17.
woozeah
anh
mai anh có về không thế?
anh đang làm gì thế
sao không rep tin nhắn em zzz
hyeoner
mải suy nghĩ thôi
ngày kia mới về
woozeah
ogeee
em đi báo mẹ
.
hiệu sách star là một món quà. một món quà mà bố của hyeonjoon để lại cho hắn.
thật ra món quà này cũng chẳng phải bất ngờ gì cho kham, hắn vốn đã biết điều này từ năm vừa lên đại học. sau này ở cái tuổi ẩm ương mới trưởng thành, khi mà nhiệt huyết, hoài bão và ước mơ đến đỉnh điểm, hắn còn định bán quách cái hiệu sách này đi, dùng để làm vốn đầu tư mở công ty của riêng hắn.
moon hyeonjoon không thích bố, nói đúng hơn là hắn không thích cái cách mà bố hắn sống. quá cam chịu, quá dễ dàng tha thứ, quá dịu dàng. hắn không phải một người thích đọc sách, trừ mấy cuốn sách về chuyên ngành mình theo đuổi. cái sự chậm rãi và sâu sắc của văn học làm hyeonjoon thấy ngột ngạt.
moon hyeonjoon vẫn mơ đến một ngày không xa. khi hắn đã thành công, trong tay là nhà và xe. hắn sẽ cho bố một cuộc sống tốt đẹp hơn. để ông không phải chịu đựng những mệt mỏi và đau đớn mẹ hắn để lại, nhưng vẫn dịu dàng chấp nhận những tổn thương bà ta mang lại nữa.
ấy thế mà chưa đợi được đến lúc hắn thành công, bố đã qua đời.
sau lễ tang, họ hàng người thân đến rồi đi. mẹ choi khóc sướt mướt, xoa đầu rồi vuốt tóc hắn. choi wooje thì khỏi nói đi, cả ngày bám theo hyeonjoon như hình với bóng. lee sanghyeok và bạn bè thì thi nhau nhắn tin an ủi.
moon hyeonjoon không biết phải cảm thấy thế nào. cổ họng hắn nghẹn ứ, hơi thở tắc nghẽn và bụng thì đau âm ỉ. mọi thứ ập đến quá nhanh, hắn rơi vào bế tắc, thậm chí còn không rơi nổi một giọt nước mắt.
hắn vật vờ đến hiệu sách. đã qua một tuần kể từ ngày bố mất, không có ai ghé qua chăm sóc, vài cuốn sách ngổn ngang trên bàn đã bám một lớp bụi mỏng. hyeonjoon cặm cụi lau chùi, không gian lặng thinh lạnh lẽo.
lúc đang dọn dẹp, hắn phát hiện ra một hộc riêng trên kệ sách lớn, bên dưới có nhãn dán với chữ viết tay gọn gàng của bố. ghi ba chữ "dành cho hyeonjoon".
trong hộc chỉ có vỏn vẹn vài ba cuốn, moon hyeonjoon nhận ra tất cả đều là mấy câu truyện mà hắn đã đọc ngày còn bé. còn có cuốn truyện hắn thích nhất - "hoàng tử bé".
moon hyeonjoon mở từng trang sách, kí ức về ngày còn thơ lại hiện lên rõ mồn một. ngày đó, cứ trước giờ đi ngủ hắn lại đòi bố phải đọc lại cuốn truyện này, dù đã nghe cả trăm lần vẫn không chán nản. lật đến trang giữa, một thứ gì đó rơi xuống. khi hắn mở ra mới biết là thư của bố.
nước mắt rơi tí tách. vài dòng chữ được nắn nót viết bằng mực nhoè đi. moon hyeonjoon im lặng rơi nước mắt, tâm trạng nặng trĩu được lệ ướt rửa trôi.
thư của bố không dài, nhưng đặt nặng tình cảm của ông. lúc ấy moon hyeonjoon chỉ mong muốn, giá như mình nhận ra sớm hơn, nhưng giờ đã không kịp nữa rồi.
hắn của cả tối hôm đó, đọc đi đọc lại bức thư cũ, hút hết bao thuốc này đến bao thuốc khác. hốc mắt cứ khô ráo rồi bỗng chốc lại đỏ lên vì nước mắt, hương thuốc lá đắng ngắt chưa kịp tan hết vẫn còn đọng lại dư vị ở đầu môi.
"chào con trai của bố,
con dạo này có khỏe không? đừng bỏ bữa con nhé. hyeonjoon càng ngày càng gầy, cũng không thích về nhà như trước nữa. bố biết lí do chứ, vì bố không phải một người bố tốt.
mẹ bỏ đi khi con lên 5 tuổi. bà ấy bảo rằng không muốn sống trong cảnh nghèo đói nữa. bố xin lỗi hyeonjoon nhé, vì đã không cho con một tuổi thơ được hạnh phúc và đầy đủ.
hồi đó con bám mẹ lắm, thứ duy nhất khiến con ngừng khóc là khi bố đọc truyện cho con nghe. mới đầu, con luôn sợ hãi khi ở riêng với một mình bố. con khóc không ngừng, nhưng khi bố cất giọng đọc sách, con lại chui vào lòng bố nằm im như một bé hổ con. vì vậy bố đã nghĩ, sợi dây liên kết giữa hai bố con mình chính là sách.
bố cũng biết rằng hyeonjoon hiện tại không còn hứng thú với sách nữa rồi. nhưng bố vẫn muốn giữ lại cửa hiệu sách này, giống như là một thứ để gắn kết gia đình ta.
con hãy cảm thông cho ông già này nhé. dù sao thì cuộc đời của bố vốn xoay quanh văn chương nên chẳng tiếp nhận nhanh được thứ công việc con đang theo đuổi.
nhưng nếu con gặp khó khăn, đừng ngần ngại mà bán đi cửa hiệu sách này nhé. bố không có vật chất gì nhiều để lại cho con, nên nếu hyeonjoon thật sự muốn theo đuổi ước mơ. hãy cứ làm những gì con muốn, dù sao đây cũng là món quà bố tặng cho con. con có toàn quyền quyết định nó.
hyeonjoon đã trưởng thành rồi. bố biết con còn nhiều lắng lo, nhưng hãy cứ tiến lên và đừng sợ hãi nhé. khi con mệt mỏi quá, bố vẫn sẽ chờ đợi con về nhà.
cảm ơn con. vì đã sinh ra làm con trai của bố."
.
quá khứ bất cần lộ dịnnnn.
cún xinh mingxi healing hổ giấy khóc tèm lem.
cùng mụt tối toi đã ngược cả son siwu và moon hyeonjoon 😈 kakaka.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip