13.

woozeah đã đăng một ảnh mới

245 likes

woozeah vẫn chưa biết danh tính anh rể là ai nhưng mà cảm ơn vì bữa ăn ạ

-

hyeoner tập chung ăn đi

woozeah đi ăn mừng cho ông mà ông cũng càm ràm tui

.

 moon hyeonjoon về nhà được 4 ngày, trong 4 ngày đó ryu minseok cũng chẳng còn hứng thú ra ngoài. ai mà biết được anh người yêu lại về nhà đúng ngày cậu được nghỉ cơ chứ. thật ra cả hai cũng chẳng ở xa lắm, ngồi 1 tiếng tàu là có thể gặp nhau rồi. tuy vậy, cậu không tìm đến gặp hắn, minseok biết đã rất lâu rồi hắn mới về thăm gia đình, vì thế cậu cũng muốn hắn có không gian riêng tư cho bản thân. vì là người thích trước nên minseok lúc nào cũng lo sợ, cậu sợ hyeonjoon sẽ không thích cậu nữa. vốn dĩ ngày hai người bắt đầu mối quan hệ, hắn cũng chỉ nói ''ta có thể thử xem'', vì thế đôi khi cậu sẽ cảm thấy như đi trên một tấm băng mỏng.

người sống khép kín như moon hyeonjoon, để bước vào thế giới của hắn ryu minseok đã phải cố gắng rất nhiều. chính vì vậy mà dù có nhớ hắn phát điên lên được thì cậu cũng tự hiểu đôi khi không nên cố bám dính quá nhiều. 

''đi ra ngoài hít thở tí không khí không ?''

lee minhyung nhìn con cún nằm chán nản trong chăn hỏi. mấy ngày này cậu cứ ăn, ngủ, chơi game, lên mạng đợi tin nhắn người yêu rồi lại ăn, ngủ, chơi game như một vòng lặp. nhìn là biết nhớ người ta lắm rồi nhưng vẫn cố tình không đi gặp. minhyung tự cảm thấy bản thân vẫn là tốt nhất, không yêu ai mà chỉ yêu đời, sống healthy luôn vui tươi. 

''không đi đâu.''

''ra ngoài đi, nay thằng jihoon rủ đi chơi có việc cần nói mà.''

''nó rủ lúc nào.''

''trong nhóm chat, mày không đọc à.''

rời mắt khỏi khung chat của người không bao giờ bật trạng thái hoạt động, minseok mới nhận ra nhóm chat của mấy đứa bạn thân đã nhảy 99+ tin nhắn từ bao giờ. trước giờ cậu lúc nào cũng là người sôi nổi nhất trong box chat, luyên thuyên cả ngày chẳng ngừng, thậm chí có lần còn bị lee minhyung cấm chat một ngày. thế mà giờ cứ mải chú tâm vào người kia mà quên mất cả đam mê mãnh liệt chit chat.

''thay quần áo đi tao đợi.''

ryu minseok bật người rời khỏi chăn ấm nệm êm, gạt bỏ trạng thái sầu buồn lên đồ đi chơi. cậu cũng đâu thể phụ thuộc vào hắn mãi được thế chứ, đúng không. cún lùn hí hửng tít mắt. sau khi đã đổi trang phục, cả hai di chuyển đến quán bánh quen thuộc ngay cạnh star. nhìn cửa hiệu sách vẫn đóng im lìm làm tâm trạng vừa phấn chấn lên một chút của cậu lại trầm đi. đúng là dù có khích lệ bản thân thế nào thì việc không được gặp hắn vẫn khiến cậu khó chịu.

bên trong jeong jihoon và vài đứa bạn đã ngồi vào bàn sẵn, minseok để minhyung đi order bánh và nước còn mình thì tiến lại chỗ hội bạn. nhìn thì có vẻ mấy đứa này đã đến được một lúc lâu, bánh và nước đã vơi đi phân nửa. cậu là người thường ít tới muộn trong các buổi hẹn hò, đi chơi, vì thế đây là lần đầu tiên đến muộn như vậy.

''hai đứa mày ở xó xỉnh nào mà đến muộn thế hả?''

nghe jeong jihoon càu nhàu, minseok cũng chỉ dám tặc lưỡi cho qua. đâu thể nói là vì tao nhớ bồ tao quá nên tao không quan tâm chúng mày nói hươu nói vượn gì trong nhóm chat. thử mở mồm ra vậy coi, cả kèo bánh hôm nay sẽ do cậu trả liền. 

''thế đang nghỉ lễ mày gọi bọn tao ra làm gì?''

lee minhyung gọi order xong đã quay lại, anh ngồi đối diện cậu, còn minseok thì an vị cạnh jihoon. cả đám quên dần việc hai đứa đến muộn, nhao nhao chất vấn chủ cuộc hẹn. tối nhắn tin hẹn cả bọn ra ngoài bảo có chuyện muốn nói, ra tới nơi thì im ỉm chẳng hó hé gì, cứ như việc này không phải là của mình vậy. nhìn jeong jihoon bị đồng đội pressing nhiệt huyết, minseok cũng dần lấy lại được tinh thần vui vẻ.

''t-thật ra tao...''

''t-tao cái gì, nói nhanh lên.''

''bình thường mồm miệng cứng lắm mà nay im thin thít như mèo thế này.''

thằng nhóc liếc một vòng xung quanh quán, rồi cúi đầu thì thầm cái gì đó khe khẽ mà chẳng ai nghe được. ryu minseok căng tai lắng nghe, chỉ hiểu được hai từ, cái gì mà ''sanghyeok'' rồi ''từ chối''

''nói cái gì thế? nói to lên!"

''tao bảo là hôm nọ tao tỏ tình thầy sanghyeok rồi bị thầy từ chối rồi.''

jeong jihoon mặt đỏ tía tai cất tiếng, cả đám nghe xong cũng hết hồn. lee minhyung còn suýt sặc nước, minseok thì trố mắt ra nhìn. thật ra lúc đi học thỉnh thoảng cũng nghe jihoon khen thầy thế này thế nọ, nhưng lúc ấy trong đầu cậu chỉ toàn moon hyeonjoon nên lời vào tai này thì cũng đi ra tai kia. ai mà ngờ được tình cảm ấy không phải là ngưỡng mộ mà là thằng nhóc thích người ta đâu. 

nói xong jeong jihoon buồn rầu gục đầu vào vai ryu minseok. cậu ta giang tay quàng qua vai cậu ôm chầm vào, cậu nghe tiếng than vãn buồn bã của thằng bạn thân mà cũng nẫu ruột cùng. jihoon lay lay người cậu, mồm cứ rên rỉ vài tiếng ấm ức kêu trời kêu đất. thôi thì hôm nay nó thất tình, nên cậu để cho nó muốn làm gì thì làm, chứ đây có người yêu rồi, không phải ai muốn động vào là động đâu nhé.

cả đám nhao nhao lên bắt đầu tra hỏi jeong jihoon, có đứa còn chọc ghẹo trêu đùa, trong khi đó nhân vật chính của drama thì vẫn gục đầu vào ryu minseok thút thít né tránh đào lại nỗi đau. cậu chán nản lướt mắt quanh, may mà hôm nay là ngày thường, cả quán bánh chỉ có nhóm bạn của cậu, nếu không thì lũ này sẽ làm cậu siêu xấu mặt. đang lơ đễnh nhìn xung quanh, ánh mắt minseok bất chợt va phải một bóng hình quen thuộc. mình nhớ anh ấy quá nên ảo giác à.

cậu chớp chớp mắt rồi lại nhìn lại. sao mà nhầm được, người đã đánh cắp trái tim cậu vào lần đầu tiên xuất hiện. moon hyeonjoon vừa đẩy cửa bước vào, theo sau hắn là choi wooje đang cười tít mắt. ánh mắt hai người chạm nhau, rồi cậu nhìn hắn nhíu mày, trông có vẻ như đang giận. minseok ngơ người, có chuyện gì xảy ra à.

''bọn mày xấu tính lắm. chỉ có minseok là thương tao thôi, minseok nhỉ?" ánh mắt jeong jihoon sáng lấp lánh, hai tay cậu ta vẫn ôm lấy cậu không buông, xong lại dụi đầu vào cậu làm nũng.

thôi, bỏ mẹ rồi. minseok chỉ kịp thốt lên trong đầu.

.

chào cuối tuần cả nhà.

t1 mãi đỉnh đúng nhận làm gì có sai mà đòi cãi kkk.

trường mình bắt đầu vào kì mới rồi nên mình siêu siêu bận :'( vì thế mà không thể update thường xuyên được. nên mình sẽ cố gắng mỗi cuối tuần hoặc ngày rảnh đăng một phần mới.

mong mọi người thông cảm nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip