dancing in the rain
1.
nhạc vẫn vang đều trong căn phòng nhỏ, minseok bó gối nơi góc tường gần cửa sổ ngắm cơn mưa ngoài kia, em ngân nga theo giai điệu của bản nhạc đang phát. với cảm xúc buồn tẻ và cô đơn.
em chán nản khi người yêu em vẫn ở tít nửa kia trái đất. và em nhớ hơi ấm của người yêu em, nhớ những điệu nhảy cùng nhau mỗi lần mưa tới của hai đứa thôi. nghe như thể em đang thất tình ấy.
2.
từ khi yêu nhau đến bây giờ em cùng người yêu đã hình thành một thói quen nho nhỏ. mỗi khi mưa tới, em và anh sẽ cùng nhau nhảy theo một bản nhạc du dương nào đó. minseok cũng không rõ lí do khi em và anh làm vậy, nhưng mỗi lần mưa rơi mà không có nhảy là em lại rấm rứt khó chịu và chán nản, như bây giờ.
em thở dài khi bản nhạc kết thúc, em cũng chẳng buồn đứng dậy dù ngồi đấy rất lạnh. em vẫn cứ thẫn thờ ngắm mưa. nghĩ tới việc người yêu em còn hơn ba ngày nữa mới về làm em thêm chán nản. nhớ moon hyeonjoon quá đi.
3.
minseok với tay lên bệ cửa sổ, nhấc điện thoại đang rung chuông. hyeonjoon gọi cho em nè. em bắt máy, để điện thoại dựa vào tường, em ngồi ngẩn ra ngắm khuôn mặt của người mà em nhớ nhung nãy giờ.
"sao bé không lên giường hay lại thảm ngồi?"
hyeonjoon nhăn mày khi vừa kết nối điện thoại đã thấy em ngồi giữa sàn lạnh. em nghe anh nói thì mới giật mình nhận ra, em quên mất người yêu em ghét em không nghe lời anh.
"quên xíu thôi, nãy trời vẫn hửng nắng nóng nên ngồi đây."
"mưa rồi thì lùi vào thảm mà ngồi, lạnh vậy bé ốm thì sao?"
"chẳng"
"nghe lời đi bé con"
"hyeonjoon phức tạp quá."
em bĩu môi chê người yêu, nhưng vẫn nghe lời lùi ra sau, nơi cái thảm lông ấm áp luôn yên vị.
"mưa rồi, muốn nhảy, muốn ôm hyeonjoon."
"ừ."
"hyeonjoon bên đấy ấm không? có mưa không?"
"bên này không ấm."
"vậy sao hyeonjoon không mặc ấm?"
"thiếu hơi ấm của bé yêu."
minseok nghe đến vậy thì phì cười. người yêu em toàn làm em mê đắm không thoát ra được. đầu bên kia, khi hyeonjoon thấy em cười xinh không bày ra bộ mặt chán chường nữa cũng phần nào yên tâm hơn.
4.
rõ ràng là anh biết em chỉ chán nản và ủ rũ khi mưa tới mà anh không ở cạnh em thôi. nhưng cứ nhìn em trưng bộ mặt chù ụ như hai cái bánh bao thấm đẫm nước mưa thì anh vẫn đau lòng chứ. có ai nỡ nhìn người mình thương như vậy đâu?
"anh đang sắp xếp để về sớm hơn. sắp xong cả rồi."
"ừm, hyeonjoon ơi, muốn nhảy."
"mai anh về với bé."
"hyeonjoon cứ làm việc đi, đừng gấp quá, vẫn mưa đến cuối tháng mà. vẫn nhảy được với hyeonjoon."
mắt em thoáng lên sự mong đợi và vui vẻ, nhưng em không muốn người mình yêu vì mình mà lao lực quá mức. em giục hyeonjoon tắt máy và nghỉ ngơi, bản thân em cũng cầm điện thoại trèo lên giường để chứng minh là em sẽ ngủ sau khi tắt máy.
5.
minseok vươn người, mở máy phát nhạc. âm nhạc du dương cùng tiếng mưa và chăn nệm êm ấm lần này đã khiến cho mí mặt em trĩu dần. em cuộn tròn người trong chăn dần chìm vào giấc ngủ say.
hôm nay em mơ thấy hyeonjoon của em.
em thấy anh đã trở về, thấy anh ôm em thật chặt. nhưng em lại thấy nó chân thật lắm, hơi ấm cực kì quen thuộc. em giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy vòng tay mà em nhớ nhung. em quay đầu vùi mặt vào lồng ngực anh, giọng ngái ngủ hỏi anh
"sao hyeonjoon bảo mai mới về?"
"thì sang ngày mới rồi mà bé."
"nhưng hyeonjoon nói dối, hyeonjoon phải lên máy bay từ hôm qua."
em ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mày nhíu lại. hyeonjoon thấy thì vội vàng xoa dịu em
"anh muốn bất ngờ cho bé mà, bé đừng nhăn mày vậy, không tốt."
"chẳng biết, dỗi hyeonjoon."
6.
moon hyeonjoon bất lực nhìn em, đúng là anh làm như vậy là không được, nhưng anh lại nhớ em quá.
"hyeonjoon chẳng thương bản thân gì cả."
minseok bĩu mỗi, mắt bắt đầu rưng rưng. hyeonjoon thấy vậy thì hốt hoảng, đưa tay dịu dàng lau nước mắt cho em
"bé đừng khóc, anh xin lỗi bé. sau này anh sẽ chú ý mà."
"lần trước hyeonjoon cũng hứa vậy."
"lần cuối, chắc chắn nay là lần cuối. bé ngủ xíu nữa rồi chúng ta cùng nhảy nhé?"
"chẳng muốn."
"đừng bướng nào."
"em chẳng bướng, hyeonjoon nói nữa em dỗi đấy."
7.
ryu minseok khó chiều, ngang ngược nhưng em vẫn rất nghe lời. em là người thuộc kiểu mồm nói không, nhưng tay vẫn làm.
hyeonjoon nói em ngủ thêm, dù em nói chẳng muốn thì em cũng nằm xuống. ôm chầm lấy anh và chìm vào giấc ngủ lần nữa.
hyeonjoon thấy em ngủ ngon cũng an lòng, nhẹ xoa mắt em, thở dài khi thấy quầng thâm đã lan trên khuôn mặt xin đẹp của em. sao anh mới đi có mấy ngày mà bé lại như vậy rồi?
8.
em tỉnh dậy, vươn vai đầy thoải mái. ngó nghiêng mãi mà chẳng thấy anh đâu, em lò dò mò ra phòng bếp thì thấy người yêu em đang nấu gì đó. em chạy lại ôm chầm lấy anh, nhón chân vươn người cố nhìn qua vai anh
"hyeonjoon nấu gì thế?"
"món bé thích."
anh vừa nói xong, minseok vui vẻ dụi vào tấm lưng rộng của anh, lanh lảnh vang lên câu nói mà hyeonjoon luôn rất thích nghe
"yêu hyeonjoon nhất."
"được rồi, anh cũng yêu bé nhất. bây giờ ăn nào."
"rồi chúng ta cùng nhảy?"
"chiều ý bé."
9.
âm nhạc du dương vang lên, hyeonjoon theo thói quen đỡ lấy một bên tay của em, tay kia ôm lấy eo của em rồi bước nhịp nhàng. điệu valse cổ điển vẫn luôn là điệu nhảy, hay nói đúng hơn là điệu khiêu vũ mà em và hyeonjoon luôn cùng nhau thực hiện.
em và hyeonjoon cùng nhau khiêu vũ. nền nhạc du dương, nhẹ nhàng cùng cơn mưa rả rích ngoài kia làm không khí ấm áp thêm phần lãng mạn.
điệu nhảy kết thúc, em vòng tay qua cổ anh, nhón chân và cả hai trao nhau một nụ hôn kiểu pháp đầy ngọt ngào.
10.
ngày mưa mang cảm giác buồn, nhưng với em, mưa là những ngày em thấy hạnh phúc.
mùa mưa có kéo dài hàng tháng đi chăng nữa, em chỉ cần có hyeonjoon ở bên, cũng em thực hiện một điệu nhảy nào đó, đấy chính là hạnh phúc của em.
chỉ cần ngày mưa, có hyeonjoon cạnh bên, cùng khiêu vũ, cùng trao cho nhau lời yêu. như vậy là quá hoàn hảo rồi.
_end_
--
dù vẫn chưa thấy ổn lắm nhưng mình nghĩ như vậy là được rồi.
nó đã đủ nhẹ nhàng và sâu lắng, đủ cho mình thấy hạnh phúc của một cặp đôi yêu nhau thắm thiết qua một thói quen nhìn cũng chẳng thấy hợp lí lắm.
đầu năm ngọt ngào và đầy yêu thương nhe ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip