#2
minseok mở cửa bước ra khỏi nhà với đồng phục của trường cấp ba, đeo trên vai chiếc balo nặng trĩu minseok lại thở dài.
- không ngờ trước khi chết lại phải trải qua cảm giác đi học nữa sao...
đi được vài bước, minseok chợt thấy bóng dáng cao ráo của một người con trai đang đứng trước nhà mình, tiến lại gần hơn chút nữa, lòng ngực minseok bỗng dưng nhói lên, một cảm giác kì lạ xuất hiện, vừa hoài niệm vừa lạ lẫm. trong vô thức, chẳng biết vì sao một cái tên được bật ra từ miệng em.
- hyeonjoonie
người kia quay đầu, nở một nụ cười tươi điểm lên gương mặt đẹp trai nọ, người được em gọi là 'hyeonjoonie' bước đến, xoa mái đầu em, giọng nói trầm ấm vang vọng lên bên tai khiến trái tim nơi lòng ngực ngày càng đập nhanh hơn.
- minseokie hôm nay hình như dễ thương hơn mọi ngày thì phải
em ngơ ngác nhìn cậu thanh niên cáo hơn em một cái đầu, kì lạ là em chẳng nhớ gì đến người này, nhưng em lại gọi tên như thể rất thân nhau vậy.
- chúng ta đi học thôi!
người con trai nọ nắm lấy tay em, dắt em đi trên con đường đầy nắng sớm, bóng lưng người nọ to lớn, che khuất cả tầm nhìn của em. minseok mấp mấy môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại im bặt, mặc cho người kia vẫn nắm tay em đi về phía trước.
'lạ thật, dù không nhớ gì, nhưng cậu ấy lại cho mình cảm giác an toàn đến kì lạ'
.
được biết, cậu bạn này tên là moon hyeonjoon, học cùng lớp với em, có quan hệ gì với em thì em cũng chả nhớ, nhưng với mấy cái hành động ban sáng chắc chắn là rất thân với em rồi.
'nhưng tại sao mình lại không nhớ gì về cậu ấy hết vậy?!!!!'
minseok gào thét trong lòng, kí ức về những năm cấp ba của em thật sự rất mơ hồ, nhưng việc quên đi mất một người bạn rất thân như vậy thì nó lại vô lý quá. với lại, từ sau cấp ba trở đi lại chẳng còn xuất hiện cái tên 'hyeonjoon' bên cạnh em nữa, là do cả hai không chơi cùng nữa sao? mọi chuyện ngày càng rối ren khiến cho minseok có chút nhức đầu, em nhăn mày một cái, hyeonjoon ngồi cạnh thấy thế liền lo lắng.
- minseokie sao thế? cậu không được khỏe sao?
minseok lắc đầu cười trừ.
- không có gì đâu nè
minseok để ý, mỗi lần nói chuyện với hyeonjoon, bản thân minseok như được lập trình sẵn mà nói bằng cái giọng con nít nũng nịu.
- vậy sao, nhưng nếu có gì không ổn thì nói cho tớ liền nhé minseokie
hyeonjoon dịu dàng xoa đầu minseok và treo trên môi nụ cười ấm áp. minseok ngơ ngác nhìn hyeonjoon, gương mặt nóng dần lên, em quay đi ngay tức khắc, lí nhí đáp lại lời của người bên cạnh.
- tớ biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip