn cùng gia đình"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
không gian ngoài ngỏ bị bao phủ bởi làn mưa dai dẳng, không chỉ nuốt lấy nắng sớm, nó còn lấy đi ánh sáng cuối cùng của niềm hy vọng nhỏ bé.
.
.
.
" con đã nghỉ kĩ chưa con..?"
Minseok đặt tay lên chiếc bàn học nhỏ, đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa rồi thở dài, có lẽ đây là một trãi nghiệm cũng như kỉ niệm không thể quên trong đời cậu...căn phòng này đã ám đầy những điều tồi tệ rồi..
" ...đến lúc phải kết thúc quá khứ và lo cho tương lai rồi mẹ"
đúng vậy, không điều gì xảy ra là ngẫu nhiên, những thứ xuất hiện trong đời em đều mang một ý nghĩa riêng, và nơi này cũng thế, nó đã đến lúc kết thúc và nhường chổ cho những điều tốt đẹp hơn
" con về rồi, mẹ không được nhịn đói nữa đó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip