sống ngầm

Sau cuộc chạm mặt không mấy vui vẻ với Jisung, Minseok bước nhanh vào lớp, ngồi xuống chỗ của mình. Không khí xung quanh vẫn có chút căng thẳng, nhưng cậu mặc kệ. Hyeon Jun cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Minhyung và Minah vào lớp sau đó không lâu. Minah vẫn giữ thái độ bình thường, như thể chuyện tối hôm trước chưa từng xảy ra. Nhưng Minseok biết rõ, giữa họ đã có một vết nứt khó lành.

Ngay lúc đó, giáo viên bước vào, bắt đầu tiết học. Không khí trong lớp dần lắng xuống, nhưng Minseok vẫn không thể hoàn toàn tập trung.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Hyeon Jun thỉnh thoảng nhìn về phía mình.

Có lẽ cậu ấy đang lo lắng.

Nhưng Minseok không muốn để ai thấy sự bất an trong lòng mình.

-

Giờ ra chơi, Minseok vừa định rời khỏi lớp thì Minah đột nhiên chặn trước mặt cậu.

"Minseok, cậu có thể nói chuyện với tớ một lát không?"

Minseok thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu theo Minah ra một góc sân trường ít người qua lại.

Minah quay lưng về phía cậu, im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, cô khẽ thở dài, giọng nói có chút phức tạp.

"Cậu vẫn giận tớ sao?"

Minseok nhìn cô, đáy mắt không gợn sóng. "Tớ đã nói rồi, đó chỉ là một sự cố."

Minah cười nhạt, quay lại đối diện với cậu. "Thật sao? Cậu thật sự nghĩ như vậy à?"

Minseok im lặng.

Minah nhìn cậu chăm chú, ánh mắt cô dần trở nên sắc bén hơn. "Minseok, tớ không ngốc. Cậu cũng không ngốc. Cậu biết rõ chuyện hôm đó không phải là sự cố."

Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo.

Minseok vẫn đứng yên, ánh mắt cậu trầm xuống.

"Tớ không muốn chuyện này tiếp tục nữa, Minah." Giọng cậu bình thản, nhưng lại có một sự cương quyết không thể lay chuyển.

Minah cắn môi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Vậy... tớ phải làm gì? Cậu muốn tớ làm gì đây?"

Minseok khẽ thở dài. "Tớ chỉ muốn mọi thứ trở lại như trước."

Minah bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại mang theo chút chua xót. "Trở lại như trước? Cậu nghĩ còn có thể sao?"

Minseok không trả lời.

Minah nhìn cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng quay người bước đi.

Khi cô rời đi, Minseok mới nhận ra, trái tim cậu có chút nặng nề.

Có lẽ, một số thứ... thật sự không thể quay lại như trước được nữa.

Minseok đứng lặng nhìn theo bóng lưng Minah đang dần khuất xa. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống, nhưng trong lòng cậu lại mờ mịt đến lạ.

"Minseok."

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Minseok quay lại, bắt gặp ánh mắt trầm lặng của Hyeon Jun. Cậu ấy đã đứng đó từ bao giờ, lặng lẽ quan sát toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cậu và Minah.

"Không sao chứ?" Hyeon Jun bước đến gần hơn, ánh mắt đầy lo lắng.

Minseok khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút sức sống. "Tớ ổn mà."

Hyeon Jun nhìn cậu thật lâu, rồi bất chợt vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Minseok.

"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, Minseok."

Tim Minseok khẽ run lên.

Cậu không muốn yếu đuối trước mặt ai, nhưng mỗi khi ở bên Hyeon Jun, cậu lại chẳng thể che giấu cảm xúc thật của mình.

Giữa sân trường đông người qua lại, Hyeon Jun cứ thế mà đứng chắn trước mặt Minseok, như một bức tường che chắn cho cậu khỏi tất cả ánh mắt dòm ngó.

"Cậu không cần phải một mình chịu đựng mọi thứ," Hyeon Jun nhẹ giọng, "Tớ luôn ở đây."

Minseok cúi đầu, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực.

Thời gian như chậm lại.

Không ai nói gì, chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ tươi và hương hoa thoang thoảng.

Một lúc sau, Minseok hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên, cố gắng nở nụ cười. "Cảm ơn cậu, Hyeon Jun."

"Đi ăn gì không?" Hyeon Jun đề nghị, cố ý chuyển chủ đề để Minseok thoải mái hơn.

Minseok khẽ gật đầu.

Hai người sóng bước rời khỏi sân trường, nhưng phía xa, Minhyung đã đứng đó từ lúc nào, lặng lẽ dõi theo họ.

Ánh mắt cậu ta mang theo một nỗi buồn khó tả, nhưng cuối cùng, Minhyung chỉ cười nhạt, tự lẩm bẩm:

"Minseok à... cậu thật sự chẳng nhìn thấy tớ."

---

Từ xa, Minah cũng đứng lặng nhìn theo ba người họ.

Cô siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt tràn đầy ghen tị và đau khổ.

"Nếu tớ không thể có được Hyeon Jun... thì Minseok, cậu cũng đừng hòng hạnh phúc."

Chiều hôm ấy, bầu trời nhuộm một màu cam nhẹ nhàng, gió thổi mát rượi, mang theo hương hoa nhè nhẹ của mùa xuân.

Minseok bước ra cổng trường, trên lưng vẫn còn đeo chiếc balo nặng trĩu sách vở. Cậu khẽ thở dài, định đi bộ về nhà thì bỗng nhiên một bàn tay quen thuộc kéo lấy cánh tay cậu.

"Lại thở dài nữa hả?" Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Minseok quay lại và bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Hyeon Jun.

Phía sau, Minhyung cũng khoác vai Hyeon Jun, cười tít mắt:

"Đi công viên không? Hôm nay học mệt quá, ra ngoài hóng gió cho thoải mái!"

Minseok thoáng chần chừ, nhưng ánh mắt đầy mong đợi của hai người kia khiến cậu không thể từ chối.

"Được thôi..."

Cả ba cùng nhau bước đến khu công viên gần trường. Nơi đây không quá đông người, chỉ có vài cặp đôi đang dạo bước và lũ trẻ con chơi đùa trên bãi cỏ.

Minhyung hào hứng chạy về phía xe bán kem, mua ba cây kem vị dâu. Anh chàng hí hửng quay lại, đưa cho Minseok một cây, rồi nhét vào tay Hyeon Jun cây còn lại.

"Đây, ăn cho mát cái đầu, bớt suy nghĩ linh tinh đi." Minhyung vừa cười vừa chọc.

Minseok bĩu môi, lấy điện thoại chụp lại một tấm vừa mới đăng lên chưa kịp ăn thì viện kem đã trượt rơi xuống mặt đường.

Cậu bất lực khẽ nói sao nay lại xui xẻo vậy trời, nhưng lại không quên chụp lại rồi đăng lên ig của mình.

Thấy vậy Minhyng và Hyeon Jun nhìn nhau cố gắng nhịn cười nhưng tiếng cười khe khẽ của cả 2 vẫn lọt vào tai của bé cún này

Cậu mở đôi mắt cún to tròn mắt ướt ướt nhìn hai người kìa, thấy vậy tròng lòng của hai người to lơn trước mặt liền tan chảy.

Hyeon Jun liền đưa cây kem con nguyên của mình cho Minseok còn mình thì lấy cây kem bị mất một viên kem của minseok.

Minseok hơi đơ ra tí nhưng vẫn cắn một miếng kem lạnh buốt, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ. Khuôn mặt cũng đã vui vẻ lên một chút.

Hyeon Jun lặng lẽ bước bên cạnh Minseok, thỉnh thoảng ánh mắt anh lại dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang chăm chú ăn kem của cậu.

Minhyung thì vẫn vô tư chạy nhảy phía trước, thỉnh thoảng quay lại trêu chọc hai người.

Khi đi ngang qua đài phun nước, Minseok bất ngờ bị Hyeon Jun kéo lại.

"Chơi trò này đi"

Minseok cũng ham chơi cả hai hí huấy chơi mà quên sự hiện diện của Minhyung khi nào k hay.

Phía xa, Minhyung nhìn thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt anh tối đi một chút, nhưng rồi lại nở nụ cười nhẹ nhàng, lặng lẽ đứng đó quan sát hai người.

Chơi xong cả hai lại chí chóe với nhau

Minseok: cậu chơi dở quá đi mất, tại cậu mà thua đó.

Hyeon jun: cười bất lực, tôi ném trúng nhiều hơn cậu đó nhìn lại chút đi.

Nghe thế Minseok cứng họng vì Hyeon Jun nói quá đúng.

Cậu chừng mắt nhìn anh bĩu môi rồi giận dỗi bỏ đi một mạch.

Thấy thế Hyeon Jun biết biểu cảm đó của Minseok là đã giận dỗi cậu rồi.

Anh liền nhìn Minhyung rồi ra hiệu rồi chạy theo Minseok miệng cứ kêu cậu liên tục.

Hyeon Jun vội vàng đuổi theo Minseok, miệng không ngừng gọi tên cậu:

"Minseok à, đợi tôi với!"

Minseok bước nhanh về phía trước, nhưng đôi chân ngắn của cậu làm sao thoát khỏi Hyeon Jun - người từng là tuyển thủ thể thao nổi tiếng ở trường. Chỉ vài bước, Hyeon Jun đã đuổi kịp, nắm lấy cổ tay Minseok kéo cậu dừng lại.

"Được rồi mà, tôi xin lỗi, là tại tôi chơi dở. Cậu đừng giận nữa, được không?"

Minseok bĩu môi, quay mặt đi, không thèm nhìn Hyeon Jun.

Thấy vậy, Hyeon Jun liền cúi người xuống, đôi mắt con hổ trắng này trưng ra, ánh nhìn đáng thương:

"Minseok, nếu cậu còn giận tôi, thì tôi đứng đây không về đâu."

Minseok liếc nhìn anh một chút, lại thấy bộ dạng này của Hyeon Jun, tim cậu khẽ rung lên. Nhưng cậu vẫn cố chấp quay mặt đi, không nói gì.

"Minseok à..." Cứ lắc lư tay Minseok giọng Hyeon Jun kéo dài, mang theo chút nũng nịu hiếm thấy.

Bầu không khí ngọt ngào đến mức khiến Minhyung đứng phía xa cũng phải bực mình, búng vào lon nước trong tay:

"Cậu ấy giận dỗi thôi mà, cần gì phải làm nũng dữ vậy, Hyeon Jun!"

Minseok không nhịn được mà khẽ bật cười. Cậu quay lại, nhìn Hyeon Jun đang làm vẻ mặt cún con, bỗng nhiên không thể giận thêm được nữa.

"Thôi được rồi, tha cho cậu đó." Minseok hạ giọng.

Hyeon Jun vui sướng, ngay lập tức khoác vai Minseok kéo cậu đi tiếp:

"Vậy giờ chúng ta đi ăn gà rán nhé?"

"Không đi."

"Đi mà, tôi bao!"

"...Thật chứ?" Minseok mắt sáng rực.

"Thật!"

"Trời ơi Minseok bị con hổ trắng đấy dụ đồ ăn tiếp rồi kìa"

Thấy Minseok bị dụ dỗ một cách dễ dàng, Minhyung ở phía sau cười khổ, lẩm bẩm:

"Đúng là chỉ có Hyeon Jun mới khiến Minseok ngoan ngoãn như vậy..."

Cả ba rời khỏi công viên, hòa mình vào buổi chiều hoàng hôn nhẹ nhàng.

Nhưng...

Minhyung biết rõ, trong lòng cậu, cái cảm giác này... càng lúc càng khó chịu.

Ánh mắt cậu hướng về Minseok, rồi lại lặng lẽ cúi đầu, giấu đi những cảm xúc không nên có.

Buổi tối hôm ấy, cả ba cùng nhau ngồi trong quán gà rán quen thuộc gần trường.

Minseok vừa cắn miếng gà vừa hào hứng kể lại chuyện hôm nay trong lớp, đôi mắt cậu lấp lánh như thể đã quên đi hết những rắc rối trước đó.

Hyeon Jun ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn Minseok, thỉnh thoảng gắp thêm đồ ăn cho cậu.

Minhyung thì ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát hai người, trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn cố gượng cười.

"Minseok, cậu ăn chậm thôi, mắc nghẹn bây giờ." Hyeon Jun vừa nói vừa đưa ly nước cho Minseok.

Minseok ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh như cún con: "Cảm ơn cậu, Hyeon Jun!"

Nhìn nụ cười đó, tim Hyeon Jun khẽ rung lên. Anh biết mình không thể nào thoát khỏi cảm giác này nữa.

Minhyung siết chặt đôi đũa trong tay, cố gắng giấu đi sự chua xót trong lòng. Cậu bật cười:

"Cậu cưng Minseok quá rồi đó, Hyeon Jun. Bộ muốn làm bạn trai cậu ấy luôn hả?"

Câu nói đùa của Minhyung khiến Minseok khựng lại, đôi má đỏ ửng.

Hyeon Jun cũng thoáng giật mình, nhưng anh lại bình tĩnh hơn, mỉm cười đáp:

"Nếu Minseok đồng ý, tôi cũng không ngại."

"..."

Minseok sặc nước, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cậu vội vàng lảng sang chuyện khác:

"Ăn đi! Ăn gà mà nói mấy chuyện linh tinh gì đâu không!"

Hyeon Jun cười nhẹ, ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhìn Minseok không rời.

Minhyung thì ngồi im lặng, trong lòng cảm giác bức bối ngày một lớn hơn. Cậu không thể phủ nhận rằng mình cũng thích Minseok... nhưng Minseok lại chỉ hướng ánh mắt về phía Hyeon Jun.

Sau khi ăn xong, cả ba cùng nhau đi bộ về nhà.

Đường phố lúc này đã lên đèn, ánh sáng vàng hắt xuống tạo nên một bầu không khí ấm áp.

Hyeon Jun lặng lẽ bước bên cạnh Minseok, thỉnh thoảng đưa tay che chắn cho cậu khi có xe chạy qua.

Minhyung đi phía sau, ánh mắt cứ mãi dõi theo bóng lưng của Minseok.

Cậu cười khổ:

"Cuối cùng... mình vẫn thua cậu, Hyeon Jun à..."

---

Tối hôm đó, Minseok về phòng, vừa tắm xong đã nhận được tin nhắn của Hyeon Jun:

Hyeon Jun: "Ngủ ngon nhé, bé con."

Minseok đỏ mặt, lập tức rep lại:

Minseok: "Ai là bé con chứ!?"

Hyeon Jun: "Cậu đấy. Bé cún của tôi."

Minseok: "Im đi! Tôi block cậu bây giờ!"

Hyeon Jun: "Block thử đi, xem tôi có qua phòng cậu liền không."

Minseok trợn mắt nhìn tin nhắn, tim đập loạn xạ. Cậu ném điện thoại sang một bên, chùm chăn kín đầu, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà khẽ cong lên.

Ở một nơi khác, Minhyung ngồi trong phòng tối, nhìn tấm hình Minseok và cậu từng chụp chung trong điện thoại.

Cậu khẽ cười:

"Minseok à... liệu cậu có bao giờ quay lại nhìn tôi không?"

---

Sáng hôm sau, trong lớp học.

Hyeon Jun bước vào, theo thói quen ngồi cạnh Minseok.

Minseok vẫn cúi đầu làm bài tập, nhưng không giấu được đôi tai đỏ bừng.

Hyeon Jun cười khẽ, cúi xuống nói nhỏ bên tai cậu:

"Minseok à, tối nay đi ngắm hoàng hôn không?"

Minseok ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Hyeon Jun: "Tự nhiên rủ đi ngắm hoàng hôn làm gì?"

Hyeon Jun nhún vai, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim Minseok đập loạn xạ:

"Chỉ là... muốn dành thời gian riêng với cậu thôi."

Ở phía xa, Minhyung lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt.

Có lẽ... cậu thật sự không còn cơ hội nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip