điều quan trọng

Sáng hôm sau, Minseok bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời len qua rèm cửa. Cậu chớp mắt vài lần, hơi ngái ngủ vươn vai. Cảm giác ấm áp từ chiếc giường xa lạ làm cậu hơi ngẩn ngơ một chút, nhưng rồi nhanh chóng nhớ ra... đây là nhà Hyeon Jun.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện trên bàn có sẵn một bộ quần áo sạch sẽ và một mảnh giấy nhỏ.

"Thay đồ rồi xuống nhà. Ăn sáng xong tôi đưa cậu đi."

Chữ viết tay của Hyeon Jun vẫn sắc nét như trong ký ức. Minseok thở dài, cầm bộ quần áo lên rồi bước vào phòng tắm.

---

Khi cậu xuống dưới, Hyeon Jun đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn lên để lộ cổ tay rắn rỏi. Nhìn thấy Minseok bước đến, anh mỉm cười:

"Ngủ ngon không?"

Minseok gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. "Ừ. Mà cậu định đưa tôi đi đâu?"

Hyeon Jun không trả lời ngay, chỉ nhướng mày. "Ăn trước đi đã."

Bữa sáng trôi qua trong không khí bình yên. Sau khi dùng xong, Minseok theo Hyeon Jun ra gara. Một chiếc xe hơi sang trọng đã chờ sẵn, và Hyeon Jun tự mình cầm lái.

Minseok thắt dây an toàn, lén nhìn sang người bên cạnh. Hyeon Jun lái xe rất điềm tĩnh, một tay đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước.

"Rốt cuộc cậu định đưa tôi đi đâu?" Minseok không nhịn được hỏi lại lần nữa.

Hyeon Jun liếc nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên. "Nhìn cậu nóng lòng ghê."

Minseok bĩu môi. "Vì tôi ghét mấy chuyện úp úp mở mở như này."

Hyeon Jun bật cười, nhưng vẫn không trả lời ngay. Anh tiếp tục lái xe, cho đến khi dừng lại trước một khu biệt thự cũ kỹ nằm ở ngoại ô thành phố.

Minseok sững người khi nhìn thấy nơi này.

Đây... chẳng phải là ngôi nhà mà hồi nhỏ mà mỗi kỳ nghỉ hè hai gia đình chúng ta thường ở đây nghỉ dưỡng sao?

Tim cậu khẽ rung lên. Cậu quay sang nhìn Hyeon Jun, nhưng anh chỉ mỉm cười, mở cửa bước xuống.

"Đi thôi."

Minseok chần chừ vài giây, rồi cũng bước xuống xe. Cậu lặng lẽ đi theo Hyeon Jun, từng bước tiến vào khu biệt thự quen thuộc này.

Khung cảnh vẫn vậy, chỉ có chút cũ kỹ hơn theo thời gian. Ký ức ngày bé chợt ùa về-những ngày cùng nhau chạy nhảy trong khu vườn rộng lớn, tiếng cười đùa vang vọng giữa không gian yên bình.

Minseok chạm tay vào bức tường cũ, cảm giác bồi hồi dâng lên. Cậu khẽ hỏi:

"Sao cậu lại đưa tôi đến đây?"

Hyeon Jun đứng bên cạnh, đôi mắt anh thoáng chút dịu dàng.

"Vì tôi muốn cậu nhớ lại."

"Nhớ lại cái gì?"

"Nhớ lại những thứ đã từng rất quan trọng với chúng ta."

Minseok lặng người. Cậu quay sang nhìn Hyeon Jun, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp.

Có phải... anh ấy đang nói đến cậu không?

Minseok đứng yên tại chỗ, đôi mắt dõi theo từng góc quen thuộc trong căn biệt thự cũ. Từng kỷ niệm một hiện lên rõ ràng như mới chỉ ngày hôm qua-tiếng bước chân của hai đứa trẻ chạy dọc hành lang, những lần lén lút trốn trong tủ quần áo để chơi trò điệp viên, hay những buổi trưa nắng gắt nằm dài trên ghế sofa cùng nhau ngủ quên.

Tất cả những ký ức đó, tưởng như đã bị chôn vùi theo năm tháng, bỗng chốc lại sống dậy.

Minseok quay sang nhìn Hyeon Jun, ánh mắt có chút phức tạp. "Tại sao cậu vẫn giữ nơi này?"

Hyeon Jun không trả lời ngay. Anh bước chậm rãi vào phòng khách, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng trên chiếc bàn gỗ cũ.

"Vì tôi chưa từng muốn quên."

Minseok khẽ sững người.

Hyeon Jun nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nhưng lại chứa đựng điều gì đó sâu xa hơn.

"Cậu biết không? Sau khi chúng ta dần xa cách, tôi vẫn thường đến đây. Một phần vì tôi không muốn quên những ký ức cũ, một phần vì tôi luôn nghĩ... có thể một ngày nào đó, cậu sẽ quay lại."

Minseok cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên.

Cậu không ngờ rằng, trong khi bản thân cố gắng quên đi tất cả, thì Hyeon Jun lại là người âm thầm gìn giữ những ký ức ấy.

Minseok mím môi, hạ giọng nói: "Tôi đã nghĩ... cậu cũng sẽ quên."

Hyeon Jun bật cười khẽ, bước đến gần hơn. "Nếu có thứ gì đó đáng để quên, thì chắc chắn nó không phải cậu."

Lời nói đơn giản, nhưng lại khiến Minseok không thể nào bình tĩnh được. Cậu lúng túng quay mặt đi, tránh ánh mắt chăm chú của Hyeon Jun.

"Nhưng giờ chúng ta không còn là trẻ con nữa. Những thứ khi xưa không còn giống bây giờ..."

Hyeon Jun hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh sâu thẳm như đang nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng Minseok.

"Đúng. Nhưng có những thứ... dù bao nhiêu năm trôi qua, vẫn không thay đổi."

Minseok ngước mắt nhìn anh, đôi môi khẽ mím lại.

Cậu biết, cậu hiểu những điều mà Hyeon Jun đang muốn nói.

Vấn đề là-cậu có dám đối diện với nó hay không.

haizz flop quá mấy người đẹp ơii😢
Mà thui vẫn bo nớt thêm tại chương nãy hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip